Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tiểu thư

Cuộc đời mang đến hạnh phúc cho ta cũng có thể làm ta đau khổ, thật không hoàn hảo có phải vậy không? Nhưng ông trời cũng rất công bằng, người tốt nhất định sẽ được những thứ tốt đẹp. Còn tôi...chắc không thể nhưng tôi cũng chẳng trông mong gì về thứ đẹp đẽ ấy.

Gia đình tôi đã làm quản gia cho nhà họ Bạch ba đời nay rồi, tôi sẽ là người quản gia tiếp nối ông nội vì tôi chẳng có cha mẹ. Từ khi tôi chào đời đã chẳng thấy mặt họ, tôi nghe ông nói rằng họ đã mất vì tai nạn xe. Họ Bạch là một gia tộc hết sức nghiêm nghị, quyền lực, một gia tộc có tổng là mười hai nhà được xếp từ trên xuống nhà nào nhiều tiền thì có vị thế hơn. Gia đình mà tôi đang trú ngự được xếp vào hàng thứ bảy.

Tuy vậy nhưng họ vẫn có niềm kiêu hãnh riêng, sống trong một gia đình mà những gì tôi chứng kiến được không phải là tình yêu thương vô bờ bến mà là sự cạnh tranh khốc liệt đến mực tương tàn. Ngay cả là trong một nhà máu mủ ruột thịt, tởm thật! Trong gia tộc này tôi chỉ thấy một người là không hề bị ảnh hưởng đến đó là tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch Dương theo tôi biết vì ngay từ nhỏ xíu cô gái đó đã chơi với tôi nhưng sau này khi cô lên mười hai còn tôi mười bốn đã bị bắt sang Mỹ du học và bây giờ đã ba năm kể từ đó.

Một hôm khi tôi đang cắt tỉa lá trong vườn thì bà chủ đến và nói:

"Hôm nay, cô chủ về cậu hãy đến sân bay đón nó giùm tôi!" khuôn mặt bà hết sức lạnh tanh.

"Vâng, thưa bà chủ!" tôi ngoan ngoãn đáp trả.

Xong bà ta quay phắt đi tôi thì khá hưng phấn bắt tay vào tiếp tục công việc, tôi cũng không biết tại sao mình lại hưng phấn đến thế, chắc có lẽ là vì nghe tin cô chủ về chăng?!

Thôi kệ đi...

Tôi đã đến tới sân bay nhưng nhìn mãi thì chẳng thấy, cô chủ có lẽ cũng  đã thay đổi khá nhiều nên tôi rất cẩn thận điểm tận khuôn mặt một.

"Ma Kết?" bỗng nhiên một cô thiếu nữ đến cạnh tôi, tôi khá ngạc nhiên khi cô ta lại biết tên tôi không lẽ nào lại là Bạch Dương tôi hơi hoang mang, mái tóc xõa dài, chiếc mắt kính đen ôm trọn gần nửa mặt, áo croptop đen phác ngoài là áo sơ mi mỏng cùng với quần đùi và đôi boot cao. Tự nhiên tôi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy thân ảnh đó và mong rằng khi gở kính ra đó không phải Bạch Dương trong sáng thuần khiết kia.

"Tiểu thư Bạch Dương?" mặc dù đầu thì mong muốn thế nhưng miệng vẫn buộc mà thốt lên.

"Ừ! Lâu không gặp!" cô lạnh ngắt như gượng ép, tôi rất không thích điều này, nhưng tôi đâu có quyền không thích...

"Cô lên xe, tôi đến đón cô trở về bà chủ đang đợi đấy ạ!" vừa mở cửa xe tôi vừa nói.

"Ờ!" cô ấy đưa chiếc vali cho tôi còn mình thì ngồi vào xe. Tôi mở cốp xe ở phía sau rồi để vào, cô khó chịu hối thúc.

Tôi không ngờ rằng con người thay đổi đến mức như vậy, thật sự mà nói tôi đang rất nuối tiếc với con người trước kia.

Vẫn căn nhà quen thuộc, có vẻ cô ấy rất lưỡng lự trước khi vào nhà cứ mãi đứng đó, khuôn mặt hơi biến sắc nhẹ.

"Tiểu thư?"

"Tôi vào ngay đây!"

"Mày đang mặc gì vậy hả?" giọng nói chát chúa vang lên, tôi và cô ấy giật mình thì ra là bà chủ cũng chính là mẹ cô.

"Con mặc gì là quyền của con" lời nói cứng rắn phản bác, tôi nhìn sang cô nhưng sự thật không phải thế cơ thể cô hơn run rẩy.

"Đồ mất dạy, tao cho mày ra nước ngoài ăn học để giờ về trả lời tao thế đấy à?" bà ta tức đến sôi máu

"Có chuyện gì đấy?" ông chủ từ đâu bước ra, bà ta tường thuật lại.

"Con ăn nói với mẹ như thế đấy à Bạch Dương?"

"Hai người chẳng phải cha mẹ tôi, tôi chẳng muốn nói nhiều với mấy người" cô lớn tiếng

[Chát] một tiếng nghe sao thật đau đớn, tôi nhìn qua cô ấy đôi mắt Bạch Dương đã đẫm lệ. Lấy tay ôm chỗ đau chạy lên phòng.

"Thái độ gì vậy? Mày nên xem lại cách cư xử nha con không thì sao này khổ bảo sao cha mẹ không dạy" người cha nói vọng lên.

"Không có chuyện gì khác, cậu đi làm việc của mình đi!" bà ta nói với tôi.

"Vâng!"

Màn đêm buông xuống đây là lúc cảm xúc con người đến tới cực giới hạn.

"Dạ thưa, cô chủ nói rằng không muốn ăn tối ạ!" một cô hầu nói

"Mặc xác nó con cái riết rồi hư, tự đói nó cũng mò xuống" bà chủ nói, bà nói thế nhưng bà vẫn rất quan tâm đến cô còn người cha thì lúc này đang rất nóng nảy ông bước những bước hùng hồn lên phòng cô đập mạnh cửa [rầm rầm] nói:

"Mày có mau xuống ăn không thì bảo hả!" ông ta nóng giận khi chẳng nhận được tiếng trả lời nào từ cô.

"Thôi ông mặc kệ nó!"

"Phải rồi đó ông chủ"

Mặc cho mọi người có khuyên nhủ nhưng ông vẫn không nghe, ông xuống nhà kho lấy một chiếc rìu lớn. Quả thật con người đang nóng giận thì mất khôn, ông ta phá nát cánh cửa xông thẳng vào trong nơi cô chủ đang nằm. [Hức hức]

Ông túm cổ áo cô xốc lên làm cô hoảng hốt đôi mắt đỏ ngâu sưng húp vì khóc mũi cũng hơi đỏ. Ông tán cô một cái mạnh khiến mặt cô ngửng sang bên, tóc tay rũ rượi, khóe miệng cô chạy máu thì lúc này ông mới buông ra còn bà chủ thì chỉ đứng nhìn hành động đoa hay là phản ứng bằng lời thôi.

Cô ngồi xụp xuống đất nước mắt lại chảy, cô hầu gái ngồi xuống lấy khăn tay của mình ra đặt trên tay cô rồi bỏ đi xuống.

Lúc đấy tôi mới biết tin liền chạy thẳng lên phòng. Thấy cô tôi đi lại lấy chiếc khăn đó lau cho cô. Bỗng dưng Bạch Dương ngước dậy ôm chặt lấy tôi, tôi cũng chẳng nói gì, cô ấy khóc, khóc rất nhiều. Muốn nói lời an ủi cô nhưng lại thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro