Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(iv) mùa đông

Anh đã cho phép muông thú được tiến vào vùng đất của anh, thế nên trước khi tuyết rơi, muôn loài đã tìm về mảnh đất này để an cư, chuẩn bị cho giấc ngủ đông sắp sửa. Những náo động từ ngàn năm trước đã quay về trên mảnh đất của anh, giờ thì nơi này chẳng bao giờ im vắng nữa. Aries đã dần tập quen với việc thiếp đi trong thanh âm của đám thú rừng, tiếng nai đạp lên thảm lá, tiếng cá quẫy nước, hay tiếng bầy chim vỗ cánh bay về những miền ấm hơn để tránh cơn rét mướt. Song tiếng bước chân cậu vẫn có đôi lần làm anh thức giấc. Anh nghĩ có lẽ là vì loài rồng và loài người đã xem nhau như thiên địch trong suốt mấy trăm năm, nên việc nhận ra sự hiện hữu của cậu đã đi sâu vào cốt tủy anh thành một dạng bản năng, phản xạ. Anh luôn vô thức tìm cậu giữa những đám cây rừng, giữa những bầy thú và những cánh chim bay. Những cánh chim bay. Trong anh mơ hồ một nỗi sợ rồi một ngày rất gần cậu sẽ rời bỏ vùng đất của anh. Có phải khi ấy, dù bầy chim đã trở về và đám thú rừng thức giấc, dù có nhiều thêm bao nhiêu tiếng động, thì anh vẫn sẽ lại trở về thói cũ trăm năm, tiếp tục quật đuôi mình vào những thức cột cao để khỏi phải nghe ra im vắng.

"Anh có nghe thấy tiếng gió rít không?"

Cậu vẫn thường phải cất tiếng để kéo anh ra khỏi những rối ren suy nghĩ. Giây phút đó hai người đang đứng cạnh nhau bên cánh cửa cung điện khép chặt. Leo đứng tựa lưng vào cửa và ngước nhìn anh. Hình như cậu luôn thích tựa vào đâu đó. Trong nhiều năm liền Aries đã chẳng màng đến việc lấp đầy những ô cửa trống không. Anh không dè sợ tuyết rơi, gió lùa hay nắng trời quá gắt, và chẳng còn vị khách nào nữa để anh mở cửa đón chào. Những giờ thì cung điện của anh có thêm một con người tá túc, anh cần có những cánh cửa để cách ngăn nắng mưa, gió tuyết bên ngoài khỏi cậu. Anh biết cậu rất mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng anh muốn tránh cho cậu khỏi những bất trắc nào anh có thể.

"Ta có." Bằng thứ cảm quan đã gắn liền vào địa mạch, anh nghe được nhiều hơn cậu. Anh nghe thấy vạn vật ngả nghiêng trong bão tố, nghe muôn loài cuộn mình chặt hơn giữa giấc ngủ trong những hốc cây rừng, nghe gió cứa vào rừng núi, làm những đứa con-cành cây xa lìa thân cây-người mẹ, rơi xuống và làm lớp băng trên mặt hồ nứt vỡ. Răng rắc. Hẳn đó là tiếng khóc chia ly của những thân cây, của lớp nước đóng băng, và cũng là tiếng cười chào của mặt hồ khi đón nhận những gì sẽ rơi vào trong nó. Anh nghe thấy tuyết lạnh và buốt giá, hình như mùa đông năm nay khắc nghiệt thêm vì có nhiều đợt bão tuyết. Ngoài kia, gió thét lên những tiếng gào tuyệt vọng, đập thật mạnh những cánh tay vô hình của nó vào cửa gỗ như đòi mở, song không một ngọn gió nào lọt được vào bên trong cung điện. Anh thấy, giống như rất lâu trước đây, anh đang đứng ở nơi cách ngăn giữa hai thế giới, thế giới bên này thuộc về anh, còn thế giới bên kia là nơi anh không sao chạm vào được, nhưng lần này anh thấy mình không còn đơn độc, không buồn.

"Có lẽ đây là đợt tuyết cuối cùng rồi." Đám cây rừng buồn bã nói với anh, và anh thuật lại cho cậu. Chỉ còn mỗi đợt tuyết này là sẽ qua mùa đông, vậy mà những thân cây vẫn không tài nào giữ lại những đứa con của nó.

"Vậy là mùa xuân sắp tới." Cậu thủ thỉ, và rồi kéo tay anh, thúc giục, "Đi thôi, Aries. Ta đi kiểm tra xem có cánh cửa nào còn mở nữa không."

Khi mọi cánh cửa cung điện đều đã khép, họ ngồi lại bên nhau trong một căn phòng, chia cho nhau phân nửa tấm áo lông. Cậu đã châm sáng đèn cầy mà anh mua, nên chung quanh lờ nhờ một sắc vàng ấm áp. Song những bờ tường chưa bao giờ vơi đi sự hoang vắng, của một phế tích, của một buồng giam. Leo đã quen thuộc với mọi lối đi ở nơi đây, thậm chí cậu còn tìm ra những lối tắt mà chính anh còn không biết. Hoặc anh đã chọn quên đi hết. Mảnh đất này với anh là mê cung của những cấu trúc và ký ức lặp lại. Căn phòng nào cũng có thể là nơi cha đã dạy dỗ anh, căn phòng nào cũng có thể là nơi anh từng ngủ quên trong lòng mẹ, hay nhìn ra xa hơn, khoảng rừng nào cũng có thể là nơi mà anh và anh chị của anh từng nô đùa, đuổi bắt. Cha nói phải dựng xây thành trì làm sao, để con người, nếu đột nhập, cũng không tìm ra đích đến, còn loài rồng chỉ cần bay lên, hoặc giương nanh vuốt đạp đổ là sẽ biết lối đi. Nên khi Aries khóa mình trong hình hài nhân loại, thì anh là kẻ duy nhất bị lạc trong mê cung của chính giống loài mình. Bất cứ nơi nào ở đây cũng có thể là nơi từng xảy ra một sự kiện trong ký ức anh, hoặc có khi bất cứ nơi nào cũng đều không phải, chẳng bao giờ anh còn biết nữa. Nhưng Leo đã cho phép những con vật được vào và tá túc trong cung điện của anh, nên sẽ có khi anh bước vào một gian phòng và thấy những dấu chân sự sống khác hẳn với những căn phòng trước. Cậu còn dành riêng một căn phòng để cất những dụng cụ nhạc mà anh để lung tung, một căn phòng tích trữ thảo dược, một căn phòng khác để dự trữ đồ ăn hay thức uống. Leo đã đánh dấu những căn phòng thay anh, và Aries thấy cung điện anh hình như cũng chỉ có vỏn vẹn vài căn phòng, chứ chẳng hề rộng lớn đến nỗi hoang mang.

Aries nhìn sang mái đầu màu đỏ của Leo, cảm nhận thịt da cậu ở rất gần và tự hỏi rằng rồi mai đây, khi cậu đi xa khỏi vùng đất của anh, dấu vết nào sẽ nhắc cho anh nhớ rằng căn phòng này từng là buồng giam, là phế tích, là manh mối và là ký ức về một ngày bão tuyết. Anh nghĩ rằng chính anh nên là người tạo ra dấu vết, một cái quật đuôi hoặc một hồi thét lửa, hay một vết cào trên gờ tường, nhưng không sao anh làm được. Aries nghĩ, khi qua cơn bão tuyết, anh sẽ dọn sạch căn phòng này, và khi cậu phải đi, anh sẽ xoá đi những gì cậu bỏ lại, để anh có thể mang ảo tưởng rằng bất kỳ căn phòng nào cũng có thể là nơi mà cậu từng lưu lên vết tích, bất cứ căn phòng nào cũng sẽ là nơi cậu từng ngồi cạnh bên anh và họ đã chia cho nhau những phần hơi ấm.

Dù vậy cũng có nghĩa rằng không có một căn phòng nào thật sự là căn phòng của hiện tại cả.

Trong anh bỗng chờn vờn một cảm giác rất thân quen, như thể cái ý định sẽ xóa đi tung tích này đã đến với anh không chỉ một, hai lần. Phải chăng trước kia, khi người thân của anh bỏ mạng, anh cũng đã dọn sạch những gì còn lại về họ như vậy. Đã qua đi rất lâu rồi nên anh không còn nhớ nữa.

"Anh đừng nghĩ quá nhiều." Tay cậu chạm vào khuôn mặt anh, từ năm ngón tay tỏa ra hơi ấm. Anh cơ hồ run rẩy, có phải rồi đây anh sẽ quên đi cái chạm này.

Aries bọc bàn tay anh bên ngoài tay cậu, áp má mình vào lòng bàn tay ấy, kề sát vào tai để nghe những mạch đập ngân lên đằng sau lớp da loài người rất mỏng. Với móng vuốt của mình, loài rồng đã cứa qua bao nhiêu lớp da, và cắt đứt bao nhiêu mạch máu. Anh luôn biết sự sống nhân loại là rất chớp nhoáng, mong manh. Năm ngón tay anh siết chặt siết chặt bàn tay cậu, tuồng như muốn khắc sâu mãi mãi cái chạm này. Phép thuật có thể lưu giữ hoặc hủy hoại, nhưng mọi bùa chú rồi sẽ vô hiệu trên cậu.

Leo nghe da thịt mình rên xiết bên dưới cái nắm tay anh, năm ngón tay là năm phiến băng buốt lạnh, khuôn mặt anh cũng buốt lạnh, nhưng cậu vẫn thấy mình ngoan cố muốn chạm vào. Hình như đâu phải mỗi mình anh là run rẩy. Sự sống của anh bện chặt vào sự tồn vong của mảnh đất này, nên anh phải hứng chịu cùng nó mỗi cơn rét mướt. Cậu hít sâu hít sâu rồi đặt bàn tay còn lại của mình lên sườn mặt người đối diện, ngón tay cậu chạm lên gò má, vành mắt, sống mũi, rồi luồn vào trong tóc, Leo thấy mình đã chạm tới tận cùng của mùa đông, mà vẫn không làm sao chạm vào anh trọn vẹn. Khi thật sự chạm vào nhau, con người cũng trao cho nhau nhiệt độ, nhưng hơi ấm-cậu không sao làm suy suyển được giá lạnh-anh.

"Aries, đàn cho ta nghe đi." Leo chợt nói.

Và tất cả những gì sau đó diễn ra rất nhanh, hai người rời nhau ra, tấm áo lông trượt khỏi vai cậu khi anh đứng dậy, vẽ một vòng tròn gì đó như là trận pháp để gọi một cây đàn tới bên mình. Hai người rời nhau ra, như chưa từng có một cái chạm nào cả.

"Đẹp quá." Leo cũng đứng lên, tiến đến gần Aries hơn để nhìn cho rõ. Mắt cậu là mặt hồ long lanh sáng, Leo vùi cây đàn vào trong ánh nước, vuốt ve mọi đường nét trên thân đàn. Còn Aries, anh nhìn khuôn mặt cậu trông nghiêng, những mong mắt cậu sẽ mãi vậy, không-buồn.

Đó hẳn là một cây đàn đẹp. Thân đàn làm bằng gỗ, được chạm khắc cầu kỳ bằng muôn vàn tích cổ, chuyện về một vị vua được ban phước, chuyện về sự ra đời của một loài chim, cảnh loài người uy phong đương đầu với loài rồng, và sau cùng đã dồn thiên địch của mình về phía những ngọn đồi, để chúng vĩnh viễn không còn tung hoành được nữa. Cậu nghĩ, người ta chỉ kể lại những gì họ cho là đáng kể, nhiều năm nữa, người ta vẫn chỉ nhớ loài rồng đã gieo ân oán trước, mà không nhớ rằng con người, vì tham muốn sức mạnh của loài rồng, cũng đã không chấp nhận thỏa thuận đình chiến, tiếp tục khơi mào những giao tranh mới nhân danh thù hận. Leo chạm vào mặt gỗ bóng mượt, ngón tay lướt dọc theo đường nét hoa văn, gảy tay vào sợi dây đàn được kéo căng và vắt qua thanh ngang, nghe âm thanh trong veo vang lên từ đó. Cậu nghĩ, giá mà sau trận chiến, những gì còn lại chỉ là những sợi dây đàn.

"Ta đã mua cây đàn này từ một người hát rong." Khi ấy Aries không mang theo nhiều vàng lắm, anh còn nghĩ nếu người nọ không chấp thuận, Aries sẽ đề nghị họ đợi anh còn anh sẽ trở lại chỗ của mình - cung điện - để gom thêm nữa, song người kia đã đồng ý cho cuộc đổi chác chỉ với một bọc vàng cầm vừa một bàn tay. Anh thấy mình đã mua được một cây đàn quý với một cái giá mà anh cho là quá rẻ. Anh thấy, đôi khi, họ - cả loài của cậu và loài của anh - quá dễ dàng để vuột mất đi một thứ gì đáng lẽ là quan trọng. Một bọc vàng có là bao nhiêu mà đủ để tước đi của người hát rong cái cơ hội được hát lên những lời ca rất đẹp. Nhưng rồi anh hiểu, với bọc vàng ấy, người kia, dù phải từ bỏ việc ca hát, cũng đã có đủ vốn liếng để xây cất một căn nhà, vườn tược. Những lời ca kia dầu đẹp đến đâu, cũng không thể giúp người nọ có một cuộc đời yên ấm.

Vì xúc động hay chỉ vì thèm được nói mà anh đã kể cho cậu câu chuyện đó. Leo trầm ngầm rất lâu mà cũng không biết mình nên đáp lại thế nào. Hình như đấy là chuyện mà không phải cậu, hay anh, có thể thay đổi được. Nhưng hình như anh chỉ nói vì rất thèm một lời nào - đáp lại.

Leo nghiêng đầu, Aries thấy tóc cậu rơi trên vai mình, và nghe thấy tiếng nói cậu làm dịu đi những vọng âm ồn ào của gió tuyết ngoài kia.

"Có lẽ đây là chuyện mà không ai có thể phán quyết rạch ròi."

"Nếu như một người thật sự yêu việc hát, thì dù chẳng còn đàn đi nữa, họ vẫn sẽ cất tiếng ca. Nhưng nếu như một người yêu việc hát, thì biết đâu, vào khoảnh khắc họ bán đi cây đàn, thì họ cũng thấy mình không còn tư cách để hát nữa rồi."

"Thôi, anh đàn cho ta nghe đi."

Bàn tay anh đã lửng lơ rất lâu bên trên những sợi dây, và khi Leo nói ra lời đó, thì những đầu ngón tay anh như nhận được một hiệu lệnh, chúng rơi xuống và chạm khẽ vào những dây âm. Anh đã dành nhiều năm nhiều năm chỉ để ngồi bên cây đàn, cố mô phỏng lại những bản nhạc anh đã biết - bài hát ru của mẹ hay những khúc nhạc mà anh nghe dưới lốt vỏ con người. Anh thấy âm nhạc là một ngôn ngữ chung, không gây thù hằn hay đau đớn, hay đó là vì anh đã chọn chỉ nghe giai điệu, và bỏ ngoài tai những bài hát với lời lẽ khó nghe. Nhưng trong những buổi chiều đứng gió hay những đêm bão tuyết, khi chung quanh không có âm thanh nào hoặc chỉ có những tiếng rít gào, anh đã ước mình được nghe dù chỉ là một lời nguyền rủa.

Mà giờ cậu đã ở đây, anh nghĩ, anh mong biết bao rằng cậu sẽ mãi mãi không phải nghe những âm thanh gọi về khổ sở. Aries hiểu mình không thể thay đổi những gì đã xảy đến, và tương lai là thứ mà anh không thể định đoạt, nên chỉ trong khoảnh khắc hiện tại đó, anh muốn mình làm mọi điều anh có thể, nên anh đàn Leo nghe bản nhạc đẹp nhất mà anh đã viết ra.

Cậu nghe ra mùa xuân, nước sông róc rách tràn ra từ đằng sau lớp đá băng đang dần dần nứt vỡ, bầy chim thiên di trở về, xây cất tổ trên những nhánh cây xanh màu lộc non, những nụ hoa uể oải trở mình trong nắng ấm. Rồi cơn mưa lớn đầu tiên, dòng sông siết lấy mình, cuộn xoáy, mùa hè, những tầng cây xanh thẳm no đẫy nắng, reo vang theo mỗi đợt gió thoảng, quả chín rụng ngay khoảng đất có một con sóc đang mải miết kiếm ăn, một con sói găm chặt nanh vuốt của mình vào gáy của một loài ăn cỏ, mưa bóng mây làm mùi đất nồng lên ngai ngái. Trời buổi thu rất xanh rất cao, lá rời cành và rơi vào cái ôm của đất, tiếng thì thầm của rừng cây là tiếng muông thú đạp lên trên thảm lá. Rồi cậu thấy một mùa đông cỗi cằn cô độc, dường như tuyết cũng buồn vì phải mang buốt lạnh. Nhưng cái lạnh sẽ ru ngủ khu rừng, ấp ủ nhựa sống để vạn vật thêm một lần sống dậy trong mùa xuân sắp sửa. Leo nghe thấy bốn mùa luân đổi, thấy những khắc nghiệt rất dịu dàng, thấy cái chết lẫn vào sự sống. Rồi sẽ lại xuân. Bài nhạc khép lại tại đó.

Anh đàn hay lắm, cậu nói, rồi bật cười để vờ như không thấy đôi bàn tay anh đã vẫn luôn run rẩy. Thật tiếc vì ta không thể hát và cũng không thể đàn, nên không thể làm gì để đáp lễ cho anh. Anh muốn nói, cậu không cần làm gì, chỉ cần ở lại, nhưng anh nhớ về những vết thương Leo mang khi trước, và biết mình không thể làm đau cậu bằng nỗi ích kỷ, tham lam. Aries chạm vào sợi tóc cậu đỏ rực đang rải, rơi trên vai anh, tự hỏi rằng vì sao mình còn chưa bị đốt cháy. Tóc cậu vẫn còn ngắn, trượt qua kẽ tay anh, kẽ tay của dáng hình nhân loại - tự bao giờ nó đã trở thành một phần xác thịt anh. Anh không thể nói rằng cậu không cần làm gì, chỉ cần ở lại; nên anh nói, rằng khi trời ấm hẳn, hãy để ta cắt tóc cho em.

Leo chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý, cậu nghĩ mình chẳng thể từ chối dù là bất cứ yêu cầu nào từ anh. Cậu không biết sự khác biệt trong những cách xưng hô, vì đã luôn hiểu ta - cậu, ta - ngươi, hay là ta - mi thì đều có thể mang ác ý. Cậu cũng không biết khi Aries chơi cho cậu nghe bài nhạc đó, vì hồi hộp mà anh đã đánh sai vài nốt, và vì vậy khoảnh khắc kia và bài nhạc kia trở thành một thứ không thể nào phục chế, vì chính Aries cũng không thể biết khúc nhạc vang lên khi đó chính xác thì gồm những nốt nhạc nào. Nhưng Aries nghĩ, bởi vì vậy mọi bài nhạc mà sau này anh đánh vụng đều có thể trở về thành bản nhạc khi đó anh đã đàn cho cậu.

Cậu không biết rằng anh luôn hiểu mùa xuân sẽ đến, mà vẫn luôn rất sợ mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro