Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Part 1 : Cô Hội Trưởng Của Tôi

Âu Bạch Dương, một cô hội trưởng đầy bí ẩn. Mang họ Âu, cô kế thừa chức vị hội trưởng trong trường Ster, tương đương với trưởng tộc trong gia tộc Âu. Một cô nàng đầy sức hút với đám con trai, là tấm gương của đám con gái. Tuy nhiên, đã có người làm cô mất đi sự nổi tiếng. Một tin gây chấn động cho cả trường Ster. Phải, cô đã rất bình thản khi nghe tin đó. Không chút lo lắng, cô chỉ nhẹ nhàng nói rằng :

- Cứ chờ đi đã..

Âu Bạch Dương ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt màu pha lê híp lại đầy bí ẩn. Cánh cửa mở ra, một chàng trai khôi ngô bước vào, Bạch Dương ngước mặt lên, mỉm cười mà nói :

- Tôi có thể giúp gì cho anh, tiền bối Dương Bảo Bình?

Dương Bảo Bình, năm nay là học sinh năm ba, là du học sinh mới chuyển về trường Ster, và cũng là người đã cướp đi sự chú ý của mọi người dành cho Bạch Dương.

Với vẻ ngoài lãng tử cùng đầu óc thông minh, anh dần vượt qua tất cả những người trong hội học sinh. Nhưng...vẫn chưa thể vượt qua cô nàng Âu Bạch Dương này.

Dương Bảo Bình đặt tay lên bàn, tiến sát lại gần khuôn mặt Bạch Dương, khuôn mặt tà mị đến kì lạ, anh cười ẩn ý nói :

- Quyết đấu với tôi, Âu Bạch Dương! Chúng ta sẽ cược chức hội trưởng của cô!

- Được thôi!





Trước ánh nhìn của nhiều học sinh, Bạch Dương và Bảo Bình thi đấu liên tục. Kết quả hiện tại đang là hòa nên sẽ có một trận quyết định, Bạch Dương đã chọn thi hát.


Với giọng hát đầy cảm xúc, Bảo Bình nhanh chóng chiếm trọn lòng khán giả. Bạch Dương cầm mic lên, thở dài một tiếng rồi mỉm cười nói :

- Anh thắng rồi, Dương Bảo Bình! Tôi chịu thua! Chức hội trưởng giao lại cho anh!

Ngồi trên lan can sân thượng, mái tóc cô bay nhẹ theo gió. Chàng trai đứng đằng sau thắc mắc hỏi :

- Tại sao....cô lại nhường tôi? Sao lại chịu thua??

Cô quay người lại, vẫn là nụ cười đó nhưng có chút nuối tiếc :

- Tôi...không có khả năng như anh..!

Âu Bạch Dương nhảy xuống sàn rồi bước đi. Bỗng có một vòng tay ôm trọn cô vào lòng, tham lam hít mùi tóc cô. Âu Bạch Dương bất ngờ :

- Tại sao..? Anh làm gì vậy...?

- Con ngốc này, đến giờ mà em vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi sao? Dương Bảo Bình ôm cô, nhẹ nhàng nói

- Cái...?! Cái gì cơ?! Bạch Dương ngạc nhiên

Dương Bảo Bình vẫn tiếp tục ôm cô, nhẹ nhàng nói :

- Để tôi ôm em...một chút thôi..dù em không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi vẫn sẽ theo đuổi em..vậy nên để tôi ôm em một chút nhẹ...Hội Trưởng của tôi!

- Vâng, em sẽ không chấp nhận tình cảm này nhưng hãy cứ theo đuổi em nhé...!

Nhật kí đời tôi : Hôm nay, tôi đã biết được rằng..tôi thích anh ấy, tôi thích Dương Bảo Bình! Em thực rất thích anh, Dương Bảo Bình! Vậy nên cứ theo đuổi em đi!



Kết thúc hồi ức trong cuốn nhật kí có chút cũ, một chàng trai tóc xám bạc mỉm cười, anh xoa đầu thân ảnh nhỏ đang ngủ say kia, khẽ thì thầm :

- Anh yêu em và sẽ mãi yêu em, Hội Trưởng của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bd