Chương 13
- À, hai người ở đây nhé, tụi mình đi đây.
Vâng, Nhân Mã đã kéo Thiên Yết đánh bài chuồn để lại hai con người xấu số ở lại.
- À...
Thiên Bình và Bạch Dương nhìn nhau, không khí lâm vào bế tắc. Nhưng không lâu sau, sự chú ý của Bạch Dương đã bị lôi đi.
- A, tàu lượn siêu tốc.
Và rất tự nhiên lôi người bên cạnh đi. Và tất nhiên, sau đó là...
- Aaaaaaa..... Ôi mẹ ơi, ghê quá.
Chị Bạch Dương với hai tay nắm chặt vào đai an toàn, há to miệng, lấy hết sức tích từ khi bú sữa mẹ ra mà hét. Và tất nhiên, Thiên Bình là người gánh toàn bộ, ôi chao ơi, tiếng hét đâm thẳng vào tai anh, tiến quân theo từng nhóm với số lượng khổng lồ để công phá tường thành màng nhĩ, gươm giáo sáng loáng, màng nhĩ anh rất oanh liệt nhận lấy mà vẫn sừng sững, tiếng hô vang trời dậy sóng không dứt chỉ chấm dứt khi nào thành đổ... khụ, lộm đề. 1,2,3 ách xần
- Trời đất đang quay cuồnggggg~~~~~!
Chị Bạch Dương vác đầu oanh oanh liệt liệt hi sinh, bên cạnh, anh Thiên Bình mặt trắng hơn tờ giấy
- Cấp cứu!
Rồi anh đã ngã xuống. Sau 1 phút để ổn định lại đội hình, chị Bạch Dương và anh Thiên Bình đang ngồi trong một quán kem.
- Lần sau đưng chơi tàu lượn siêu tốc nữa.
Anh Thiên Bình khiển trách chị Bạch Dương.
- Ok.
Chị Bạch Dương thật vô tư. Đúng lúc này, một cậu con trai tầm 20t có mái tóc màu bạc, mắt đỏ điển trai bước vào quán.
- A, Bạch Dương.
Bạch Dương giật mình, ngó lại xung quanh.
- A, anh Bảo Bình
Bảo Bình vui vẻ đi đến bên cạnh Bạch Dương. Lúc này Thiên Bình đã chú ý đến người con trai đang đi đến, cùng lúc đó, Bảo Bình cũng nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau. Tức thì, Bảo Bình liền hỏi Bạch Dương:
- Ai đây?
- Thiên Bình, người em thích!
Chị Bạch Dương rất vô tư ( em thấy tội Thiên Bình thật)
- Hả?
Bảo Bình cảm thấy thật phi lý, tại sao Bạch Dương ko thích anh mà lại thích hắn, Thiên Bình tức thì cảm thấy, ánh mắt Bảo Bình nhìn ann có phần địch ý, thật là...
- Xin chào!
Vẫy vẫy tay với Bảo Bình, Thiên Bình cảm thấy, trái đất này, loạn rồi....
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro