Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu đương cùng trực nam chính là như vậy.

01

Có một lần Như Nguyệt cổ trấn tổ chức lễ hội lồng đèn, bạn đại học của chúng tôi lâu ngày không gặp, ngỏ ý muốn đi chơi tập thể. Lão nhà tôi là trực nam sắt thép, ít đi ra ngoài dạo chơi, với cương vị là một người vợ yêu chồng thương con, tôi kéo lão đi cho bằng được, chỉ sợ ở trong nhà lâu quá có ngày hắn tới con ruồi với con muỗi còn không phân biệt.

Ngày còn học đại học, bạn cùng phòng ký túc xá của lão và tôi rất thân thiết, khi gặp lại có rất nhiều chủ đề để nói, quãng đường từ thành phố A đến thành phố X không ngắn, chúng tôi ở trên xe nói liên tục không ngừng nghỉ, đem những chuyện xấu hổ của nhau ra trêu, chỉ có lão nhà tôi từ đầu tới cuối im lặng như tờ, cách ít phút lại nhìn tôi một cái rồi nói "Buồn ngủ thì dựa lên vai anh."

Như Nguyệt cổ trấn có cửa hàng cho thuê cổ phục, chúng tôi hai sáu hai bảy tuổi tâm hồn vẫn còn ham vui, lập tức vào chọn đồ. Lúc tôi và lão thay xong trang phục, hắn nhân cơ hội mọi người không để ý, kéo tôi đi mất, bạn bè gọi điện hỏi hắn chỉ vỏn vẹn trả lời mấy câu rồi tắt mất.

"Chúng tôi đang tranh thủ khoảng thời gian vợ chồng sau hôn nhân. Các cậu cứ chơi trước đi."

Lão đưa tôi đến một gian hàng đồ trang sức thời xưa, cùng tôi dạo quanh một vòng trong tiệm, phát hiện ra chiếc trâm bạch ngọc rất đẹp, rất hợp với y phục hiện giờ của tôi, mà vừa vặn thay tôi cũng rất thích.

Hắn cầm chiếc trâm cài lên tóc tôi, cử chỉ rất dịu dàng, "Phu thê thời cổ đại, trượng phu đều cài trâm cho thê tử như thế này."

02

Hôm sau chúng tôi ra bãi biển, nghe nói gần đây có rất nhiều hoạt động, còn nhận được phần thưởng lớn, vừa hay có thể thỏa mãn yêu cầu tự do của bọn tôi.

Đồng chí Tần nhà tôi là một người không thích vận động, ngoại trừ bóng rổ hay bị ép buộc ra, hắn không hứng thú với những kiểu trò chơi như thế này. Tôi lại là người ham vui, thấy phần thưởng liền sáng mắt hết cả lên, năn nỉ ỉ ôi một hồi hắn mới chịu đồng ý, tham gia cùng một người bạn nam trong nhóm.

Không ngoài dự đoán, bọn họ thật sự giành giải nhất, lúc nhận giải thưởng, cậu bạn đó chạy đến nói với tôi:

"Lão chồng nhà cậu thắng được chiếc điện thoại đời mới này liền đưa cho mình, đến tiền cũng không cần. Vậy mà lại chỉ lấy sợi dây chuyền không đáng giá, bên trong viết một câu rất hay: Tình yêu đầu tiên vĩnh hằng. Hai cậu đó, đây là đi chơi cùng cả nhóm, có thể đừng phát cơm chó nữa được không?"

Sau đó sợi dây chuyền quả thực được đeo cho tôi. Tôi ở trong lòng đồng chí Ma Kết, nghe hắn giải thích.

Từ tình yêu đầu tiên đến mãi mãi.

Là mong ước của hắn, có thể cùng tôi đi đến đầu bạc răng long.

03

Có một lần đồng chí Tần đi công tác ở thành phố Y, dạo đó rầm rộ mấy video giả vờ nhắn tin trêu người yêu trên mạng xã hội. Vừa hay hôm ấy tôi đổi sim và điện thoại mới, liền nhắn tin nặc danh tỏ tình với hắn:

"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh ở công ty em đã để ý anh rồi. Tiền bối, em yêu anh."

Hắn không trả lời.

Tôi nghĩ trực nam như hắn chắc sẽ không để ý những kiểu tán tỉnh như thế này đâu nên cũng chẳng trêu thêm, dẹp điện thoại qua một bên.

Một giờ sau điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, hắn trả lời:

"Tôi là Nguyên Bạch Dương, vợ của anh ấy đây. Cô đừng nhắn tin làm phiền anh ấy nữa vì anh ấy chỉ yêu mỗi mình tôi thôi."

Haha, cái tên này vậy mà cư nhiên hất nước bẩn tôi.

04

Việc bạn bè và đồng nghiệp than phiền về đồng chí Tần nhà tôi không còn là chuyện mới mẻ nữa.

Ngày trước khi quen tôi, hắn là một tên trực nam chính hiệu, người đại diện điển hình cho câu nói độc thân dựa vào thực lực, tính tình nghiêm túc, lạnh lùng, được mọi người ưu ái tặng cho cái tên "Tảng băng ngàn năm không tan". Sau khi chúng tôi yêu nhau, hắn trở thành kẻ bị anh em bài trừ, bạn bè luôn than phiền việc hắn trêu chọc bọn họ không có bạn gái, còn đặc biệt diễn lại cảnh hắn ôm điện thoại cười hề hề hề trong ký túc xá.

Tháng trước Ma Kết đi công tác Hongkong, hắn bảo một tuần mới về, không ngờ khuya hôm thứ năm đã có mặt ở nhà, mà còn về lúc thần không biết quỷ không hay. Sáng hôm sau thức dậy tôi mới phát hiện hắn đã an toạ trên sofa ngủ ngon lành từ bao giờ.

Một thời gian sau đồng nghiệp của lão đến chơi nhà, bàn về chuyến công tác ở Hongkong, anh ta nói: "Có lẽ chuyến công tác đáng nhớ đi cùng Ma Kết là hồi sang Hongkong. Sau khi đàm phán xong với bên đối tác, bọn họ rủ tụi anh cùng đi tăng hai, không ngờ ông xã em một mực từ chối, bảo là bà xã quản rất chặt, ban nãy vừa gọi điện tra khảo, nếu không nghe theo e là về nhà khó sống. Thế là báo hại anh phải tiếp rượu cùng bọn họ cả đêm."

Tôi ngẩn cả người, đúng là hôm đó có gọi điện cho hắn, nhưng là để hỏi thuốc Panadol ở đâu. Vì sao bây giờ lại thành "vợ dữ vợ ghen", thích nghiêm hình tra khảo chồng cơ chứ?

Tần Ma Kết từ đầu tới cuối đều im lặng, sắc mặt không đổi, tôi quay sang hỏi đồng nghiệp:

"Còn gì nữa không ạ?"

"Vừa làm xong việc đã ra sân bay luôn, anh phải tiếp rượu thay, còn cậu ta thì về với vợ con. Nói cái gì mà bà xã hạ lệnh phải về trong nay mai, không được về trễ. Vì vậy anh vẫn luôn tò mò về vợ Ma Kết, rốt cục là nữ ma đầu như thế nào mà khiến tảng băng ngàn năm này cũng phải sợ. Nhưng trên thực tế, em khác xa với lời cậu ta nói."

Hóa ra, đồng chí Tần thường xuyên thích đổ tội cho tôi. Cái gì mà vợ tôi quản rất chặt, không cho uống rượu, tụ tập; bà xã tôi nói không được về trễ, không được đến những nơi có phụ nữ; vợ tôi rất hay nghiêm hình tra khảo, không vừa ý e là sẽ đầu rơi khỏi cổ... và hàng tá câu đổ thừa khác.

Chỉ có tôi ở nhà mảy may không biết mình mang danh "vợ dữ vợ ghen" trong công ty của chồng.

Tôi nghe xong chỉ biết cười, nhưng lệ đổ vào tim.

Sau khi đồng nghiệp về, tôi nằm trong lòng bạn học Ma Kết, nghe hắn giải thích, "Nếu không nói như thế thì sẽ không về nhà với em sớm được."

"Cũng đâu cần phải nói em nghiêm hình tra khảo anh như thể Bao Công xử Trần Thế Mỹ chứ. Bình thường đều là anh bắt nạt em."

"Vậy thì để chuộc lại lỗi lầm, bà Tần, hôm nay cho phép em bắt nạt anh."

Lúc bị đè xuống giường chơi trò "bắt nạt", tôi mới phát hiện mình lại bị lừa. Bắt nạt của hắn không phải bắt nạt kiểu đó, mà là bắt nạt kiểu kia. Sớm biết lão Tần chịu để tôi bắt nạt, chắc chắn sẽ dùng cách khác để đòi lại gấp đôi.

Hoạt động "bắt nạt" kéo dài rất lâu mới kết thúc.

05

Tôi là người sống theo chủ nghĩa hiện thực, chưa từng nghĩ đến trùng phùng lại là ly biệt.

Nhỡ đâu có một ngày tôi cùng lão Tần chia tay, mỗi người một nơi? Nhỡ đâu có một ngày, chúng tôi cách xa nhau như hai thành phố? Đời người vô thường, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. Chính vì thế cho nên tôi luôn cố gắng trân trọng hiện tại, vì biết đâu mai sau này chẳng còn bên nhau được nữa.

Nhưng vẫn có đôi lúc, tôi muốn mơ về một tương lai tốt đẹp, một tương lai có Ma Kết bên cạnh. Chúng tôi ở đó, sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, cùng nắm tay đi đến cuối cùng.

"Bạn học Ma Kết, anh nhất định phải cưới em đấy."

"Tôi rất sẵn lòng, thưa tiểu thư."

Hắn thật sự giữ lời hứa, sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, bạn học Tần lập tức đưa tôi đến cục dân chính, làm giấy đăng ký kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro