Chap 3: Xem mắt
Trong phòng tôi không khí lúc nào cũng ngột ngạt, cuối thu trời trở lạnh có lẽ do sắp tới đông nên phố phường thường ngày tấp nập người qua kẻ lại nhưng giờ không thấy một bóng người. Tôi lấy từ trên kệ xuống vài quyển sách để đọc, nhưng sao lần này tôi lại không cảm nhận được nội dung của câu chuyện đang nói gì, có lẽ là tôi đang mất tập trung rồi. Bạch Dương Bạch Dương Bạch Dương cô ấy cứ hiện hữu trong tâm trí tôi lúc này, làm sao đây. Rồi tự dưng có tiếng kêu vọng lên trên phòng mình làm tôi ngừng suy nghĩ.
"Ma Kết, xuống đây mau"
"Dạ, cháu xuống ngay đây"
À thì ra là hôm nay ông bà chủ ở nhà, có cả cô chủ họ đang nói gì vậy ? Tôi lại gần bưng trà và bánh đem đến.
"Bạch Dương ta đã tìm được người chồng tương lai cho con, ngày mai hãy đến đó xem mắt. Là vị thiếu gia họ Bảo con trai độc nhất của Bảo gia cậu ta rất có tiềm năng sau này nhất định sẽ thừa kế công ty riêng của gia đình, họ Bạch ta kết giao với gia đình đấy hẳn sẽ rất có lợi" ông Bạch vừa nói vừa cầm điếu thuốc hút một hơi phả ra làn khói nồng nặc mùi chất kích thích. Bà Bạch chạm nhẹ vai ông nhắc nhở, mới chịu đặt điếu thuốc xuống.
Xem mắt? Kết hôn có phải là quá sớm hay sao?
"Con không đồng ý" đôi mắt em trở nên sắc bén "với một người không quen không biết làm sao có thể. Chuyện này giống như ba đang rao bán con vậy!"
"Mày" ông Bạch nóng giận khuôn mặt lạnh ngắt, bà Bạch bình tĩnh can ngăn trước nếu không cũng chẳng biết sau sẽ xảy ra gì đối với cô.
"Con gái, con hãy ngoan ngoãn đi con có thể ngừng hành động trẻ con đó được không?"
"Ể" nơi khóe miệng cong lên một đường tuyệt mỹ "được thôi, tôi sẽ đi theo ý các người nhưng mà với một điều kiện"
"Mày dám ra điều kiên hay sao?!" ông Bạch điên tiết, bà Bạch lại tiếp tục ngăn lại.
"Được rồi điều kiện là gì?"
"Sau chuyện lần này đừng can thiệp vào chuyện đời tư của tôi nữa và nếu mà các người không giữ lời hứa tôi sẽ dọn ra ở riêng." đôi mắt sắc bén nhìn về hai con người đang không thể kìm chế kia.
"Mày nên nhớ rằng mày sống được ngày hôm nay cũng nhờ tao và ba mày nuôi dạy cho tiền ăn học, bây giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi nói chuyện với người sinh ra mày như vậy à"
"Câu nói này từ nhỏ đến lớn là tôi nghe rất nhiều rồi, mỗi lần nghe câu đó liền cảm thấy sợ hãi nhưng giờ đã khác. Tôi phải cảm ơn các người vì đã sinh ra thứ nghịch tử như tôi, tiền tôi sẽ trả cho các người đủ những năm tháng qua còn tình cảm tôi không nợ gì các người cả. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy cái gia tộc này đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lực còn lạ gì nữa chứ?" nói xong cô đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Tôi bước lên theo, cô đã đóng chặt cửa rồi nhưng đâu đó vẫn còn nghe tiếng thút thít. Tôi biết không có ba mẹ nào không thương con cái của mình và không có đứa con nào lại không yêu ba mẹ của họ, tôi là người lớn lên cùng cô là người chứng kiến hết được tất cả. Khi xưa Bạch Dương là một đứa trẻ đáng yêu luôn xem cha của mình như một người anh hùng mẹ là người mẹ tốt. Đặc biệt Bạch Dương rất thương ba của mình, thích nhất là có người nói mình giống cha nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi tính cách của ông ta một lúc khiến cô cảm thấy thật khó chịu như biến thành một con người hoàn toàn khác có phải là danh lợi đã làm mờ mắt. Buồn thay mẹ cô cũng là một người phụ nữ lụy tình vì tình yêu cũng khiến bà thay đổi.
Từ trước giờ tôi không được nhìn thấy ba mẹ của mình nhưng ít nhất bên cạnh tôi vẫn còn có ông nương tựa, còn cô thì chịu đựng một mình đã có một thời gian cô đã gần như trở thành con người tự kỷ.
Đến giờ hẹn, Bạch Dương mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây, mái tóc được xõa xuống nhưng nhìn vẫn gọn gàng. Tôi đứng nhìn cô mang giày lòng lại có chút không vui, cũng thật kì lạ cô chỉ mới 18 tuổi nói đi xem mắt là như thế nào vậy chứ?
"Ma Kết đi thôi!"
"Hể?" tôi ngạc nhiên trước câu nói đó.
"Không phải anh thích bám đuôi tôi sao? Sao giờ lại hể hả"
Bám đuôi? Ma Kết tôi thích điều đó khi nào rõ ràng là vu khống mà. Nói gì thì nói tôi cũng muốn đi cùng cô, tôi muốn nhìn thấy mặt của chàng trai tương lai sau này cô kết hôn.
Nghĩ kĩ lại tôi cũng giống kẻ bám đuôi.
Thiếu gia họ Bảo kia quả thật rất đẹp trai, nhìn là biết dân có học thức cao. Hai người nói chuyện cũng rất hợp chỉ có điều toàn nói về anime, manga thôi, đã vậy Bạch Dương còn vả chát chát vào mặt anh chàng họ Bảo kia. Cô ấy cũng chẳng có ý gì bởi vì nói chuyện với người cô cảm thấy không thích là chơi thẳng luôn nên người đối diện cảm thấy cô thật đáng ghét hoặc khó gần.
Tôi đứng đó cảm thấy mình như một cái bình phong vậy.
"Tiểu thư Bạch nói chuyện nãy giờ được biết cô là người khá thẳng thắn, tôi đặc biệt rất thích người như cô"
"Còn tôi rất ghét loại người như chú em" [phập] một mũi tên đâm thẳng vào tim anh ta.
"Nhưng tại sao?"
"Không thích thì không thích thôi, nói chuyện nãy giờ cũng nhiều rồi. Chúng ta về thôi Ma Kết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro