Yêu .... không được trọng vọng cho mấy ở cái lớp này đâu !
Tình yêu là gì ?
Nó thường được so sánh là ngọt như đường , như kẹo ...
Vậy tại sao không so sánh nó với những thứ khác ?
Sao mọi người không nói rằng tình yêu mặn mà như những bản nhạc đêm Giáng Sinh ?
Sao mọi người không nói rằng tình yêu chua chát như một quả xanh mọng nước chưa đến mùa gặt ?
Sao mọi người không nói rằng tình yêu đắng như cốc cà phê không đủ đường của một cô nội trợ vụng về ?
Ồ...
Vậy tình yêu bá đạo , có không ?
Không cần hỏi cũng biết , nó nhiều như rác sông Tô Lịch ấy chứ !
Còn bạn , bạn thấy chứ ?
Tình yêu ở khắp mọi nơi , kể cả ở những con người quậy phá nhất !
Không nghĩ như tôi sao ?
Ôi dào , tôi chẳng hơi đâu bận tâm chuyện đó !
Nhưng nếu chưa hiểu ' tình yêu bá đạo ' nó như thế nào thì lại là cả một vấn đề đấy !
Chẳng hạn , câu chuyện mà tôi sắp kể các bạn nghe đây chính là một ví dụ cực kì điển hình cho cụm từ đó , nên đứa nào ngu ngơ thì dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Các em , lấy giấy ra làm bài kiểm tra văn một tiết !
Cả lớp quạu quọ lục cặp lôi ra mấy tờ giấy nhàu nát cũ kĩ . Có vài tờ có dấu vết đã từng bị sử dụng để gấp máy bay . Thậm chí còn có tờ hình như đã bị lãng quên trong cái đống hổ lốn trong cặp đến khi mốc meo và còn bốc mùi của cứt chuột . Vài đứa bịt mũi lại trước cái mùi ghê tởm đang bốc lên nông nặc trong phòng .
Bà giáo có vẻ không hài lòng cho lắm bởi vì chúng phải đứng ngoài cửa suốt cả tiết ,nhưng cả lớp dường như cực kì vui vẻ bước ra ngoài chịu phạt với nụ cười tươi rói trên cái bản mặt láo xược .
Nhưng cái điều mà chúng không lường trước được là hôm nay ông ba bị phiên bản phụ nữ đã ngấm ngầm xin tiết tiếp theo để hành hạ bọn nó và tiện tay giảng đạo luôn thể .Thế là chúng mất 45 phút chỉ để trơ cái mặt ra nghe mấy lời chửi bới của bà cô có cái mặt khó ưa .
Sư Tử giận lắm . Giờ về chiều hôm ấy , nó rỉ tai Bạch Dương .
- Cừu này , cậu xem coi có cách nào chọc tức bà ba bị không ?
Bạch Dương lắc đầu ,hững hờ nói , vẻ mặt ngao ngán :
- Tôi mà biết thì đã chằng chờ đợi đến tận bây giờ !
Chợt điện thoại của anh reo lên một hồi chuông dài . Bạch Dương thờ ơ một cách buồn chán đưa cái điện thoại lên tai .
- Alô ?
- Bạch Dương đấy à ?
- Giọng thấy hiệu trưởng vang lên réo rắt bên kia đầu dây , nghe như thể bị nghẹn lại - Chú đang bị cảm nặng , có thể mai sẽ không đi làm được. Nhờ cháu chuyển lời cho cô tổng phụ trách dùm chú nghen !
Anh chưa kịp nói gì thêm thì thầy đã ngắt máy . Bạch Dương quay sang Sư Tử . Nhưng lúc này trên mặt anh không còn vẻ chán chường như trước nữa mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ tinh nghịch hóm hỉnh .
Sư Tử tò mò hỏi :
- Sao thế !
Bạch Dương dang hai tay ra vẻ hào hứng :- Thầy hiệu trưởng vừa bảo mình chú ấy bị ốm mai không thể đi làm được !Cô nhướn mày nhìn anh như nhìn vật thể là .- Thì sao ?- Thì thầy sẽ hoàn toàn không biết nếu chúng ta có làm gì đó không phải phép , và vì thế nên ...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! THIÊN TÀI !!!
Sư Tử cười như chưa từng được cười , khuôn mặt sáng bừng lên , tiếng cười giòn giã của cô vang vọng cả con phố , khiến cho mọi người phải giật mình quay lại và tự hỏi xem cô có phải một con điên vừa trốn trại không.Bạch Dương vội đặt ngón trỏ lên miệng , nhe dọa cô , mặc dù nét cười vẫn còn hằn sâu trên khuôn mặt anh.
- Suỵt ! Khẽ thôi !
Sư Tử quệt nước mắt , ôm bụng lăn lộn , rồi với một nỗ lực không tưởng , cô thốt ra một câu trong khi vẫn đang thở không ra hơi :
- Nhưng nếu ... cậu là mình ... hộc hộc ... thì cậu có ... ngừng cười không ... ?
Bạch Dương sững người nhìn cô . Rồi không hề báo trước , anh cũng rống lên cười lăn lê bò toàng không còn biết trời đất gi nữa .
Mọi người đều trố mắt ra nhìn chúng trong khi hai đứa vẫn không biết xấu hổ là gì , nằm thẳng cẳn dưới đất mà cười . Một số người nhìn quanh tự hỏi xem có phải là cả thế giới này phát rồ hết rồi không , số còn lại thì rỉ tai nhau , cảm thấy thương tiếc cho hai đứa nó rằng là ' đẹp trai xinh gái thế kia mà lại bị tâm thần , thật đáng tiếc '.
Bạch Dương cố gượng dậy , nói với Sư Tử bằng giọng đứt quãng :
- Thôi ... lộ hết cả bây giờ ... không thì... mọi người tưởng bọn mình là đò điên mất ...
Cô nghiêm sắc mặt :
- Chứ chẳng phải tụi mình điên từ nhỏ sao ?
Rồi hai đứa lại tiếp tục cười , ối ông trời ơi có người lại dở hơi tới vậy sao ?Ông trời : Sao ai cũng gọi ta hoài vậy trời ..á nhầm ...:))))
-------------------------------------------------------trích dẫn----------------------------------------
Hế lô !
Con a8 điên trở lại rồi đây mn ơi !
Bạn:và ăn hại hơn xưa chứ!!!!
a8 : Ngậm mồm vào cho ng ta viết .
Ờ , a8 muốn thử viết tr này kiểu hài hài tí ,nên cx vớ vẩn lắm .Bạn nào thích sến thì out luôn đi nhé .
Á há há ( tự kỉ)( nhưng mà mấy tr khác đều hơi sến chút nên ai thích thì vào coi nha)
Bạn: Tui là ai đây là đâu sao tui lại ngồi cạnh con điên này ?!
a8 :IM.
À mà con bạn này là có thiệt nhé , nó đang ngồi cạnh tui và cứ đòi đánh linh ta linh tinh nè *cáu*
Bạn : Ơ tui chỉ cho biết thêm thông tin tác giả thui mà :)))))))))))*cười ngây thơ vô(số)tội*
a8 : LÀM ƠN CHO NGƯỜI TA VIẾT ĐI HỘ MÁ !!!!!!!!!!
Bạn :Mày copy paste từ email mày xuống chứ viết cái dell j !!!!!!!
a8 : Nhưng cái đoạn này là viết thẳng mà .
Từ từ đã ... hình như có gì đó sai sai ...
CÁI MÉO J THẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MÀY ĐÂU PHẢI TÁC GIẢ MÀ NGÓ VÔ ĐÂY HẢ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn :Ghi chú :Đã xin phép tác giả vì nó đang nhìn tui đánh máy nè:))))))))))))
a8 * nổi khùng*PHẮN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro