
Chapter 3 : Thế kỉ 21 ?
- Thế kỉ 21, thành phố S -
- Tôi, Song Tử đây ! Gọi tôi có chuyện gì ?
[ - Chúng ta gặp nhau được không ? ]
- Được
[ - Đúng 8 giờ, chỗ cũ ]
- Không vấn đề! Gặp sau
Sắc mặt cô nhăn lại, tới cạnh ghế sofa, mở điện thoại của mình rồi xem từng tin tức của hôm nay. Bây giờ cũng đã 5h30 chiều tối rồi, chẳng còn nhiều thời gian. Cô lập tức đi tắm. Chưa đầy 30 phút sau, cô bước ra với chiếc váy đen dài hơn đầu gối một chút. Tóc buộc cao nên rất lịch lãm, đương nhiên là phải trang điểm nhẹ để tôn lên sắc đẹp của cô. Đúng 7h30p cô lái xe tới chỗ hẹn, người hẹn cũng đã đứng chờ cô. Cô bước xuống xe, tới gần người đó
- Có chuyện gì ?
- Hahaaa. Cậu nghĩ tôi gặp cậu vì chuyện gì đây Tiểu Song ?
- Gì chứ ? Nói mau đi
- Shopping nào Tiểu Song ?
- Được, đi thôi Tiểu Mã
- Yohoo
- Thế kỉ 1, thành phố XXX -
- Liễu Bạch Dương, ngài...
- Tôi không sao, yên tâm đi
- Nhưng ngài bị tội oan ! Sáng mai ngài bị đem ra chém đầu rồi ! Làm sao mà tôi yên tâm được chứ ?
Cô gái đó vừa nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi như mưa, tay xiết chặt tay Bạch Dương
- Tôi không quan tâm ! Tôi chết rồi, cô phải ở lại, lấy lại công bằng cho họ nhà Vương và phải cho Hoàng thượng thấy được bộ mặt thật của Tiêu Quận ! Cô và Vương Triều là hy vọng cuối cùng của tôi rồi
- Giá mà ngài không bị tội oan thế này! Ngài, Vương Triều và tôi làm nhất định sẽ thành công hơn...
- Tâm Nguyệt, cô và Vương Triều hãy làm theo những gì tôi bảo, nhất định sẽ thành công !
- Được, tôi hứa với ngài
<Sáng hôm ở thế kỉ I, thành phố XXX>
5 giờ sáng, mọi người trong cung đã tập trung đầy đủ ở sân. Liễu Bạch Dương đã được đem ra để chuẩn bị chém đầu. Anh là do tội oan, Tiêu Quận - người đã ăn cắp ngọc của hoàng hậu để vào nơi Bạch Dương đang ở và khi nghe hoàng hậu nói rằng ngọc đã mất, hắn cho lệnh tìm kiếm trong nhà Bạch Dương và phát hiện ra ngọc ở trong nhà Bạch Dương. Vì không đủ chứng cứ nên anh đã bị mọi người nghi oan, và bị đem ra chém đầu. Nhưng Liễu Bạch Dương, anh không hề lo lắng, cũng không sợ hãi. Vì sao chứ ? Anh không sai, tuy lại bị chém đầu thay. Ông trời có mắt, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh! Vua cũng đã có ở sân, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Bạch Dương cũng đã có mặt trong sân. Tâm Nguyệt, hôm nay cô không đến, cô sợ nhìn Bạch Dương phải chết, người cô thầm yêu 3 năm lại phải chết oan. Cảnh tượng ấy khiến Tâm Nguyệt sợ hãi vô cùng, cô chỉ biết ở nhà mà khóc, lòng lo lắng cho Bạch Dương, mong là anh sẽ không phải chết. Sao ông trời lại bất công như vậy chứ ? Bạch Dương mới chỉ có 23 tuổi, sao phải chết sớm như vậy chứ ? Thật không công bằng...
- Liễu Bạch Dương, sắp đến giờ ngươi bị chém đầu rồi. Ngươi còn gì để nói không ? - Hoàng thượng lên tiếng
- Không ! Nhưng tôi có 1 đề nghị
- Được !
- Tôi muốn Tiêu Quận là người chém đầu tôi ! - Anh nói vô cùng điềm tĩnh, không một chút sợ hãi
- Tiêu Quận, chém đầu hắn cho ta ! - Hoàng thượng không chần chừ, nói thẳng
- Được! - Tiêu Quận, hắn nhìn Bạch Dương có chút khó hiểu
..........
XOẸT
Đầu Bạch Dương đã rơi xuống đất, người dần dần đổ xuống. Máu me ngập tràn cả sân, khiến người nhìn có cảm giác rùng rợn, vô cùng sợ hãi...
- Liễu Bạch Dương, ta hứa sẽ trả thù cho huynh ! Không đời nào ta để huynh chết oan như vậy ! Vương Triều này một khi đã nói, nhất định sẽ làm ! - Vương Triều nhìn cảnh tượng ấy, không kiềm được lòng. Hai bàn tay nắm chặt lộ rõ cả gân tay
- Thế kỉ 21, thành phố S -
Bạch Dương mở mắt ra dần, đã lâu vậy rồi hắn còn chưa chém đầu anh sao ? Thật kì lạ, mọi người đi đâu hết rồi ? Đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn xung quanh một lượt. Đây đâu phải Triều đình ? Đây là đâu ? Anh còn chưa chết sao ? Không kiềm chế được sự tò mò của mình, anh bắt đầu đi mọi nơi, ở đâu cũng lạ hết. Phương tiện này là gì ? Người ở đây có cách ăn mặc kì lạ thật ? Hơn nữa là tại sao mình chưa chết ? Đây là nơi nào ? Chẳng lẽ nó là thiên đường ? Mải mê nghĩ ngợi, chẳng thèm để ý, anh đã đi ra hẳn đường - nơi tấp nập xe cộ đi lại. Không biết một thứ gì ở thế giới kì lạ này, anh cứ thế mà đi, chẳng để ý những chiếc ôtô hay đến cả xe tải anh cũng chẳng quan tâm
/Bíp...Bíp...Bíp.../
Tiếng còi xe vang lên, nhưng anh đâu biết gì chứ ? Cứ đứng đờ ra đấy mà nhìn, loá mắt thật! Ánh đèn của phương tiện kì lạ đó cứ chiếu vào anh, hơn nữa tiếng kêu ấy là gì ? Nó cứ ngày một mà gần anh hơn. Lạ thật ? Thứ này có nghĩa là sao ?
- Này, cẩn thận đó ! - Triệu Kiều Song Tử hét lớn, nhanh tay kéo anh vào vỉa hè bên đường
- Thật may cho anh đấy ! Suýt chút nữa là mất mạng rồi, mau cảm ơn tôi đi ! - Lấy lại tinh thần, cô nhìn anh rồi nói
- Nè ! CÓ BỊ CÂM KHÔNG HẢ ? TÔI NÓI ANH CÓ NGHE KHÔNG ĐÓ ? Vừa đi chơi hội hay sao mà mặc cái bộ truyền thống này ? - Bực mình với thái độ của anh, cô liền hét ra một tràng
- Cho ta hỏi, cô nương là ai ? Đây là nơi nào ? - Bạch Dương nhìn cô với vẻ mặt ngây ngô
- HẢ ? GÌ CƠ ? - Có vẻ anh làm cho cô quá bất ngờ rồi
- Ta hỏi cô là cô là ai ? Đây là nơi nào ? Tôi chưa từng biết đến nơi này và cả cô ! - Anh nói lại những lời vừa nói
- Gì chứ ? Anh có bị điên không vậy ? Đây là thành phố S, THÀNH PHỐ S !! Còn tôi vốn rất nổi tiếng đấy! Anh không quan tâm mạng xã hội à ?
- Thành phố S ? Mạng xã hội là cái gì ? Cô nương là ai chứ ?
- Ôi, thật không thể tin nổi mà. Đến lúc này vẫn còn người lạc hậu như anh sao ?
- Tôi thật sự không biết - Bạch Dương cứng rắn trả lời lại
- Thôi được rồi cái tên điên này, tôi là Triệu Kiều Song Tử ! Một nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng 21 tuổi. Đây là thế kỉ 21, thành phố S, thành phố rất ồn ào, cũng vô cùng bận rộn và là nơi nhiều người làm nghệ thuật sinh sống nhất, trong đó cũng có tôi! Còn anh là ai ?
- Tôi là Liễu Bạch Dương, đến từ thế kỉ 1
- Gì cơ ? Thế kỉ 1 ?
- Phải!
- Thôi thôi, bớt đùa đi. Nhìn anh như người cổ đại vậy ? Nhưng nhìn cũng đẹp trai đó ! Mà để tôi đưa anh đi sửa sang chút ! Đi thôi !
- Sửa sang ?
- Được rồi, cứ đi là biết!
~ END ~
Nếu thấy hay thì vote cho mình nha
- Cảm ơn -
♤Cáo♤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro