Chap 18
“Tay cậu bị thương”
Thiên Bình có chút bất ngờ, nhìn Bạch Dương sau đó nhận lấy tuýp thuốc.
“Cảm ơn cậu”.
Nhìn Thiên Bình thoa thuốc Bạch Dương muốn hỏi tại sao cậu lại bị như vậy, có phải hôm qua đã bị gì không nhưng nghĩ đi nghĩ lại hỏi như vậy có phải là tọc mạch quá không.
“Cậu chơi bóng rất giỏi. Mình tin chắc chắn ước muốn của cậu sẽ thành hiện thực mà.”- Bạch Dương vừa nhìn Thiên Bình vừa nói, cô cảm nhận được cậu có một nổi khổ gì đó.
Nghe cô nói như vậy, Thiên Bình cũng dừng động tác, cứ như vậy nhìn cô gái trước mặt. Bạch Dương tươi sáng như vậy, tràn đầy năng lượng như vậy, nó làm cậu cảm thấy ấm áp, mong ước này của cậu chỉ có cô hiểu rõ, ủng hộ.
Thiên Bình đưa tay về phía trước, như thể sắp đặt lên tóc của Bạch Dương, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô một cái, “Cậu dẻo miệng thật đấy”.
Con Cừu nhỏ giây trước còn tưởng cậu ấy định vuốt tóc cô, hồi hộp chờ đợi, tim còn vì thế mà đập mạnh hơn một nhịp thế mà cậu ấy lại như vậy. Không nhịn được mà hung hăng đánh lên người cậu vài cái.
Hai người cứ đùa như vậy, trên sân bóng rỗ dưới ánh nắng nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp như vậy khắc sâu vào tâm trí Bạch Dương vì những ký ức này mà sau này cô đã cố chấp như vậy. Thích cậu!
______________
Cuối cùng năm học này cũng đã kết thúc, trước khi nghỉ hè mọi người phải làm một bài kiểm tra năng lực để phân khối, phân ban để năm cuối cấp thuận tiện cho việc thi đại học.
Chủ đề được bàn tán nhiều nhất vào những ngày này là nên chọn ban nào để chuẩn bị cho kỳ thi có thể được xem là quan trọng nhất thời học sinh.
“Bạch Dương à, cậu thi ban tự nhiên sao?”. Nhân Mã vừa cầm phiếu đăng ký thi vừa hỏi.
“Ừ, còn cậu?”
“Aaa, không biết đầu mình chưa nghĩ kỹ. Không biết nên chọn thế nào đây. Hay mình cũng chọn ban tự nhiên nhé?”
“Đây là quyết định quan trọng đấy cậu suy nghĩ kỹ đi, mình không giúp cậu chọn được đâu.” Bạch Dương vỗ vào vai Nhân Mã, thật tình vấn đề này không thể thay người khác quyết định được.
“Haiz… khó nghĩ quá. À mà, cậu biết gì chưa, Thiên Bìn định đăng ký ban xã hội đấy.”
Nghe đến đây Bạch Dương bỗng dừng bút quay sang nhìn Nhân Mã.
“Sao vậy?”-Nhân Mã hỏi.
“À không. Không có gì đâu.”
“Bất ngờ nhỉ? Mình cứ tưởng nó sẽ học ban tự nhiên sao đó sẽ thi kinh tế cơ đấy. Vì cậu từ trước đến giờ đều nói như thế. Đến cả thầy giáo nghe thế cũng tìm nó nói chuyện. Haiz…”
Đến giờ cô lại càng rõ hơn, sao cậu ấy lại như vậy, ước mơ của bản thân đẹp đẽ như thế nhưng xung quanh không ai ủng hộ cậu cả. Cuộc sống như vậy không phải quá mệt mỏi rồi sao.
____________
Tan học, Bạch Dương bước từng bước nặng nhọc trên đường, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện cậu đột ngột đổi ban như vậy chắc hẳn cũng chỉ là phản kháng lại mọi người. Nhưng nếu cậu cũng hối hận thì phải làm sao. Lỡ vì đột ngột đổi ban như vậy mà bỏ lỡ cả ước mơ của mình không phải rất đáng tiếc sao.
“Bạch… Bạch Dương …. à.”
Đột nhiên cô nghe tiếng gọi từ đằng sau. Quay lại nhìn thì thấy thì ra là một nam sinh, người này cô cũng chỉ gặp vài lần, không có ấn tượng gì nhiều, chỉ biết rằng cậu học cùng lớp Thiên Bình, cô vô tình trông thấy cậu vài lần.
“Chào cậu, cậu có việc gì sao?”
“Mình muốn nói là mình rất thích cậu, có thể làm bạn gái mình được không?”
Bạch Dương ngay người, đến cậu tên gì cô còn không biết thì sao có thể đồng ý được. “À… mình cảm ơn vì cậu đã thích mình, nhưng mà… hiện tại mình không nghĩ đến chuyện này. Nên… mình xin lỗi cậu.”
“Không phải là vì cậu thích Thiên Bình sao?” Nam sinh đó nhìn thẳng vào cô. Đột nhiên lúc này cô nhớ đến chuyện những lá thư vào hai tháng trước. Gần đây vì không nhận được những lá thư như vậy nữa nên cô nói với Thiên Bình không cần đến đón cô nữa.
“Cậu không cảm nhận được tình cảm của mình nhiều đến thế nào sao?”
Thái độ của cậu ấy như thế, Bạch Dương lại càng chắc chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro