Thoáng qua
Anh và cô vô tình gặp nhau trên 1 con phố nhỏ dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân và rồi để lại cho nhau một mối tình thoáng qua.
Song Ngư bước vội tới cửa tiệm bánh mua một bó hoa và một bánh kem nhỏ,hôm nay là sinh nhật của em gái anh.
Song Ngư đứng trước tủ bánh nhưng phân vân không biết chọn cái nào vừa ý thì có một cô gái bước đến cạnh anh
-Anh muốn mua bánh cho ai?
-Cho em gái tôi-Song Ngư nở nụ cười trả lời
-Vậy anh chọn bánh dâu và chocolate này đi-Cô gái chỉ vừa cái bánh được trưng ở góc tủ.
Song Ngư ngắm nhìn một lúc cũng gật gù đồng ý vì chiếc bánh có vị mà con bé thích,lại trang trí hoà nhã,đẹp mắt.
-Tôi lấy cái này-Song Ngư quay sang nhìn cô gái mỉm cười
-Vậy đợi tôi gói cho anh-Cô bước vào trong lấy chiếc bánh và bắt đầu cho vào hộp xinh xắn và đưa cho Song Ngư.
-Của anh đây-Cô tươi cười đưa cho anh
Sau khi thanh toán xong và nhận lấy hộp bánh,Song Ngư bước ra vẫn không quên chào cô gái đó
-Cảm ơn vì đã giúp tôi chọn bánh
-Không có gì đâu,lần sau nhớ đến ủng hộ tôi nhá-Cô gái đó lại nở nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng xuân khiến Song Ngư có phần bối rối.
Hai người cười rồi tạm biệt. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày hôm sau,sau khi kết thúc tiết dạy trên trường Song Ngư tản bộ về. Anh rất thích đi bộ vào mùa xuân,ngắm những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống.
Bất chợt Song Ngư đứng lại anh nhìn về phía góc phố,nơi có 1 cô gái đang đứng,trong cô rất quen thuộc. Anh bước tới khẽ hỏi
-Cô là cô gái trong tiệm bánh ở phố Hanju?
Đáp lại Song Ngư là nụ cười ấm áp đã khiến anh vài lần bối rối không biết làm sao
-Là tôi,chào anh,mình có duyên nhỉ?
-Chắc vậy... Ừm,mà cô tên gì?-Song Ngư gãi đầu bối rối
-Tôi là Bạch Dương,giáo viên trường Shudo,phụ chị tôi trông tiệm bánh hôm quá đó,còn anh?-Bạch Dương vui vẻ giới thiệu mình
-Tôi là Song Ngư cũng là giáo viên nhưng dạy ở Hanya
Cả hai nói chuyện rất hợp. Những cử chỉ,nụ cười nhẹ nhàng của Bạch Dương vẫn luôn khiến cho Song Ngư bối rối và lúng túng rất nhiều lần.
Rồi cả hai quen biết nhau gần 1 tháng,cùng đi chơi,tâm sự về khó khăn trong công việc của mình. Cả hai đều cùng quan điểm nên nhanh chóng thân nhau.
Rồi hội Mùa Xuân đến,Song Ngư quyết định rủ Bạch Dương đi cùng.
-Này,ngày mai cậu rảnh chứ?
-Ừm,có gì không?-Bạch Dương gật đầu
-Muốn đi hộ Xuân với tớ chứ?-Song Ngư hơi bối rôi ngỏ lời
-Tất nhiên rồi,mấy giờ thế-Bạch Dương lập túc đồng ý
-8:00 ở đây nha,tớ sẽ đến đưa cậu đi-Song Ngư phấn khởi
-Được thôi.
Tối hôm đó Song Ngư về nhà cứ tủm tỉm cười một mình khiến cho cả nhà cứ nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt và hoang mang vô cùng nhưng Song Ngư không để ý vì anh bận nghĩ về ngày mai lại được gặp cô,được nghe giọng nói dịu dàng của cô và ngắm nụ cười toả nắng ấy.
-Hai à,mai em đi cầu may với bạn rồi á nha,hai có cần đi ké cho đỡ cô đơn giữ chốn đông người không?-Tiếng con em Ma Kết vọng vào đầy ý trêu chọc mỉa mai
-Khỏi,mai anh cưng có hẹn rồi-Song Ngư cười giã lã
-Với ai thế?-Ma Kết tò mò
-Mày con nít hỏi chi lắm thế-Song Ngư phẩy tay
-Ờ thì ai cũng được... Mong là xuân này FA sẽ về ha-Ma Kết vẫn giọng nói trêu chọc
Song Ngư tuy bề ngoài hào hoa thanh nhã nhưng vẫn chưa có mỗi tình nào vắt vai và anh cũng chưa rung động trước ai bao giờ... Nhưng hiện tại có lẽ là có rồi. Khẽ cười lắc đầu vài cái rồi mang tâm trạng ấy vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,Song Ngư thức dậy rất sớm,chuẩn bị mọi thứ để đi cầu may mắn đầu năm. Xong tất cả,anh vội vả ra đến chỗ hẹn để gặp cô.
-Đúng giờ quá ta-Cô cười nhìn đồng hồ
-Mình đi thôi-Song Ngư cười
Cả hai cùng bước trên con đường có hoa anh đào rơi,từng đợt gió khiến hoa rơi càng đẹp khi bay vào cùng gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nắng xuân nhẹ nhàng xen qua từng tán cây anh đào. Từng người xếp thành một hàng dài đợi cầu may mắn tại ngôi đến này.
Cô và anh bước vào đó khi tới lượt mình,cả hai thảy một đồng xu vào,lắc chuông và bắt đầu cầu nguyện cho riêng mình.
Sau đó họ cùng tản bộ,cùng ăn uống và chơi những trò chơi của khu hội xuân.
-Hôm nay vui quá,cảm ơn cậu,Song Ngư-Bạch Dương cười tít mắt,tay khẽ vén mái tóc vàng mềm mại lên tai.
-Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng,nếu không có cậu thì tôi cũng không biết đi với ai nữa-Song Ngư cười ngượng ngùng.
-Năm sau cậu đi nữa không?-Song Ngư.
-Ừm... Tất nhiên rồi,tớ luôn sẵn sàng mà-Bạch Dương gật đầu.
Và cả hai cùng nhau trải qua 1 năm với nhau đầy vui vẻ,tưởng chừng sẽ mãi như vậy nhưng tới năm anh đào thứ 2...
-Song Ngư,tớ có chuyện muốn nói với cậu-Giọng Bạch Dương hơi trùng xuống như có một chuyện buồn.
-Cậu nói đi-Song Ngư lo lắng khi thấy cô như vậy,trước giờ cậu chưa bao giờ thấy cô biểu hiện như thế.
-Tớ sắp phải đi xa rồi-Bạch Dương bật khóc.
-Cậu đi đâu?-Song Ngư hoảng loạn.
-Tớ sẽ giống như làn gió ngoài kia vậy-Bạch Dương chỉ ra ngoài,làn gió nhẹ cuốn hoa anh đào rơi xuống.
-Tớ bị ung thư phổi,chỉ còn 1 tháng nửa là kết thúc tất cả-Bạch Dương cười trong nước mắt.
Song Ngư vừa nghe xong thì như rơi xuống vực sâu,anh không nói được thêm lời nào cả chỉ thấy tim mình thắt lại,từng nhịp tim đập mạnh khiến anh đau nhói nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười gượng gạo.
-Bạch Dương,cậu đừng khóc nữa-Song Ngư ôm cô vào lòng an ủi,dỗ dành.
-Song Ngư này,1 tháng này mình vẫn kịp đi lễ Mùa Xuân,đi chơi cùng nhau đúng không?-Bạch Dương quẹt nước mắt đang lăn trên gương mặt mình.
-Ừm-Song Ngư gật đầu.
-Vậy tớ sẽ sống hết sức với những ngày còn lại của mình,cậu sẽ bên tớ chứ?-Bạch Dương nở nụ cười tươi.
-Ừ tớ sẽ bên cậu mà-Song Ngư cũng cười lại.
Kể từ hôm đó cả hai cùng nhau đi chơi,chụp rất nhiều hình,cùng ăn món ăn,mua rất nhiều đồ tất cả chỉ để là kỷ niệm cho người ở lại.
1 tháng trôi qua đã đến lúc cô hoá thành làn gió nhẹ ngoài kia. Tang lễ cô diễn ra buồn bả,người ta thương tiếc cô vì còn quá trẻ lại phải ra đi.
Song Ngư cố kiềm nén cảm xúc trong suốt buổi tang lễ,anh nhìn di ảnh cô,nụ cười vẫn còn đó nhưng nó chỉ sống mãi trong quá khứ mà thôi...
Thời gian trôi qua Song Ngư bây giờ đã là người đàn ông 30 tuổi,cứng cỗi và trưởng thành hơn nhưng còn cô mãi dừng lại ở 22 thanh xuân.
-Chào cậu Bạch Dương-Song Ngư đứng trước mộ cô.
-Hoa anh đào nở rồi,mùa thứ 8 kể từ khi tớ và cậu quen biết nhau.
-Cậu biết cậu tệ lắm không? Hứa năm nào cũng sẽ cùng tớ đi lễ Mùa Xuân vậy mà cậu lại bỏ một mình tớ như vậy đây.-Song Ngư đặt tay lên bia mộ khẽ vuốt ve nó.
-Bạch Dương à,cậu biết lời ước đầu tiên vào năm đầu mình cùng đi của tớ là gì không? Đó là cậu mãi ở bên tớ. Vậy mà...nó đã không thành sự thật,cậu mãi rời xa tớ. Cậu có biết tớ còn điều chưa nói với cậu đó là tớ đã thích cậu vào năm ấy. Đó là lời nói cậu sẽ không bao giờ nghe được và tớ cũng không còn cơ hộ để nói nữa. Cậu giống như cơn gió kia vậy thoáng qua đời tớ rồi để lại bao kỷ niệm không bao giờ quên được- Song Ngư nở nụ cười buồn. Anh ngắm nhìn bước ảnh nhỉ trên bia mộ,vẫn người con gái ấy,vẫn nụ cười đó nhưng sao anh chẳng thể chạm vào cũng chẳng bao giờ được thấy ngoài hiện thực nữa. Nụ cười nắng đó đã mãi là quá khứ sống hoài trong tâm trí anh về người con gái năm nào.
Đứng một chút rồi anh quay đi,chợt có một làn gió nhẹ thổi quanh anh.
"Bạch Dương cậu vẫn luôn bên tớ đúng không?"
Song Ngư mỉm cười,anh cảm giác như Bạch Dương vẫn luôn cạnh anh bất cứ nơi đâu,vì cô là gió... Gió sẽ mãi bên anh.
End
Author:Gin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro