Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2.

"Lâu quá đi!!!!!" Kim Ngưu, Xử Nữ và Bạch Dương ngồi ngoài xe than thở, trời đã tối lắm rồi, không biết Song Tử làm gì mà lâu thế không biết, có khi nào bị giáo viên trách phạt?!

"Cậu ta ngoan hiền lắm, không có chuyện bị trách phạt đâu!" Xử Nữ đột nhiên đứng bật dậy nói.

"Ngoan hiền?!" Bạch Dương và Kim Ngưu khẽ nhíu mày nhìn nhau rồi nhìn anh sau đó đồng loạt xì một cái.

"Xì...!"

"Nè, thái độ đó là sao hả?! Mà...sắp đến sinh nhật của cậu ta rồi!" Xử Nữ xoa cằm tính toán, đúng là sắp đến sinh nhật rồi.

"Sinh nhật?! Khi nào?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi.

"Ngày mai!"

"Ngày mai?!"

"Ừm!"

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi!" Song Tử gãi đầu cười trừ nhìn mọi người với ánh mắt hối lỗi.

"Tôi và Song Tử xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi!" Bảo Bình mỉm cười nói, mọi người gật đầu lên xe.

Sáng hôm sau.

Bạch Dương từ sáng sớm đã thức dậy, cô bước xuống giường chạy sang phòng Kim Ngưu nắm đầu dậy.

"Kim Ngưu, dậy đi!"

"Có chuyện gì vậy?! Cô bị dở à?!"

"Hôm nay là sinh nhật Song Tử đó!"

"Thế thì sao?!"

"Cô còn hỏi nữa! Dĩ nhiên là tổ chức sinh nhật, chúc mừng anh ấy rồi!"

"Tại sao lại kéo tôi vào?!"

"Một mình tôi làm sao làm được chứ?! Đã gọi là tạo bất ngờ mà!"

"Không làm!"

"Tiếc thật, tôi chỉ nghĩ nếu có thể tổ chức sinh nhật thì cô có thể ăn thật nhiều đồ ngon, hơn nữa Xử Nữ là bạn thân của Song Tử, chắc anh ta không phản đối đâu, haizz, Xử Nữ hiện tại không nhớ gì về cô hết, nếu biết cô đến sinh nhật bạn thân của anh ấy cô cũng không quan tâm chắc là rất vọng, thôi cô cứ ngủ tiếp đi, tôi đi tìm Xử Nữ! Ai da, đáng tiếc đáng tiếc!" Bạch Dương nói một tràng không ngừng rồi thở dài bỏ đi cứ luôn miệng đáng tiếc đáng tiếc làm Kim Ngưu khó chịu, dám đem Xử Nữ ra để uy hiếp cô.

"Thôi được, tôi đồng ý với cô là được chứ gì?!" Kim Ngưu ngồi bật dậy bực dọc nói.

"Hehe, vậy mới được chớ!"

Sau khi bàn tán kêu gọi mọi người, Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư đi đến trung tâm thương mại, trên đường đi gặp Sư Tử và lôi kéo cậu ta nhập bọn.

Ở trung tâm thương mại.

"Này, tôi muốn ăn takoyaki!" Kim Ngưu bước đến bên cạnh Bạch Dương nhìn cô nói.

"Nhưng tôi muốn ăn gà và bánh bông lan!" Bạch Dương khoanh hai tay trước ngực nhìn Kim Ngưu hất mặt lên nói.

"Takoyaki!"

"Gà!"

"Takoyaki!"

"Gà!"

"Takoyaki!"

"Gà!"

"Này...này...!" Xử Nữ thấy hai cô càng cãi nhau càng lớn tiếng làm ai đi ngang qua cũng nhìn cả bọn thì không khỏi bối rối.

"Hôm nay là sinh nhật của Song Tử! Chẳng phải nên làm món mà anh ta thích nhất hay sao?!" Sư Tử đột nhiên nói làm hai người chú ý.

"Đúng nhỉ?! Nhưng anh ấy chưa từng nói là thích ăn món gì cả!" Bạch Dương đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ.

"Nếu là món ăn thích nhất thì là gà đấy!" Xử Nữ mỉm cười nói làm Bạch Dương sáng mắt.

"Thật sao?!"

"Thật! Cậu ta rất thích ăn gà!"

"Nhưng hôm nay cũng là một bũa tiệc, chúng ta nên làm nhiều món một chút!" Song Ngư thấy Kim Ngưu có chút buồn thì mỉm cười nói đỡ.

"Cũng có lí! Các người cứ việc mua các món ăn đi, tôi sẽ mua nguyên liệu làm bánh kem! Chút nữa sẽ gặp nhau ở đây nhé?!" Bạch Dương nói rồi chạy đi trước. Song Ngư thấy vậy cũng chạy theo cô.

"Tớ đi với cậu!"

"Bây giờ thì...chia ra mua sắm nào!"

Ở khu nguyên liệu làm bánh.

"Cái khuôn này đáng yêu ghê!" Song Ngư ngồi xổm xuống trước một kệ trưng bày khuôn làm bánh, tay cầm cái khuôn hình con gấu cực kì đáng yêu mà cảm thán. Phía xa, Bạch Dương đang chăm chăm vào hình minh hoạ những cái bánh kem tuyệt đẹp mà săm soi.

30' sau.

"B...Bạch Dương à! Cậu đã ngắm tờ giấy đó 30 phút rồi đấy!" Song Ngư nhìn cô cười trừ nhẹ nhàng nói.

"Hừm...tớ không biết phải trang trí cái bánh như thế nào?!"

"Về phần trang trí, tớ sẽ nhờ Bảo Bảo giúp cậu, cậu chỉ cần làm bánh thôi!" Song Ngư cười nhìn cô nói.

"Liệu Song Tử có thích chocolate không nhỉ?! Hay là dâu?! Bạc hà?! Vani?! Hay tớ làm bánh cao 5 tầng, mỗi tầng một hương vị khác nhau?! Có cả hương sầu riêng, khoai môn, dừa! A! Làm sao đây?!" Bạch Dương cứ liên tục lẩm bẩm rồi ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đây là lần đầu tiên cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Cậu chỉ cần làm một cái bánh thôi, tớ sẽ giúp cậu!"

"Thật thảm hại! Có mỗi bánh kem mà cũng không biết làm!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cô.

"Thiên Bình?!"

"Nhân Mã?! Người đứng đầu Tứ Yêu Thần sao lại làm culi thế kia?!" Song Ngư đứng phía sau thấy Nhân Mã đang tay xách nách mang, gương mặt rõ ràng rất khó coi vậy mà còn cô mỉm cười trong khi Thiên Bình chẳng xách gì cả.

"Không ngờ bạn gái cũ của Song Tử lại là một người xem mình là cái rốn vũ trụ, cô nghĩ mình là công chúa sao?!" Bạch Dương đứng dậy khoanh hai tay trước ngực cười cợt nói.

"Không ngờ vợ của Song Tử lại là một người vụng về không biết nấu nướng lại còn độc ác hết sức! Dùng tình dục ép chết một chàng trai, còn dùng nó để làm cho một cô gái hoá điên, nhưng sau đó cô gái kia bị Song Ngư giết chết. Những việc cô làm tôi đều biết rõ đấy! Chắc là từ khi cô cho anh ấy một bên mắt thì khả năng nhìn người đã kém hơn rất nhiều nhỉ?!"

"Vậy thì sao chứ?! Dù sao tôi cũng là vợ của Song Tử! Không như cô, đến giờ vẫn chưa có bạn trai, chắc là do tính cách công chúa của cô rồi!"

"Cô phỉ báng tôi chỉ vì tôi không có bạn trai hay sao?! Cái đồ ếch ngồi đáy giếng kia?! Cô nghĩ cô là ai cơ chứ?!"

"Tôi là Nữ Vương tộc ma cà rồng!"

"Còn tôi là bạn gái của người đứng đầu nhóm Tứ Yêu Thần!" Thiên Bình nói làm Bạch Dương, Song Ngư và Nhân Mã đều bất ngờ.

"Cô...!"

"Nhân Mã, anh nói xem đúng không?! Chúng ta rõ ràng là đang hẹn hò mà!" Thiên Bình quay lại ôm tay anh một cách thân thiết.

"Ơ tôi...au...đúng vậy, chúng tôi...chúng tôi đang hẹn hò! Ahahaha!" Nhân Mã ngơ ngác nói thì đột nhiên có một cơn đau từ sau lưng truyền đến làm anh giật mình kêu lên.

"Đấy! Nhân Mã rất hạnh phúc vì tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy cứ muốn đưa tôi đi mua sắm mãi thôi! Mua nhiều đến mức quần áo dư rất nhiều, son phấn xài mãi không hết! Anh ấy rất thương tôi, đúng không hả?! Honey?!" Thiên Bình nhẹ nhàng nói, giọng điệu ngọt ngào nhất có thể làm Nhân Mã nổi da gà.

"Tôi thấy là anh ta đang đau khổ!"

"Mà tại sao hai người lại ở đây?! Tôi còn thấy mấy người khác cũng ở đây! Song Tử đâu?!" Nhân Mã đột nhiên hỏi hai cô.

"Hôm nay là sinh nhật của Song Tử! Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy!"

"Vậy sao?! Chúng tôi có thể tham gia không?!" Nhân Mã cười tươi nhìn cô hỏi.

"Thật không?! Tất nhiên là được rồi, Song Tử nhất định sẽ rất vui!" Bạch Dương gật đầu cười tươi nói.

Về đến biệt thự, mọi người bắt đầu chia ra làm ba nhóm.

"Bây giờ chúng ta có 8 người! Phải chia ra làm ba nhóm! Nhóm nấu ăn gồm tôi, Song Ngư, Nhân Mã và Thiên Bình! Nhóm trang trí gồm Sư Tử và Kim Ngưu, nhóm canh giữ gồm Xử Nữ và Bảo Bình, nhất định không được để Song Tử xuống bếp hay ra phòng khách có biết chưa?!" Bạch Dương nhìn mọi người nói lớn và dứt khoát, cả đám gật đầu đồng thanh.

"Rõ!" Nói rồi bắt đầu chia nhau ra làm việc, ai cũng bận rộn, chỉ có nhóm canh giữ là nhàn hạ nhất trong ba nhóm vì chỉ cần đứng canh chừng mà thôi.

Nhóm trang trí.

"Huhuhu! Em muốn phụ chị Bạch Dương cơ!" Sư Tử khóc ròng vừa làm vừa than thở.

"Em làm như chị ăn thịt em không bằng! Làm chung với chị thì có sao chứ?!" Kim Ngưu nghe Sư Tử lèm bèm mãi liền có chút khó chịu, cô cũng là công chúa ma cà rồng, xinh đẹp có thừa, đáng yêu cũng có dư, chỉ có điều không lạnh lùng và bệnh hoạn như Bạch Dương thôi.

"Em biết, chị cũng rất xinh đẹp và dễ thương, nhưng Sư Tử em đã thích chị Bạch Dương rồi!"

"Bạch Dương có chồng rồi nhóc ạ!" Kim Ngưu vỗ vai Sư Tử cười trêu chọc nói, lời nói làm cậu nhóc tổn thương.

"Huhuhu! Nếu em mà đến sớm hơn thì tốt rồi! Huhuhu!" Sư Tử như đứa con nít khóc lớn hơn.

"Ơ này...đừng khóc chứ! Làm gì có ai muốn làm vợ của con nít chứ!"

"Em không có con nít! Chị Ngưu chỉ biết trêu em thôi!" Sư Tử phồng má phản bác, bất quá cậu chỉ mới 17 tuổi nếu tính theo tuổi của con người, làm gì mà có chuyện còn con nít cơ chứ.

Trong phòng Song Tử.

Ầm...ầm... Rầm... Xoảng... BÙM...

Một loạt âm thanh phá hoại vang lên từ dưới nhà làm anh giật mình tỉnh giấc.

"Sao mà ồn ào vậy nhỉ?!" Song Tử tự hỏi rồi bước xuống giường, anh từng bước từng bước đi xuống cầu thang.

"Sao không có ai hết vậy nhỉ?!" Anh nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, lại thêm một loạt âm thanh vang lên làm anh có chút lo sợ, biết được nó là từ nhà bếp anh liền đi vào.

Ầm...ầm... Bùm... Xoảng...

"Xử Nữ?! Bảo Bình?! Có chuyện gì vậy?!" Song Tử nhìn hướng vào nhà bếp rồi quay sang hai người đang đứng trước mặt.

"À...ờ...không có gì đâu! Đừng bận tâm!" Xử Nữ cười trừ nhìn anh nói, Bảo Bình gật đầu đồng tình tiếp lời.

"Đúng đó, cậu mau về phòng đi!"

"Nhưng tiếng nổ đó là sao?!"

"Không có gì đâu mà! Mau về phòng đi!"

"Không được, tôi phải vào xem sao?!" Song Tử nói rồi tiến thẳng vào bếp tbif bị hai người chặn lại.

"Không được! Nếu cậu vào đó sẽ bị Bạch Dương đánh đấy!" Bảo Bình không còn cách nào khác đành hăm doạ anh.

"Không đâu! Dương Nhi không đánh em nữa đâu!" Song Tử không những không sợ lại còn ngoan cố thêm, đột nhiên trong bếp phát ra một giọng nói thất thanh.

"Nếu anh bước thêm bước nữa tôi sẽ chặt chân anh!" Tiếng của Bạch Dương oang oang làm anh khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, anh nuốt nước bọt một cái ực rồi quay đi trông rất tội nghiệp.

Bên trong nhà bếp, Bạch Dương lúc nãy lớn tiếng là nói với Nhân Mã, vì Song Ngư với Thiên Bình thi nhau xem ai đánh bột nhanh hơn, làm bột văng ra khắp nơi trúng vào mặt Nhân Mã, anh với cả người dính bột từ đầu đến chân cứ tiến đến chỗ Bạch Dương làm cô tức giận buộc miệng hét lên, không ngờ ở bên ngoài Song Tử hiểu lầm.

Ầm...đùng...

"Này, ai đó mau dập lửa đi!" Tiếng của Song Ngư oang oang làm cho nhà bếp đã ồn ào lại còn ồn ào hơn.

"Này, đừng có mà tiến đến gần tôi!" Bạch Dương lùi ra sau vài bước né Nhân Mã đang dính đầy bột.

"A! Coi chừng bỏng đó!" Thiên Bình cầm con gấu bông mà Nhân Mã tặng chặn lại cho đỡ nóng.

"Dập lửa đi!" Bạch Dương lo lắng nói, thuận tay giật lấy con gấu bông trên tay Thiên Bình đập vào đống lửa kia.

"Bạch Dương! Sao cô dám lấy con gấu bông mà Nhân Mã tặng tôi để dập lửa vậy hả!?" Thiên Bình tiếc rẻ nhìn con gấu rồi quay sang mắng Bạch Dương nhưng cô không hề quan tâm mà chỉ lo cho đám cháy trước mặt.

Trên phòng Song Tử.

Rầm...bùm...bùm...xoảng...

"Èo, cứ vậy chắc cả biệt thự đều bị cháy mất!" Song Tử lo lắng đứng ngồi không yên.

Bên dưới nhà bếp.

Bảo Bình và Xử Nữ đứng canh, khuôn mặt của Bảo Bình đang khó coi vô cùng, khuôn mặt đen như đít nồi, khoé miệng giật giật, bàn tay nắm chặt thành đấm muốn nổi gân xanh. Xử Nữ nhìn anh không khỏi run rẩy, lần đầu tiên Bảo Bình giận đến như vậy.

"..." Bảo Bình không nói không rằng quay đi một mạch vào nhà bếp, hùng hổ như xe tăng và có thể phá nát thứ gì cản đường bất kể đó là...bức tường đi chăng nữa.

"Các người, ra ngoài hết cho tôi!!!" Bảo Bình bước vào nhà bếp hít một hơi thật sâu rồi hét lên làm mọi người dừng lại tất cả những hành động gây hại nhà bếp.

"...Bạch Dương, Thiên Bình, hai cô ra ngoài quét hành lang đi!  Nhân Mã, cậu ra ngoài kêu Xử Nữ vào, cậu ấy và Song Ngư sẽ ở lại phụ tôi! Còn cậu thì canh gác đi!" Bảo Bình hai tay khoanh trước ngực nói như ra lệnh, khuôn mặt đằng đằng sát khi làm mọi người khẽ rùng mình, kiểu này là giận thật rồi.

"Bạch Dương, chẳng phải cô là chủ nhà sao?! Mau nói gì đó đi!" Thiên Bình đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô.

"Cậu ta giận thật đấy, không được cãi lệnh! A! Bảo Bình, vậy...vậy tôi ra ngoài quét dọn hành lang đây, tạm biệt!" Bạch Dương khẽ nói với Thiên Bình rồi quay sang Bảo Bình cười trừ rồi bỏ chạy. Thiên Bình đứng đó như trời trồng nhìn theo hướng cô chạy đi rồi liếc mắt nhìn Bảo Bình.

"Sao còn chưa đi?!" Bảo Bình nghiến răng gằn giọng lườm nguýt cô làm cô sợ hãi chạy vọt ra ngoài.

"I'm so sorry!"

Trên phòng Song Tử.

"Sao yên ắng quá vậy nhỉ?! Có chuyện gì rồi sao?!" Song Tử ngồi trong phòng nghe thấy bên ngoài đột nhiên yên ắng đến lạ thì không những không yên lại còn lo lắng hơn nữa.

"Mình muốn ra ngoài xem, nhưng mình sợ Dương Nhi chặt chân...huhuhu!"

Song Tử nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi thở dài, đột nhiên anh ngồi bật dậy nhìn cánh cửa ra vào với ánh mắt quyết tâm.

"Được rồi, mình chỉ xem một chút thôi, chắc không sao đâu!" Song Tử tự nhủ rồi hướng cánh cửa mà hùng hồn đi đến.

Cạch...

"Dương Nhi?!" Vừa mở cửa ra thì bắt gặp Bạch Dương ngay trước cửa làm anh bất ngờ.

"Song Tử! Anh định đi đâu sao?!" Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

"Dương Nhi! Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu! Anh thấy yên ắng quá nên chỉ muốn xem một chút thôi, đừng chặt chân anh!" Song Tử thấy cô liền bối rối giải thích đồng thời lùi ra sau vài bước.

"Anh đang nói cái gì vậy?! Em có cái này cho anh nè!" Bạch Dương tuy không hiểu anh nói gì nhưng cũng không tiện hỏi, cô mỉm cười bước vào phòng, nắm tay anh đưa cho anh một cái hộp.

"Cái này là gì?!"

"Xem đi! Rồi đi xuống phòng khách nhé?!?  Em sẽ chờ anh!" Bạch Dương cười nói rồi nhanh chóng biến mất.

"A! Khoan, Dương Nhi...!" Song Tử định nói gì đó nhưng cô đã đi mất, anh ngồi lên giường, mở cái hộp ra thì thấy bên trong là một cái nón sinh nhật rất đẹp mắt kèm theo tấm thiệp nhỏ có ghi dòng chữ.

"Đội nó lên và xuống phòng khách nhé?" Anh ngắm nhìn nó một hồi rồi đội lên sau đó mở cửa đi xuống phòng khách.

Cạch...

"Sao tối vậy?! Có ai không?!" Song Tử mở cửa phòng khách ra và bước vào, đập vào mắt anh là một màn đêm tối tăm không có tí ánh sáng nào trước mặt.

Bụp...bụp...bụp...

"Aaaaa!" Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên bên tai làm Song Tử giật mình hét lên, đèn đã được bật trước mặt snh là tất cả mọi người đang ăn mặc đẹp đẽ với cái bánh kem cao 5 tầng to đùng cùng với nhiều loại thức ăn khác nhau được xếp ra cái bàn dài được trải tấm khăn ren màu hồng nổi bật. 

"Mọi người, sao lại ăn mặc sang trọng thế kia?! Có tiệc gì sao?!" Song Tử bất ngờ nhìn tất cả mọi người, ngơ ngác hỏi.

"Nè, Song Tử! Hôm nay là sinh nhật của cậu mà! Quên rồi sao?!" Xử Nữ cười tươi nhìn anh hỏi.

"Song Tử! Anh xem, em đã cố tình tạo bất ngờ này cho anh đó!" Bạch Dương chạy đến bên cạnh anh ôm chầm lấy anh mỉm cười đáng yêu.

"Aizz, hôm nay là ngày mệt mỏi nhất đời tôi!" Bảo Bình mệt mỏi thở dài, ngáp một cái rõ to.

"Thì ra những tiếng nổ đó là mọi người nấu ăn cho mình sao?!"

Song Tử ngẩn người nhìn xung quanh, nhìn những món ăn, trang trí khắp phòng khách cũng đủ làm anh biết là mọi người đã vất vả đến mức nào.

"Song Tử?! Sao vậy?!" Nhân Mã thấy anh đứng yên đó thẫn thờ liền hỏi.

"Song Tử?!" Song Ngư cũng quay sang tò mò nhìn anh.

"Hình như anh ta tắt điện rồi thì phải!" Kim Ngưu nhìn anh cười trừ nói.

"Này!!!!!!!!! Song Tử!" Sư Tử đứng bên cạnh gọi anh.

"Cám ơn mọi người, tôi rất vui!" Song Tử cảm động cười tươi nhìn mọi người.

"Nào, cậu là nhân vật chính đấy, mau bắt đầu đi!" Bảo Bình nhìn anh mỉm cười nói.

"Song Tử, anh xem, em đã mua cây nến to nhất này cho anh đó!" Bạch Dương lấy ra cây nên số một rồi cắm vào cái bánh mỉm cười nói.

"Ể?! Đừng nói là cô chỉ mua có một cái thôi đấy nhé?!" Kim Ngưu nhìn cô nhướn mày hỏi.

"Đương nhiên, tôi thích số một vậy nên tôi chỉ mua một cái thôi!" Bạch Dương ngơ ngác nói.

"E hèm, hình như số một là bạn chỉ mới 10 tuổi thôi!" Bảo Bình ho khan nhìn cô nói làm cô bối rối.

"Thế là sao?!"

"Hờ, vậy có nghĩa là cô là một đứa ngu ngốc đáng xấu hổ đấy! Nữ Vương ma cà rồng!" Thiên Bình nhếch môi cười khẩy nhìn cô nói.

"Cô nói cái gì?!" Bạch Dương nhíu mày định bay vô cho Thiên Bình một trận thì bị Song Tử kéo lại.

"Thôi nào, thôi nào! Chỉ cần là Dương Nhi chuẩn bị là anh vui rồi!" Anh vòng tay qua ôm eo cô mỉm cười nói.

"Đúng vậy, cây nến không quan trọng lắm đâu!" Sư Tử đồng tình nói lớn.

"Đúng đấy! Nó chỉ là cái để thổi thôi!" Xử Nữ cũng gật đầu tiếp lời.

"Đấy, thấy chưa?! Song Tử cũng thích nó!" Bạch Dương hả hê hất mặt lên nhìn Thiên Bình cười trêu chọc.

"Thôi nào, mau nhập tiệc thôi!" Bảo Bình vỗ tay bốp bốp thu hút sự chú ý.


"Ngoàm...ưm...aaaaaaa!" Kim Ngưu cầm chiếc tăm tre và bắt đầu ăn takoyaki nhưng vừa ăn vào thì đột nhiên cô nhăn mặt và hét lên.

"Kim Ngưu?! Sao vậy?! Có chuyện gì sao?!"

"Cay quá đi! Ực...ực...ực...Bạch Dương, cô bỏ cái gì vào đó hả?!" Kim Ngưu nói một tiếng rồi cầm ly nước lên tu một hơi hết ly sau đó quay sang lườm nguýt Bạch Dương đang vui vẻ ăn bánh kem.

"Hahaha! Kim Ngưu, cậu bớt giận, Bạch Dương, cậu ấy...!" Song Ngư cười trừ định giải thích thì Kim Ngưu gằn giọng nói.

"Tớ không hỏi cậu!"

"Ờm...!"


"Tôi bỏ wasabi vào đó, là wasabi đấy! Hahaha!" Bạch Dương nói rồi cười lớn làm Kim Ngưu tức không nói nên lời.


"Cô...!" Kim Ngưu tức giận lao vào chỗ cô đang đứng, cầm lấy cái bánh mà nhồi vào mồm cô, hết nhồi bánh lại nhồi takoyaki vào mồm cô, Bạch Dương cũng bắt đầu phản kháng lại, cả hai cứ thế đánh nhau làm náo loạn cả bữa tiệc sinh nhật, mọi người không những không cản còn góp vui bằng cách đánh nhau làm bánh kem và thức ăn, nước sốt, nước hoa quả, rượu vang văng tung toé.

"Huhuhu! Sinh nhật của mình! Sao lại thành ra một đống hỗn loạn thế này?!" Song Tử đứng bên ngoài khóc ròng, thương thay cho số phận không được ăn bánh kem.

30' sau.

Mọi người đều đã đánh nhau mệt nghỉ, ai cũng nằm vất vưởng trên sofa mà ngủ.

"Thật là...nhân vật chính là mình mà!"

"Ưm...Song Tử! Chúc mừng...sinh nhật!" Bạch Dương nằm đầu trên sofa còn cả người dưới đất, ngủ mê man còn nói mớ. Song Tử nhìn cô không khỏi buồn cười, anh tiến đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhẹ tay vén phần tóc mái loà xoà trên khuôn mặt xinh xắn.

Chụt...

Anh hôn nhẹ lên má cô, mỉm cười dịu dàng, cất giọng nói trầm ấm của mình lên thì thầm vào tai cô.

"Cám ơn em!"



"Cám ơn mọi người, vì tất cả mọi thứ! Mình sẽ không bao giờ quên!"


_________^_^_______^_^________^_^_______


Không biết có nên viết ngoại truyện 3 không ta?

Ai cho Au ý kiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro