Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần kí ức đau buồn

Như thường lệ, luôn có 1 phần cho ta lảm nhảm, lần này cx vậy. 

  @syaorankunyo1497  nàng sao nỡ nhẫn tâm dừng các fic trog khi ta vẫn phải tặng truyện cho nàng? WHY?????* Khóc lóc tung tóe*

Thôi, gạt chuyện đó qua 1 bên, ta đã đổi nam Ma Kết thành nam Thiên Bình, nếu các nàng muốn đổi thành sao khác hc giữ nguyên nam Ma Kết thì báo ta nhé!!! Ta lặn đây!

=================******************=================

Mưa nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ, đập vào cửa kính mát lạnh.....

ĐÙNG!!!!!!!!

Bạch Dương sợ hãi nhảy lên ôm lấy Thiên Yết.

-Tại sao em lại sợ mưa????

Bạch Dương quay ra nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt ngấn nước

-Mẹ tôi...... Gia đình tôi........ 

=========Bạch Dương-Flash back=========

-Dương Dương, chạy đi con......

- Không...hic..... con muốn ở với mẹ......

-Bố sẽ đến cứu mẹ... chạy đi con....

-Không, mẹ nói dối! Ông ta bỏ chạy rồi! Con....hic...... không phải là con ông ta....

Bà Lục Cầm lặng im ko nói, bất chợt đẩy Bạch Dương ra ngoài, nó đã ngã rất đau nhưng rồi lại cố để trở lại. Qua kẽ hở, nó nhìn thấy..... mẹ nó.... nằm trên một vũng máu đỏ đặc..... Nó sợ hãi lao ra ngoài.... trong cơn mưa...... vừa chạy vừa khóc.......rồi nó gặp gia đình Sư Tử, nó kể hết cho bác nghe và bác của nó đã cho nó ở cùng, nhưng rất lâu sau thì người đàn ông mà nó căm thù quay trở lại.....Vào 1 ngày mưa.... Ông ta tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi và tỏ ý muốn đón nó về. Nó biết, ông ta muốn gả nó cho 1 đối tác để kí kết hợp đồng.Các bác nó thì ko biết, họ rất vui mừng khi ông ta hối lỗi. Nó bỏ đến đây, quen Song Tử..... hơn 2 năm rồi..... Và, ông ta ko ngừng lôi kéo nó về, thậm chí là nhờ vả cả anh-người mà nó luôn nghe lời-Sư Tử. Nó sợ và căm ghét những cơn mưa từ đó.... ko chỉ vì sự trùng hợp kia mà là còn vì tên người đàn bà đã quyến rũ bố nó, khiến bố nó phản bội mẹ-Lệ Sa( nước mắt rơi- mưa rơi).... Ít ai biết rằng, bà ta còn có một đứa con riêng......

=============End flash back==============

-Em ko muốn nói sao???? Vậy cũng được.....mưa ko đáng sợ chút nào đâu......

Bạch Dương không đáp lại, mặt nó đỏ bừng, thở gấp,.... Nó bị cảm...vì dầm mưa quá lâu...

-Nóng.....- Vừa nói Bạch Dương vừa tiện tay giật phăng hàng nút áo....

-Dương Phong....dừng lại đi em....-Thiên Yết nhắc nhở, định đi ra khỏi phòng thì có một sức mạnh vô hình nào đó khiến anh quay lại. ( Sức mạnh của tình yêu?! )

Vâng, chị Bạch Dương đag sốt cao trong tư thế siêu......khiêu gợi?!

Thiên Yết không kiềm chế được nhanh chóng nhảy tới đè Bạch dương xuống giường( Ôi tâm hồn "chong xáng" của tôi) Chiếc áo sơ- mi trắng muốt của Bạch Dương hiện tại đang nằm dưới đất.Tay  Thiên Yết không chịu ở yên...(Tự nghĩ giùm ta nhé, ta còn "chong xáng" lém) Anh điên cuồng hôn Bạch Dương, tham lam mút hết chất ngọt ngào trong miệng nó( Hình như hơi quá! Ta ăn cắp lung tung để viết theo mà chẳng bt đúng hay sai) Bạch Dương vốn đã mệt, nay lại không còn ô-xy để thở, rên lên khe khẽ

-Đừng.....đau......

Nhìn vào đôi mắt Bạch Dương long lanh, gợn nước, Thiên Yết buông nó ra, Đắp lại chăn cho nó rồi bước ra ngoài.....

" Dù gì thì cô cũng chẳng phải thuộc về tôi......."


========Ta là dải phân cách nah~ Thấy ta cute không?=======

Thế là con bé Dương Phong nó phải nghỉ hok vì cảm, do cái tội chơi ngu với mưa( Điều đó có đúng?! ) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các nàng nghĩ ta có dám troll các nàng?????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dám....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hay không????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thiên Yết lẳng lặng ngồi vào chỗ, Dương Phong nghỉ, anh chỉ có 1 mink....

-Em ngồi với anh nhé???

Thiên Yết ngước nhìn lên,không phải Bạch Dương...

-Không, cô đi đi....

-Anh.....

-Cô nghe không rõ sao??? Tôi bảo cô đi đi!- Thiên Yết gắt

Từ lúc nào..... người con gái mà anh chỉ mới quen biết vài ngày lại khiến anh suy nghĩ..... chính xác là tại sao.... Bạch Dương có thể khiến cho anh chú ý đến cô ta?!

-Bạch Dương có phải đag ở nhà cậu?

-Uk.....Đúng rồi, cô không phải lo đâu,Song Tử....

-Tôi không phải Song Tử! Tôi là Thiên Bình.(Bạn nào tưởng đó là chị Song Tử giơ tay ta đếm! )

Thiên Yết ngước lên nhìn Thiên Bình bằng cặp mắt lạnh lùng, anh vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt đó, ngay cả khi nói lời yêu với người chơi, anh vẫn nói mà không có 1 chút cảm xúc, giờ thì anh tin, Bạch Dương đúng là ngoại lệ...

-Anh có thể dẫn tôi đến nhà anh không? Với cương vị là lớp trưởng, tôi phải để ý tới tất cả thành viên trong lớp...-Khuôn mặt Thiên Bình thoáng đỏ ửng, đúng rồi a~ Ngươi lỡ 1 nhịp trái tim khi thấy nụ cười của bạch Dương không phải Thiên Yết mà là Thiên Bình ạh. Liệu có ai từng nghĩ đó là Yết ca?

Thiên Yết nhìn Thiên bình và biết ngay việc cậu muốn đến thăm nó chẳng phải vì chức vụ gì mà là vì cậu yêu nó. Chẳng hiểu sao, Thiên Yết cảm thấy khó chịu trong lòng....(Ghen đó a~)

-Tùy cậu......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Dương Phong, có người đến thăm em này! ( Gọi bằng thừa, nó đag ngủ rồi cha nội!)

-Dương Dương sư ca đến này! - Song Tử to mồm gọi

Một con ma lết ra từ căn phòng

- Sư ca đâu??? Đâu????

-Làm gì có đâu, anh ấy mang chị Ngọc Hoa đi về Pháp ròi!

Con ma không nói, lết vào trong (?!)

Mấy đứa kia vào theo.

- Bài hok hôm nay này Bạch Dương...-Thiên Bình tốt bụng đưa Bạch Dương cuốn sổ( Ủa ôi, sổ mới, bìa hình trái tim, chữ thẳng hàng sạch đẹp)

-Cảm ơn- Bạch Dương gượng cười, nó thực sự rất mệt.

- Sao vậy Dương??? Mệt lắm sao??? Anh Sư vừa gọi điện báo tớ là đứng đợi ngoài cửa rồi đấy!

Dạ vâng, chị Dương trườn xuống giường, bò lết ra ngoài.( Yêu anh Sư dữ)

- Thôi, đùa chút, tin thật à???? 

- Song Tử, sao cậu đùa dai thế? Không thấy Dương Dương đang mệt sao??? - Yết ca(khó chịu) lên tiếng, có chút ghen tức( có ai nhầm đó là Thiên Bình không vậy?)

-Khiếp chưa, có ngươi yêu cưng thật lòng kìa Dương!

Cái *beep* gì zậy??? Sao con Dương nó ngủ nhanh zậy???? Thế là bọn kia bỏ về thôi! Nhạt nhoét!

Thế nhưng đáng buồn làm sao, cảnh thăm nom nhạt nhẽo ấy diễn ra trong suốt 1 tuần khi con Dương nghỉ ốm. Chị Cừu xinh đẹp đáng yêu( đâu ra?!) luôn thản nhiên chìm vào giấc ngủ giữa chiến trường tranh dành việc học của chị. 2 đứa đòi chị đi hok, 1 anh còn lại muốn chị ở nhà... Haizzzzz(Phải chăng là độc chiếm?!)

Và....trong thời gian chăm sóc nó, những lời yêu mà Thiên Yết nói trong trò chơi...hầu hết....là thật lòng.( Cắt bớt phần Yết lảm nhảm" anh yêu em" cho truyện nó đỡ nhạt)

======================To Be Continue==================

Yết nằm cạnh Dương rồi đấy nhé!H ta viết thế đã đủ chưa??? Ta chỉ viết nhẹ vậy thôi!Có chút H mà kịch bản truyện rối loạn rồi nè! Muốn H nặng hơn thì kêu ta để ta gọi con bn vô viết hộ. Cảm ơn m.n đã theo dõi truyện của ta. Nhưng ta thấy đọc nhiều mà vote hơi ít với lại ta cx phải ôn học nên ta quyết định khi nào cái fic "Draw with me" của ta đc 15 vote và chap này đc 20 vote thì ta sẽ ra chap mới.Tạm Biệt m.n! Hóng truyện thì vote cho ta để ta có động lực ra chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: