Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Uốngggg!
Bạch Dương với khuôn mặt đỏ tay nâng ly rượu cụng vào ly rượu của Sư Tử. Sư Tử cười:
- Tối nay không say không về!
- Được!
Bạch Dương thần trí mơ hồ, trời đất quay cuồng phun ra một câu, rồi tỏ vẻ anh dũng ngửa đầu cầm ly rượu trút hết vào miệng. Thiên Bình một bên ngồi chống cằm nhìn Bạch Dương
- Cô say rồi, đừng uống nữa!
Bạch Dương gạt tay Thiên Bình ra, chỉ chỉ vào Thiên Bình, một chân chống lên bàn, một chân chống dưới đất nói:
- Sao anh đàn bà vậy? Con trai gì đâu mà uống có chút thì say lên say xuống! Nhìn tôi nà *đưa ly rượu lên*, uống hết đi *ngửa đầu, dốc cạn ly rượu*
Sư Tử đối diện nghe Bạch Dương nói vậy, thiếu điều phun hết rượu trong mồm ra, cặp mắt láo liên đảo về phía Thiên Bình, bên Thiên Bình, mặt mũi vẫn "tươi sáng", đứng dậy, tươi cười mà nhìn về phía Sư Tử
- Cậu cứ tiếp tục đi, mình đưa cô ấy về!
Sư Tử gật gật đầu, Thiên Bình không thèm nhìn, kéo Bạch Dương đi thẳng, người đi xa rồi mà vẫn nghe được giọng nói oang oang của Bạch Dương:
- Anh kia, tôi còn muốn uống nữa. Chủ quán! Cho thêm chai nữa.
Trên đường, lúc này đèn đường sáng trưng, Bạch Dương lảo đảo, 80% là dựa vào Thiên Bình, 20% là tự đi.
- Thiên Bình
"......"
- Này!
"........"
- Ê!
"......."
- Bác sĩ Lam Thiên Bình!
Bị gọi cả họ tên, chức danh, chỉ thiếu điều chọt thẳng vào mặt anh rồi hỏi, Thiên Bình đành trả lời:
- Gì?
- Sao họ anh là Lam vậy? Nghe kì quá!
"....... Anh họ Lam thì liên quan đến cô ta...."
- Này, anh có nhà không?
- Nhà sao? Ai mà chả có nhà!
- Khôngggg.
Bạch Dương ngân dài
- Gia đình anh kìa!
- À, có.
- Gồm ai?
- Em tôi, mẹ, và cha.
- Bọn họ có tán thành việc anh làm bác sĩ không?
Thiên Bình cúi người nhìn Bạch Dương nhưng cô cúi đầu khiến anh nhìn không rõ nét mặt. Trầm ngâm, nói:
- Có!
- Anh biết không? Tôi ghét nghề bác sĩ!
- Tại sao?
- Vì cha mẹ tôi mong muốn, không! Họ ép tôi làm bác sĩ.
- .....Rồi sao?
- Tôi bỏ nhà đi.
- Ồ.
Bạch Dương xua tay
- Không như anh nghĩ đâu, bọn họ biết tôi ở chỗ nào, lúc nào cũng phái em tôi đến giám sát tôi.
- Em gái anh ngoan không?
- Có, nó rất hiền và ngoan.
- Vậy thì xui rồi?
- Hả?
Bạch Dương nói:
- Vậy thì anh sẽ không thích những thứ tôi chuẩn bị nói đâu!
- Tại sao?
- Em tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, nó trở nên ganh ghét tôi, tại sao? Cái gì nó cũng hơn tôi. Nó làm sai, đổ lỗi cho tôi, nó bày bừa, mẹ bắt tôi dọn, ai dà, tôi lúc đó cảm thấy tức giận thật nhưng mà tôi lại nghĩ tôi thật ích kỷ, nó là em tôi mà. Nhưng rồi càng lớn, nó lại rủ rê bạn bè xa lánh, tôi bị tẩy chay, nó làm tất cả, mà thôi, có lẽ tôi nên bỏ qua, nó vốn là em tôi!
- Không đâu!
- Hả.
- Đó là do em ấy sai, không phải do cô!
- A! Đến nhà tôi rồi.
Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, Cự Giải bước ra, nhìn thấy Thiên Bình, ánh mắt liền trở nên say mê, rồi nhìn qua Bạch Dương, khuôn mặt liền trở nên vặn vẹo.
" Tại sao? Cái gì của tôi, chị liền cướp đi? Tôi hận chị!"
Cô ta quên rằng, vốn cái đó, chưa từng thuộc về cô ta!
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: