Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nhân Mã cũng bất lực nhìn con bạn thân của mình. Uầy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết lần này xong rồi. Một đêm cứ vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, chim hót líu lo, ánh ban mai lấp ló qua khe cửa sổ, trong phòng, hai con người đang chơi kéo co. Chẳng là thế này, Nhân Mã sau một đêm vất vả tính kế suy đi ngẫm lại, dưới sự mong muốn đạp quách con bạn ngu đần thối cho Bảo Bình, đã quyết dùng kế xưa nhất quả đất để tán gái cho kế hoạch tán trai, đó chính là: Hẹn hò đôi, mà địa điểm, là trung tâm giải trí. Còn Bạch Dương, bố mày đang ngủ ngon, con nào dám gọi bố dậy, thế là đạp cho nó một phát, chị Nhân Mã gánh hết, thế là chị trổ hết tài năng ra, kéo chân nó một phát, rớt mẹ xuống giường, Bạch Dương lầu bầu với trang phục ngủ màu vàng chói lọi của mình đứng dậy, sau khi rõ mọi chuyện, Bạc Dương ngại còn chưa hết, nói chi là đi gặp người ta. Thế là chị Nhân Mã thì kéo, còn con này bám thành giường, làm ra một tư thế lợn chết không sợ nước sôi.
- Mau đi, thay quần áo đi, tao bảo Thiên Yết hẹn Thiên Bình ra rồi.
- Không, ngại chết!
- Mày bầy cái tư thế lợn chết không sợ nước sôi này cho ai nhìn?
- Không, tao không đi.
- Mau đi, bây giờ gái đẹp đầy đường, trai đẹp nó còn yêu nhau, tìm được người như Thiên Bình khó lắm.
- Ngày mai đi, hôm nay ở nhà.
- Đi mau, bây giờ là thời buổi nào, phải là cọc đi tìm trâu chứ làm gì có vụ trâu đi tìm cọc.
- Thúi lắm.
- Bây giờ đi không?
- Không.
- Mày tin tao nói đàn em tao khiêng luôn cái giường không?
- Mày dám. Tao trét độc đầy giường, tụi nó dám khiêng!
- Bây giờ mày có đi không hả?
- Không!
- Đi!
- Xin tao đi!
- Á à, bây giờ còn vậy à, tao đánh nghen con.
- Em đi. Đi là được chứ gì.
Thế là, sau 15 phút làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, chị Bạch Dương bước ra khỏi cửa với tâm trạng chán nản. Chị Nhân Mã tức giận nhìn Bạch Dương, mình làm tốt cho nó mà nó làm như nản lòng thoái chí lắm vậy.
- Cười lên coi, mau!
Bạch Dương nhe môi nhếch miệng, theo như định lý cười là khóe môi nhấc lên thì có thể tạm cho rằng, nó đang cười. Tại trung tâm giải trí, Thiên Bình đã chờ gần nửa tiếng.
- Này, Thiên Bình, tớ về nha!
Thật không hiểu nổi, thằng này từ 6h đã chạy xồng xộc vào phòng xách mình lên rồi đưa đến đây.
- Ừ, cậu dám.
Thiên Yết cười mà thấy lạnh cả sống lưng, Thiên Bình liền yên ổn đứng im.
- Ây nhô, Thiên Yết, em đến rồi!
Thiên Bình quay lại, đập vô mắt là thân hình nhỏ bé của Bạch Dương.
- Hé nhô!
Nụ cười méo xệch của Bạch Dương.
- À...
Sự miễn cưỡng của Thiên Bình.
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: