Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Distance Love

Yêu xa là gì? Yêu xa là không được ở gần nhau. Khoảng cách của cả hai quá xa,người ở nơi này người ở nơi kia và chỉ thấy nhau quá video call hay nói chuyện qua tin nhắn.

Yêu xa có rất nhiều chuyện xảy ra quanh các cặp đôi và chúng tôi là một trong những trường hợp yêu xa trên thế giới này.

Tôi là Bạch Dương và bạn trai tôi là Xử Nữ.

Hiện tại, tôi sống tại Hà Nội và bạn trai tôi ở Anh quốc.

Hàng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin hoặc nói chuyện qua video call như thế này... Gọi là giảm khoảng cách trong vài giờ... Ừm tôi nghĩ thế.

Tiếng chuông facetime vang lên và khi đó tôi sẽ nhanh chóng bắt máy.

-Anh chưa ngủ sao?

-"Ờ chưa,anh mới đi làm thêm về"- Xử Nữ vừa nấu mỳ vừa đáp lại tôi.

Xử Nữ là người định cư ở Anh từ nhỏ,hình như là năm anh học lớp 5. Năm nay anh 18 tuổi,tuy còn sống chung với cha mẹ nhưng vẫn sáng đi học và chiều đi làm thêm.

-Anh không khoẻ hả?-Tôi nhìn sắc mặt anh xanh xao,hai mắt thâm quầng như thức nhiều đêm.

"Không... Anh không sao"-Xử Nữ lắc đầu cười nhưng tôi biết tỏng là anh nói dối. Anh nói dối dở tệ.

-Đừng có biện minh những chuyện rành ra trước mặt như vậy. Em thừa biết anh vẫn thường thức khuya như vậy học bài và sáng thì dậy sớm lên thư viện rồi,đúng không?-Tôi thách anh dám nói không đấy.

-"Ừ cũng gần thi mà,còn em thi cử làm sao mà ngồi đó trách anh cơ chứ?"-Anh cười.

-Tất nhiên là tốt rồi... Anh phải giữ sức khoẻ đó,mùa đông ra đường phải mặc áo ấm vào,đừng thức khuya quá không tốt cho sức khoẻ đâu.

Tôi luôn dặn dò anh như thế và anh luôn cười rồi bảo rằng "Anh biết rồi". Luôn là thế nhưng tôi biết sinh viên như anh thì còn lâu mới giữ sức khoẻ. Nhưng tôi cũng hy vọng anh đừng bệnh.

Chúng tôi luôn nói chuyện như vậy mỗi khi anh đi làm về. Nhưng có khi chẳng gọi cuộc nào hoặc chờ quá lâu. Bạn có biết cảm giác trông ngóng một tin nhắn hoặc một cuộc gọi nó như thế nào không? Nó giống như quả bom sắp nổ vậy. Rất kinh khủng.

Mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng kiên nhẫn cho đến khi anh gọi và...

-ANH ĐI ĐÂU?BÂY GIỜ MỚI VÁC MẶT VỀ?-Tôi hét ầm lên. Đó đấy là sự bộc phát của con gái khi lo lắng thái quá.

-"Anh ngủ quên,xin lỗi"-Anh cười trừ,trên mặt vẫn còn hiện nguyên nét mệt mỏi và buồn ngủ.

Khi đó tôi thấy thật xót xa,tôi muốn ở gần anh,lo lắng cho anh nhưng khoảng cách không cho phép.

Và khi đó tôi chỉ nói "Anh ngủ tiếp đi,phải giữ sức khoẻ đó. Em yêu anh"

Vào mỗi lần sinh nhật của anh hoặc của tôi cũng là những lời chúc qua video call và gửi quà từ đây qua đó hoặc từ đó qua đây nhưng vẫn chỉ là điện thoại và bưu điện mà thôi.

Yêu xa,bạn không biết người ấy làm gì? Quan hệ ra sao? Hay thậm chí có thật lòng với bạn hay không? Đủ thứ lý do để sợ hãi hoặc lạnh nhạt khi yêu xa và tôi cũng như vậy.

Những lúc tôi thấy anh đăng hình với bạn là con gái tuy tôi biết đó là bạn nhưng với con gái thường rất là hay nhạy cảm và là chúa đa nghi.

-Anh...

-"Gì?"

-Anh chụp ảnh với ai vậy?

-"Bạn anh,sao vậy?"

-Thật không?-Tôi vẫn còn nghi ngờ.

-"Thật"-Anh gật đầu chắc nịch.

-Ờm,vậy thôi.

-"Đừng có suy nghĩ lung tung nữa,nếu anh thích người khác thì sẽ tự động chia tay thôi mà. Còn bây giờ vẫn quen em có nghĩa là anh vẫn yêu em"-Xử Nữ nói kiểu như cảnh báo vậy.

-Ý anh là sao? Ý là anh sẽ có người khác rồi chia tay chứ gì-Tôi bực mình nói bằng cái giọng như đúng rồi.

-"Tại em nghĩ vậy chứ anh không có ý vậy. Mà nếu có chia tay thì người sau em nhất định sẽ là con trai"

-Tại sao?-Tôi mắt chữ O nhìn anh.

-"Vì anh muốn em là người con gái duy nhất cuộc đời anh"-Xử Nữ mỉm cười trả lời.

Những câu nói tuy đơn giản,bạn có thể nghe từ phim,đọc từ ngôn tình,hay có thể từ những người bạn xung quanh bạn đang yêu nhau. Nhưng đối với người bạn yêu và còn là yêu xa thì câu nói đó là cả một hạnh phúc,nó có thể khiến bạn vui cả ngày mà không cần ôm hay hôn như bao người khác. Sẽ cảm thấy mình không lạc lõng giữa những người yêu gần.

Và khi chúng tôi gục ngã,mất niềm tin vào mọi thứ thì...

-"Em sao vậy?"-Anh lo lắng nhìn tôi.

-Em có sao đâu,bình thường mà-Tôi cười, cười vì không muốn anh lo.

Anh im lặng một lúc,ánh mắt anh nhìn vào tôi như có một cái gì đó bực mình. Anh biết tôi giấu anh.

-"Mình quen nhau bao lâu rồi em?"-Anh đột nhiên hỏi khiến tôi bối rối.

-4 năm-Tôi lập lững trả lời,không dám nhìn thẳng vào màn hình.

-"Vậy sao không nói cho anh nghe rằng em đang gặp chuyện gì? Hay chúng ta yêu chưa đủ? Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em cũng như em biết về anh, kể cả lúc em vui hay em buồn"-Anh nhìn tôi,ánh mắt như đang thuyết phục tôi. Anh luôn như vậy.

Và lúc đó tôi không kiềm được nỗi buồn và nước mắt của mình. Tôi bật khóc.

-"Em sao vậy? Nói anh nghe"-Xử Nữ dịu dàng hỏi.

-"Em...rớt...kì thi IELTS rồi"-Tôi gục mặt xuống đầu gối,giọng nức nghẹn nói với anh.

-"Em được bao nhiêu?"

-5,7....nhưng 6 mới đạt...nếu như đạt....thì em sẽ được đi du học và....gặp anh.

Anh im lặng không nói gì vẫn để tôi khóc một lúc,nhưng anh không rời màn hình vẫn ngồi đó nhìn tôi,ánh mắt anh hiện lên sự buồn bã.

-"Em chỉ thiếu 0.3 thôi đừng khóc nữa,em giỏi lắm rồi,nhất định lần sau em sẽ làm được. Nín đi,đừng khóc nữa,mít ướt quá. Cuộc sống này còn nhiều thứ vấp ngã và sai lầm. Cuộc thi này coi như để em rút kinh nghiệm. Anh tin là em sẽ làm được"-Anh dịu đang an ủi tôi,nụ cười hiền hoà và chân thành khiến tôi cảm thấy mình như đỡ hơn rất nhiều.

"Chắc chắn lần sau em sẽ làm được vì em muốn gặp anh"

Từ hôm đó tôi bắt đầu cố gắng hơn vì đối với tôi 0.3 là cả một vấn đề và một hy vọng của tôi lẫn cả anh.

------('ΘωΘ')------
➢Tâm sự của Xử Nữ

Tôi là Xử Nữ và tôi đang yêu một cô gái ở Hà Nội là Bạch Dương. Chúng tôi cách nhau cả nửa vòng trái đật. Nhưng đối với tôi đó không phải là vấn đề.

Chúng tôi yêu nhau được 4 năm. Trong 4 năm đó có đủ những cung bật cảm xúc và tất nhiên chia tay cũng nằm trong số đó, nhưng có lẽ nợ duyên chúng tôi quá lớn và yêu nhau còn rất nhiều nên khi bình tĩnh thì lại quay về với nhau.

Yêu xa,ghen tuông,giận dỗi thậm chí nghi ngờ đôi khi mất lòng tin ở nhau dẫn đến cãi vã là chuyện không thể thiếu được ở tất cả các cặp đôi dù gần hay xa nhưng nếu yêu xa thì lại rất mệt. Tôi và cô ấy cãi nhau rất nhiều thậm chí còn quyết liệt rồi im lặng,lúc đó cảm giác như cả hai là một khoảng cách quá xa có khi không bao giờ lại gần được nữa nhưng... Tôi luôn là người xin lỗi trước,dù tôi sai hay không vì tôi không muốn mất cô ấy.

Chúng tôi luôn bên nhau trong mọi vấn đề vui hay buồn bã. Tôi có thể ôm điện thoại cả đêm với cô ấy tuy ngày mai tôi đi học và làm thêm tới khuya vì tôi muốn thấy người mình yêu nguôi buồn thì mới an tâm mà ngủ và tất nhiên cô ấy cũng như thế với tôi.

Và khi nghe cô ấy rớt kì thi IELTS và lý do cô ấy thi là vì tôi thì tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ thi cuộc thi này và chấp nhận đổi nghành từ luật sang Y chỉ để được bên tôi. Và tôi đã quyết định cho cô ấy một bất ngờ.

-Em,anh nói cái này nè.

-"Gì vậy anh?"

-Nếu em thi đậu IELTS thì anh sẽ có một bất ngờ cho em,rất đặc biệt nếu em không làm tốt thì chắc chắn sẽ hối hận-Tôi vừa nói vừa cười khiến cô ấy thêm tò mò.

-"Là gì vậy anh? Cho em biết một chút đi"-Bạch Dương năn nỉ còn tôi chỉ cười.

-Thế em thấy có bí mật nào bật mí rồi thì còn là bí mật không? Mà anh đã bật mí rồi đó là anh có bất ngờ cho em. Thì em đã biết là anh có bất ngờ cho em,đó cũng là bật mí một chút rồi đó.

-"Không nói thì thôi vậy. Nhưng nhất định em sẽ đậu"-Cô ấy nói đầy tự tin,tôi cũng vui vì cô ấy đã lấy lại tinh thần.

-Nhưng em phải giữ sức khoẻ của mình đó,biết không?

-"Vâng,em biết rồi mà. Anh nói cả trăm ngàn lần luôn rồi đó"-Bạch Dương bỉu môi cười.

Và rồi 1 tháng trôi qua cuối cùng cũng tới ngày cô ấy có kết quả.

Tôi mở facetime lên khi cô ấy gọi. Tôi thấy cô ấy rất buồn,không nói năng lời nào.

-Em à... Em sao rồi?-Tôi lắng và hồi hộp.

-"Em buồn quá"-Bạch Dương trả lời bằng giọng thất vọng.

-Sao thế?

-"Bởi vì..."-Bạch Dương ngập ngừng.

-Vì sao?-Tôi càng thêm lo lắng.

-"Vì em đậu rồi,6 tròn luôn"-Bạch Dương vui mừng khoe ra tờ giấy thi đậu.

Còn tôi thì như trút được gánh nặng trong lòng,cảm thấy nhẹ nhỏm.

-Em thật là... Bao lâu nữa em qua đây-Tôi vui vẻ ra mặt.

-"6 tháng nữa"-Bạch Dương cười tít cả mắt,chắc chắn là đang vui chả biết trời chăng gì.

Và tôi thì đang chuẩn bị cái điều bất ngờ đó đây. Tôi tự hỏi tại sao lại là 6 tháng mà không phải bây giờ?

------(๑ŏ ω ŏ๑)------
Hôm nay như mọi ngày tôi đi học về và bắt đầu ôm điện thoại đợi anh gọi tới nhưng mãi không thấy anh gọi. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng lại tự trấn an rằng anh đi làm về mệt chắc là ngủ rồi, nên thôi tôi cũng đi ngủ.

Ngày thứ 2 anh cũng không gọi cho tôi. Tôi bắt đầu sợ và suy nghĩ lung tung đến nỗi không ngủ được.

Ngày thứ 3 cũng vậy,đang ngồi chờ anh thì nghe tiếng chuông cửa bấm,tôi vội vang chạy xuống mở cửa...

Khi mở cửa ra,tôi như bị đứng hình,mọi thứ xung quanh như dừng lại... Trước mắt tôi là anh.

Tôi vui đến bất khóc ôm lấy anh. Còn anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi mà cười.

-Sao anh về mà không nói em?-Tôi nhìn anh thật kỹ vì tôi sợ đây chỉ là giấc mơ.

-Vì đây là bất ngờ-Xử Nữ xoa đầu tôi như một đứa con nít.

-Anh làm em lo,2 ngày không thấy anh gọi em tưởng...

-Tưởng anh chia tay em sao? Khùng,anh đi máy bay làm sao mà trả lời.

-Tại em không biết anh về mà.

-Ừ thì giờ anh về rồi. Anh nhớ em-Xử Nữ ôm lấy tôi.

Đã 4 năm chúng tôi yêu nhau qua điện thoại và bây giờ chúng tôi đã bên nhau.

Cái cảm xúc vỡ oà khi gặp người mình yêu và được ôm người ấy cứ như một giấc mơ. Tôi thật sự không tin là anh đang ở trước mặt tôi,ôm tôi như bây giờ nhưng đây là sự thật.

Yêu xa là vậy,nếu kiên trì chờ đợi nhất định sẽ thành công. Dù khoảng cách xa đến đâu,hiểu lầm cãi vã cách mấy nhưng nếu yêu thì sẽ về với nhau. Tôi tin là thế!

Yêu xa không khó chỉ cần trái tim gần nhau thì khoảng cách không là gì cả. Yêu xa không phải là vấn đề,chỉ cần cả hai đặt lòng tin ở nhau và chấp nhận chờ nhau.

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu cho bạn: CmTrang3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro