o
đó là vào mùa đông năm lớp mười một, khi cây cối bên ngoài đã bị bao phủ bởi tuyết còn trời thì lúc nào cũng âm u, lạnh buốt. đáng nhẽ trong cái tình hình thời tiết đó chúng tôi phải được ở nhà ôm chăn mà ngủ nhưng không, chúng tôi vẫn phải xách cặp đến trường để hoàn thành nốt cái chương trình học mà các giáo viên luôn than rằng "sao chậm thế".
hôm đó là đầu tuần, dù không muốn đi học lắm nhưng tôi vẫn phải nhấc người khỏi chiếc giường êm ái mà thay quần áo, cắp sách vở đến trường. vừa ra khỏi nhà tôi đã thấy thằng bạn cự giải chờ bên ngoài, nó là hàng xóm kiêm luôn bạn thân của tôi từ hồi còn bú sữa mẹ. tôi với tay lấy chiếc ô rồi chậm rãi tiến về phía nó. vừa nhìn thấy tôi nó liền ném tặng một cái lườm cực kì cay độc, chẳng là hôm qua tôi thắng nó trận game. bình thường thì sẽ không sao vì cự giải vui tính mà. nhưng hôm đó crush của nó cũng ngồi gần đấy nên nó cay tôi lắm.
tôi nở một nụ cười gượng rồi đặt tay lên vai nó, khẽ nói:
"thôi mà, crush mày có khi còn không biết mày ngồi đấy"
cự giải giật phắt tay tôi ra rồi rít lên, giọng nó cao vút khiến tôi phải bịt tai lại:
"nhưng nó là thiên yết đấy, mày cũng biết thừa nó mê mấy đứa chơi game giỏi đến mức nào mà!"
"không sao, tao sẽ giúp mày đằng nào hôm nay chỉ có mấy môn phụ thôi"
tôi nói rồi kéo nó đi, không cho nó trả lời. tôi biết nó thích thiên yết lắm nên cũng muốn giúp nó và cô ả mê game đó thành đôi. trước khi đến trường chúng tôi có tạt vào một quán bánh mì. vừa nhìn thấy tôi và cự giải, cô bán hàng bèn cười nói:
"chà, mãi mới thấy hai đứa ghé quán, nhớ ghê! lại hai bánh mì kẹp phô mai à?"
tôi mỉm cười gật đầu, còn cự giải thì nhìn ngó xung quanh tìm hình bóng một người con gái vẫn hay ngồi đối diện cửa vừa chờ bánh mì vừa đánh một trận liên minh nhưng lại chẳng có ai ngoài một cô gái lạ mặt với mái tóc cam nổi bật được búi lên đang mải nhìn ra đường. liếc thấy ánh mắt của cự giải, cô bán hàng lại nói:
"tìm thiên yết hả? hôm nay nó không lấy bánh, chắc đang đi ăn với bạn. cháu gái ơi bánh của cháu có rồi đây"
cô gái với mái tóc cam đó đứng lên nhận bánh rồi trả tiền cho cô bán hàng xong đi thẳng ra cửa không nói một lời. tôi đánh mắt nhìn theo, có vẻ đó là học sinh mới của trường tôi bởi cô gái đó đi đúng hướng mà bọn tôi sẽ đi sau khi lấy được bánh mì.
13062021 - sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro