Ngoại truyện: Ngày xưa...
À, au có nói là tháng 8 ra chap mới, nhưng mà ít thời gian quá nên au quyết định...ra ngoại truyện :)))
Vì là ngoại truyện nên bạn au hứa tặng chap sẽ để sau nha! Còn về truyện " Tình yêu nơi hai đầu thế giới" thì au sẽ cho ra 1 chap và sẽ cho ra mắt 1 tác phẩm truyện ngắn. M.n thích truyện ngắn hay 2 chap truyện dài? À, cho au hỏi có bn nào có nhu cầu xin facebook au thì ib, au vào năm học sẽ bị trấn máy tính riêng, khi đó au sẽ ăn hại máy bạn. Cơ mà máy bạn au không vào Wattpad được ( không biết tại sao bị chặn ) Khi đó au sẽ đăng truyện trên face, hè copy vô đây. Nhưng đó là trường hợp hy hữu, đừng lo lắng ;333 Nãy giờ au hơi lắm... tay, giờ chúng ta hãy cùng leo lên máy thời gian của Doraemon để trở về và khám phá quá khứ của các nhân vật nhoa~
~~~Mon:Con Cherry kia!Trả máy thời gian cho ta!~Au:Nhìn mặt chụy có giống sẽ trả ko?~~~
-Chị ơi, cho em xin một ít bánh mì được không ạ? Em đói quá!
Rầmmm!!!
Cánh của đóng sập ngay trước mắt Lệ Sa, nó chỉ đơn giản là cánh cửa một ngôi nhà nhưng lại vô tình đóng cả tương lai của cô bé....
.
.
.
-Em ơi, đi theo chị không? Em sẽ có đồ ăn, có váy đẹp,.. nhưng mà em phải bán sắc đẹp của em?
-.......
-Em thích rượu mời..hay rượu phạt?- Cô gái kia nở một nụ cười... một nụ cười mà Lệ Sa chưa từng một lần muốn nhìn lại nụ cười ấy...
Cô bé đứng dậy, lững thững bước theo... Nước mắt rơi...rơi rất nhiều...làm mờ đi màn đêm u tối ấy...
~~~~~Mon: Con kia! Trả máy!!!!~~~~~
-Tối nay đi chơi với anh không cưng?
-Anh... em thick cái váy giống của nhỏ kia lắm!
-Đi nào anh sẽ mua cho em.. nhưng mà..
-Em biết rồi mình đi bây giờ nha!
Nhiều lúc, cái công việc và những đồng tiền dơ bẩn này, Lệ Sa chỉ muốn buông xuôi một lần cho xong hết....
Hoàn cảnh tạo nên tính cách con người ta...
" Tôi sẽ đòi lại tất cả... những gì tôi đã mất... tôi sẽ khiến không ai có thể khinh thường tôi..."
~~~~~~~~Bỏ xa thằng mon chân ngắn rồi ^ ^~~~~~~~~
-Sa Sa...nếu sau này vợ anh chết, em sẽ được làm phu nhân...
-Anh nói thật chứ?
-Thật đấy!
-.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Mẹ ơi... hôm nay con thấy bố đi với 1 cô xinh lắm... nhưng cô ấy không phải thư kí của bố đâu...cô ấy....
-Phong nhi, lại đây nào...
-*lon ton chạy lại* Sao mẹ thích mấy lọ thủy tinh này vậy??? * nhìn quanh phòng đâu đâu cũng lọ *
-Nó đẹp lắm mà~
" Có một lời đồn, là nếu viết điều ước vào tờ giấy trong những lọ thủy tinh... thật nhiều... nhiều hết mức có thể... thì điều ước sẽ trở thành hiện thực..."
" Ước gì...gia đình chúng ta lại hạnh phúc như xưa... "
.
.
.
.
.
.
Choangggggggg
Những chiếc lọ thủy tinh vỡ tan trên mặt đất...
" Chỉ cần cô ta chết.... Tôi Sẽ CÓ TẤT CẢ.... Đúng chứ????"
-Cô là người tình của chồng tôi....
-Phải, và giờ tôi... cũng sắp là vợ anh ấy rồi....
Lệ Sa đẩy Rosa từ trên cầu thang xuống....
-Chúc hai người hạnh phúc....
"Mẹ...mẹ ơi...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/bản tin sáng/
""Vào 23h tối hôm qua, bà Rosa- vợ chủ tịch tập đoàn Bạch Long đã qua đời do sự cố ngã cầu thang... Ông Bạch Long cũng đã xác nhận đó là một tai nạn, sự việc trên sảy ra là do vợ ông bất cẩn mà thành... Ông cũng đã công bố trước giới báo chí là sẽ tái hôn với cô Lệ Sa để con gái là Dương Phong có chỗ dựa sau mất mát to lớn kia....""
-Các người không nghe sao???? Mẹ tôi bị hãm hại.... mẹ tôi không bất cẩn.... Tất cả là do người đàn bà tên Lệ Sa kia.... Tất cả là tại bà ta.... tại bà ta mà.....
Sư tử lách qua đám đôn ồn ào bao vây lấy một Dương Phong đag gào thét trong màn nước mắt, kéo tay nó lôi đi...
Cháttttttttttttttt
Âm thanh vang lên một cách cay đắng và vô tình... Ông ta cũng đã từng làm thế với mẹ nó....
" Cô thì biết gì mà nói??? "
Nó đưa tay lên xoa bên má đỏ lựng, cười như điên như dại...mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi...
Sư Tử nhìn nó, thở mạnh. Cất giọng dịu dàng
-Anh xin lỗi... nhưng em đừng nói gì nữa...họ sẽ nghĩ em thần kinh.... và chúng ta sẽ có thêm nhiều rắc rối...
Nó nhìn anh qua hàng nước mắt, hình ảnh anh mờ ảo... tựa một thiên thần.... Anh có nhiều nét rất giống mẹ nó... mẹ nó là người Pháp và anh cũng vậy, nó luôn muốn có mái tóc vàng óng như của hai người... Mẹ nó- người con gái vì tình yêu mà rời xa gia đình và tổ quốc, trớ trêu lại nên duyên một người như ông ta... Nó luôn yêu anh rất nhiều... hình như là vì anh giống mẹ... và nó mất dần ý thức...
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó tỉnh dậy, đây là phòng anh, chị Ngọc Hoa(người anh yêu) nhìn nó, nở nụ cười hiền... Nó rất quý chị Ngọc Hoa, nhưng nó cũng rất yêu anh... một thứ tình cảm vượt quá tình anh em nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là tình ái... Nó đã mất mẹ... nó không muốn mất cả anh, lại càng không muốn từ bỏ một người mình xem như chị ruột... Và nó lại khóc... lệ đẫm ướt một ngày nắng....
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
-Tôi không về....
-Tôi nhắc lại... Tôi không về... tôi cũng chẳng còn xem ông là bố...
-ĐỂ TÔI YÊN!!!!
.
.
.
.
Tại bàn ăn, Bạch Long cắt miếng thịt bò trên đĩa...Ngao ngán thở dài...
-Con bé không về....
-Em có thể cho anh một đứa con gái khác...
-Anh cần một con bé trạc tuổi nó... Anh có một hợp đồng với công ti lớn, con trai của họ cần có một hôn ước...con bé sẽ phải đổi tên, sống cùng với cậu ta với tư cách người hầu để hiểu rõ cậu ta.... Anh cũng muốn nó có chồng để người ta bớt dị nghị về chuyện nó không ở chung với chúng ta... và anh cũng chẳng muốn tên nó còn trong gia tộc...
-Em có một đứa con gái tên Yên Vy... Anh có thể sử dụng tạm nó.... Còn về chuyện tên nó còn trong gia tộc hay không.... Chúng ta có thể thuê người tán tỉnh nó, rồi gả nó đi luôn...
-Em đúng là thông minh thật~
.
.
.
.
.
- Con sẽ có tất cả, chỉ cần nghe theo lời ta, Thiên Yết...
" Thứ lăng nhăng như ông, tôi nghe theo cũng chỉ là vì Mẹ..."
.
.
.
-Chào mọi người, tên em là Tố Như, mong m.n giúp đỡ...
-Đừng động vào thiếu gia Thiên Yết... chỉ vậy thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em sẽ sống ở một thành phố khác.... nơi mọi chuyện có thể được viết lại từ đầu...."
"Tôi sẽ tạo ra một trò chơi...để tìm ra người tôi yêu thương thực sự.... dù phải trở lại quá khức cũng không sao..."
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro