NGOẠI TRUYỆN 1
"Song Tử! Song Tử! Song Tử!" Tiếng của khán giả đang reo hò vang lớn toàn sân khấu. Song Tử đã được vợ cho phép tiêo tục công việc idol của mình.
"Haizz...cuối cùng cũng xong rồi, thật mệt quá!" Song Tử sau khi cúi chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà annh cầm chai nước suối nốc một hơi hết nửa chai.
"Song Tử, Song Tử, em...em...!".
"Có chuyện gì vậy anh Nhân Mã?!" Song Tử khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Hộc... Hộc...Vợ em...sinh rồii!"
"Anh nói cái gì?" Song Tử bất ngờ nhìn Nhân Mã.
"Vợ em...sắp sinh rồi...mau lên!"
"Trời ạ, sao anh không nói sớm?!" Song Tử nói rồi chạy như bay về nhà.
"Ơ...thế còn công việc hôm nay?!" Nhân Mã nói với theo hỏi.
"Công việc gì tầm này, em phải về nhà!"
"A!!! Đau quá, Song Tử đâu rồi?! Song Tử?! A!!! Huhuhu!" Bạch Dương nằm trong phòng với cái bụng trướng to, xung quanh có rất nhiều y tá và một nữ bác sĩ.
"Song Tử!"
Rầm...
"Dương Nhi!" Song Tử đẩy mạnh cửa chạy vào phòng, anh tiến đến gần nắm chặt lấy tay cô.
"Song Tử...đau quá! Em đau quá!" Bạch Dương nắm chặt lấy tay anh, mồ hôi toát ra nhễ nhại trên trán, cô thở dốc.
"Không sao đâu! Cố lên! Có anh ở đây rồi!" Song Tử đứng bên cạnh cầm khăn ta lau mồ hôi trên trán cô, luôn miệng trấn an cô.
"Sắp rồi, cố lên! Nữ Vương, xin hãy dùng sức!" Tiếng của nữ bác sĩ gấp gáp vang lên.
"Aaaaa! Đau quá! Chết tiệt!" Bạch Dương cố dùng sức, đau đớn đến mức buộc miệng chửi bậy.
"Dương Nhi! Cố lên!"
Sau hai tiếng ròng rã cuối cùng Bạch Dương cũng hạ sinh một cặp sinh đôi đều là con trai.
"Xin chúc mừng hai người, là sinh đôi, đều là con trai!"
"Phù... Dương Nhi, em có sao không?!"
"Hộc...hộc...em không sao!" Bạch Dương mệt mỏi nói, cô lắc đầu nhẹ.
"Anh không cho em sinh thêm nữa đâu! Hai đứa là đủ rồi!" Song Tử cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói.
"Tại sao?! Em rất vui khi biết được chúng nó là do anh và em tạo ra! Em rất hạnh phúc!"
"Nhìn em đau đớn như vậy anh không chịu được, nghe lời anh, hai đứa là đủ rồi!"
"Vâng! Em muốn nhìn bọn chúng!" Cô mỉm cười nhìn anh nói.
"Bác sĩ! Chúng tôi có thể xem không?!"
"Vâng!" Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu, hai cô y tá liền bế hai cậu nhóc vẫn còn nhắm mắt đến trước mặt hai người.
"Ơ...sao lại xấu thế này?! Da nhăn như khỉ vậy!" Bạch Dương thấy hai đứa nhóc liền nhíu mày khó hiểu.
"Phụt...hahaha! Vài ngày nữa, da của chúng sẽ rất mịn màng, không tin thì em chờ thử đi!" Song Tử bật cười nhìn cô nói.
"Vậy sao?! Em sẽ chờ!"
"Dương Nhi! Em thật tuyệt vời, cám ơn em, vì đã cho anh hai đứa nhóc đáng yêu như vậy!" Song Tử ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói.
"Em đã nói, nếu là của anh thì không có vấn đề gì cả mà!"
Ring...ring...ring....
"Alo?!"
(Song Tử! Cậu định bỏ hết công việc hôm nay sao?! Cậu còn phải chụp quảng cáo cho 3 hãng thời trang, 3 hãng mỹ phẩm và 5 tuần san đấy!) Tiếng Nhân Mã oang oang vào điện thoại làm anh vô thức bịt chặt tay lại.
"Công việc gì tầm này! Vợ em vừa mới sinh đấy! Nếu bỏ đi không khéo cô ấy sẽ bị trầm cảm sau sinh mất, cô ấy là Nữ Vương đấy, nếu có mệnh hệ gì, anh gánh nổi không?!" Song Tử cũng không vừa, đanh đá quát lại vào điện thoại.
(X...xin lỗi, nhưng...còn...công việc?!)
"Dời lại đi, 1 tuần nữa em mới làm việc lại!"
(Ờm...vậy được!) Nhân Mã dù không muốn cũng phải nhận lời, ai bảo anh là quản lí.
Kim Ngưu đứng trước mộ phần của Xử Nữ mỉm cười, ngọn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô tung bay, trông cô thật xinh đẹp nhưng cũng thật buồn.
"Xử Nữ! Đã 1000 năm trôi qua rồi, anh đã trở lại chưa?! Em vẫn luôn đợi anh!" Kim Ngưu mấp máy đôi môi đỏ mọng, đứng độc thoại. Cô quay lưng đi vào nhà, nghe nói Bạch Dương đã sinh rồi. Cô bước từng bước trên nền nhà lạnh ngắt, đến phòng của Bạch Dương và Song Tử nhìn thấy cánh cửa đã được hé mở, cô đứng trước cửa phòng nhìn vào.
"Dương Nhi nè! Sao bọn chúng lúc mới sinh, lại không khóc?!" Song Tử ngồi trên giường bên cạnh cô nhìn vào cái nôi lớn chứa hai đứa bé.
"Vì chúng là ma cà rồng, lúc mới sinh không có đứa bé nào biết khóc cả!"
"Vậy chúng ta phải cho nó uống máu sao?!"
"Không phải!"
"Vậy là sữa mẹ sao?!"
"Cũng không phải! Ma cà rồng lúc mới sinh chỉ uống sữa tươi và ăn thức ăn của con người! Đến tuổi dậy thì, cơn khát máu mới bắt đầu xuất hiện!" Bạch Dương nhẹ nhàng giải thích cho anh.
"Vậy sao?! Thật là khác nhau, cách chăm sóc trẻ sơ sinh của ma cà rồng thật kì lạ!"
Kim Ngưu đứng ở ngoài mỉm cười rồi quay đi, cô đi xuống núi, đột nhiên cô muốn đi thăm nơi con người sinh sống. Cô ghé qua ngôi nhà của ông Minh Dương, người cha con người và vợ của ông, căn nhà đó đã bị đập và xây lại cao hơn, đẹp hơn và rộng hơn, dù gì cũng đã 1000 năm trôi qua rồi, ông ấy cũng đã qua đời vì già. Kim Ngưu đi đến quán cafe cún con, nơi mà Xử Nữ từng dẫn cô đến, nhưng quán đó đã bị đập rồi, thay vào đó là một quán khác, nơi con người sinh sống thật khiến người ta chống mặt, đó cũng chính là lí do mà những sinh vật có tuổi thọ gần như bất tử của ma cà rồng chỉ ở mãi trong lâu đài của mình, vì nếu bước ra thế giới bên ngoài, chắc chắn họ sẽ bị choáng ngợp với sự phát triển của tất cả mọi thứ.
Bốp...
"A! Xin lỗi!" Đột nhiên có một cô gái nhỏ nhắn đi ngang qua va vào Kim Ngưu, cô gái liền cúi đầu xin lỗi.
"Không sao!"
"Cái cô ngốc này, đi đứng cũng không xong, nắm tay anh nè!" Chàng trai đi phía trước quay sang trách mắng cô gái đã đụng trúng cô.
"Hứ, ai thèm nắm tay anh chứ?! Cái đồ đáng ghét!" Cô gái kia phồng môi nói rồi hất mặt đi trước.
"Này, chờ anh với, em định bỏ rơi bạn trai của mình sao?!" Chàng trai kia đuổi theo cô gái nhỏ nói lớn, Kim Ngưu nhìn hai người kia mà bật cười vui vẻ, ước gì cô cũng được như họ có thể vui vẻ bên cạnh người mình yêu. Kim Ngưu thở dài, quay về nhà, đi đến chân núi đột nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc của người mà cô đã chờ đợi 1000 năm qua, chàng trai với mái tóc màu vàng sáng cùng đôi mắt màu lục rực rỡ.
"Ngưu Nhi! Đã để em đợi lâu! Anh trở lại rồi đây!" Xử Nữ mỉm cười nhìn cô nói, Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn anh, đáy mắt dao động không ngừng.
"Xử...Xử Nữ?! Là anh sao?!" Kim Ngưu nhìn anh ngập ngừng hỏi, như không tin vào mắt mình.
"Là anh! Anh đã quay về với em đây!" Xử Nữ nhìn cô gật đầu chắc nịch, môi nở nụ cười.
"Xử Nữ! Cuối cùng cũng gặp được anh, em rất vui, rất nhớ anh!" Kim Ngưu lao vào ôm chầm lấy anh nói, nước mắt tuôn rơi lã chã làm anh bật cười.
"Anh cũng rất nhớ em! Nghư Nhi, anh sẽ không rời xa em nữa!"
"Anh hứa đi, anh phải ở cạnh em, mãi mãi!" Kim Ngưu ngước mắt nhìn anh nói, anh mỉm cười gật đầu.
"Anh hứa!"
Bạch Dương cùng một vài tên thân cận đi xung quanh ngọn núi quan sát, vì có người đã thông báo với cô rằng có con người lên núi nên đích thân cô phải kiểm tra.
"Quả nhiên là có người, các ngươi lui đi!" Bạch Dương nhẹ nhàng nói với đám lính, bọn chúng khẽ cúi đầu rồi biến mất, Bạch Dương tiến đến ngôi nhà nhỏ xập xệ kia, tay cầm thanh kiếm chuẩn bị chém nếu như cần thiết.
"Xin chào! Có chuyện gì ở nhà tôi hay sao?!" Giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm quen thuộc thu hút cô. Bạch Dương quay lại, là một chàng trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hổ phách, nhìn cô mỉm cười, nụ cười mà anh thường dành cho cô.
"Bảo Bình!"
"Ngư Nhi! Có người đến thăm chúng ta!" Bảo Bình mỉm cười nói, cô gái trong nhà vội chạy ra nhìn thấy cô liền có chút ngỡ ngàng.
"Bạch Dương?!"
"Tôi nghe nói có con người xâm nhập vào ngọn núi của tôi, ra là hai người! Hai người giải thích thế nào?!" Bạch Dương tự nhiên bước vào căn nhà nhỏ, ngồi lên ghế nói.
"Chúng tôi định là đi tìm cô, nhưng hiện tại chúng tôi là con người, vào toà lâu đài của cô chẳng khác nào nạp mạng!" Bảo Bình nhìn cô mỉm cười, không có vẻ gì là lo lắng.
"Nói hay lắm! Vậy hai người định tìm tôi, có việc gì?!"
"Chuyện là chúng tôi ở thế giới con người đã thất nghiệp, huống hồ đến ngày nguyệt thực sẽ lại thức tỉnh bản năng ma cà rồng, tôi muốn hỏi cô, liệu cô có thể thu nhận tôi và Ngư Nhi, để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ cô hay không?!" Bảo Bình quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ lên nó như cách mà anh đã từng làm.
"Công chúa của tôi, cô sẽ đồng ý chứ?!"
"Song Ngư! Cậu sẽ không buồn chứ?!"
"Cậu nói làm như tôi sẽ để cho một mình Bảo Bảo đi vậy, tôi sẽ đi cùng anh ấy, với thân phận là vợ của quản gia!" Song Ngư nhào đến ôm chầm lấy anh.
"Hahaha! Được! Hai người mau chuẩn bị, đích thân Nữ Vương sẽ dẫn các người về lâu đài!" Bạch Dương nói rồi ra ngoài đợi, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
"Dương Nhi! Em đi đâu mà lâu vậy?! Bọn chúng quậy quá đi mất!" Song Tử thấy cô về liền nói, trên tay bế một đứa trên cổ một đứa, đầu tóc rồi mù.
"Song Tử! Cậu đã làm cha rồi sao?!" Bảo Bình nhìn thấy anh liền mỉm cười nói.
"Bảo Bình, cậu đã trở lại rồi, thật tốt quá! Đây giúp tôi chăm đám nhóc đi!"
"Hở...!" Bảo Bình tay bế đứa nhóc mà có chút đơ.
"Chẳng phải cậu là quản gia sao?! Còn nữa, tôi sẽ sai người chém đầu cậu nếu cậu cãi lời đấy nhé?!"
"Vâng, thưa nhà vua!"
"Chào mọi người!!!!!!!!" Xử Nữ cùng Kim Ngưu đi đến, từ xa đã nghe thấy cái giọng oang oang của anh.
"Xử Nữ!"
"Sao các người không bất ngờ gì hết vậy?!" Xử Nữ nhìn mọi người mặt mày tỉnh bơ có chút khó chịu.
"Vì bọn tôi biết cậu sẽ trở lại mà!"
"Ít ra cũng phải giả vờ bất ngờ đi chứ?! Giả vờ thôi! Mà, làm cha rồi sao?! Hai đứa nhóc lanh dễ sợ!"
"Đương nhiên! Dương Nhi đã cho tôi hai đứa nhóc này đấy! Đúng là Bảo Bối của tôi!"
"Ai là bảo bối?!"
"Dương Nhi đó! Hai đứa này khi lớn sẽ dành mất em ấy! Haizzz!" Song Tử thở dài làm mọi người bật cười.
"Dương Nhi! Anh vẫn là số một trong lòng em đúng không!? Em sẽ không cho anh ra rìa đâu đúng không?!" Song Tử ôm eo cô đặt cằm lên vai cô hỏi.
"Vâng! Anh thật là đến cả con mà cũng ghen!"
"Vì em là vợ anh còn gì!"
Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì Song Ngư một mình tách ra đi đến bờ sông, nơi đó là nơi cô thích nhất.
"Có chuyện gì sao?!" Bạch Dương đi theo cô ra bờ sông, nhẹ nhàng hỏi.
"Bạch Dương! Xin lỗi! Khi nhìn thấy Song Tử đỗi xử với cậu tốt như vậy, tớ...đáng lẽ ra tớ không nên bảo Thiên Yết làm vậy với cậu!" Song Ngư nhìn cô nói, ánh mắt đầy hối lỗi.
"Tớ cũng đã từng rất buồn vì việc đó, lúc đó tớ đã từ chối tình cảm của Song Tử! Nhưng anh ấy mắng tớ ngốc, bảo rằng anh ấy yêu tớ chứ không phải yêu vì tớ là trinh nữ, đến giờ nghĩ laik vẫn rất buồn vì không cho Song Tử những thứ tốt nhất! Nhưng anh ấy không muốn tớ buồn, vì tớ đã không thể cho anh ấy những thứ tốt nhất nên tớ sẽ yêu và mãi bên cạnh anh ấy!"
"Cậu nói vậy làm tớ càng thấy có lỗi!"
"Vậy nhận cái này, tớ sẽ tha lỗi cho cậu!" Bạch Dương đứng lên cầm cái vòng nguyệt quế làm từ hoa hồng trắng đặt lên đầu cô rồi mỉm cười quay đi, để Song Ngư ngồi đó nhìn theo cô.
"Bạch Dương! Cám ơn cậu!"
"Cô ấy thay đổi rồi!" Bảo Bình và mọi người nãy giờ quan sát hai cô mỉm cười.
"Hửm?!"
"Cô ấy cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, tất cả là nhờ cậu đấy, Song Tử!"
________^_^_____^_^_____^_^_____________
Ngoại truyện 2 sẽ ra nhanh thôi.
Có ai hóng không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro