CHAP 8: TRƯỜNG HỌC MA CÀ RỒNG.
Bảo Bình dùng bông gòn lau sạch vết máu trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng từng chút từng chút một thấm đỏ miếng bông, anh hỏi:
"Chẳng phải ma cà rồng có khả năng hồi phục vết thương rất tốt hay sao?! Nhất là ma cà rồng thuần chủng như cô?!"
"Đúng vậy, nhưng không phải vết thương nào cũng có thể hồi phục nhanh, vết thương do ma cà rồng gây ra cho một con ma cà rồng cũng không thể nhanh hồi phục như vậy được!!!"
"Xong rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta phải đến trường nữa đấy!" Bảo Bình nói rồi thu xếp lại gọn gàng sau đó ra khỏi phòng cô.
4:30 chiều.
"Bạch Dương, đến trường thôi!" Giọng của Bảo Bình vang lên bên tai làm cô thức giấc.
"Ừm, anh đến nói với Kim Ngưu, bảo hắn ta cũng phải đến trường!" Bạch Dương bước xuống giường nói.
"Hắn ta?! Cô đang nhắc đến ai vậy?!" Bảo Bình nhìn cô khó hiểu.
"Xử Nữ đó! Hắn ta không được phép nhởn nhơ chỉ vì hắn là con người được! Anh cũng phải chuẩn bị một bộ đồng phục nam, cho tên con người còn lại!" Bạch Dương nói rồi cầm lấy bộ đồng phục trên tay mình và tiến vào phòng vệ sinh. Bảo Bình ra khỏi phòng, theo lời cô dặn mang bộ đồng phục qua phòng của Song Tử.
Cốc...cốc...
"Tôi vào được chứ?!" Bảo Bình gõ cửa rồi hỏi.
"Mời vào!" Bên trong Song Tử đang ngồi buồn chán lập tức đứng lên.
Cạch...
"Làm phiền rồi!" Bảo Bình bước vào mỉm cười nói rồi đặt bộ đồng phục lên giường bên cạnh anh.
"Đồng phục sao?!" Song Tử có chút bất ngờ nhìn nó rồi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Ừm, Bạch Dương bảo anh và Xử Nữ phải cùng bọn tôi đến trường!"
"Tại sao?! Tôi đã tốt nghiệp rồi!"
"Anh không có sự lựa chọn nào khác đâu, vì anh là con người, chúng tôi không thể để anh nhởn nhơ như vậy được, anh không muốn đến trường cũng không sao tôi sẽ nói lại với Bạch Dương để cô ấy nhốt anh vào ngục!" Bảo Bình nói rồi quay đi.
"Khoan đã, tôi đi!!!" Song Tử cảm thấy đi học đỡ hơn là bị nhốt vào ngục mất hết tự do nên nhanh chóng đồng ý, nói rồi anh cầm lấy bộ đồng phục và đi vào nhà vệ sinh. Bảo Bình thấy vậy liền mỉm cười.
"Tính cách của cậu ta khá giống công chúa Bạch Dương!"
"Hắt xì...!" Bạch Dương đang ngồi chờ trong xe đột nhiên hắt hơi.
Bên phòng Xử Nữ.
"Tại sao tôi phải đến trường với cô chứ?!" Xử Nữ đang chạy vòng quanh căn phòng vừa chạy vừa nói, còn Kim Ngưu thì cầm bộ đồng phục đuổi theo phía sau.
"Em không thể để anh trốn đi được, mau thay đồng phục đi chứ?!"
"Không bao giờ!"
"Em không muốn thấy anh bị Bạch Dương đánh đâu!" Kim Ngưu vừa dứt câu thì Xử Nữ liền khựng lại, anh rùng mình một cái rồi quay sang Kim Ngưu giật lấy bộ đồng phục trên tay cô rồi nhanh chóng thay đồ.
"Cô ta dữ như cọp vậy, hở tí là động tay động chân, thôi thì để bảo toàn tính mạng đành nghe theo cô ta!"
Sau khi thay đồ xong thì Song Tử và Xử Nữ đều theo Bảo Bình đi ra xe, nơi mà Bạch Dương đang đứng chờ.
"Cô đợi lâu chưa?!" Bảo Bình nhìn cô cung kính hỏi, cô điềm tĩnh nói.
"Không lâu, chỉ thấy hơi phiền thôi!"
"Mời!" Bảo Bình mở cửa xe để Bạch Dương và Kim Ngưu vào trước, anh quay sang ra hiệu cho Song Tử và Xử Nữ lên xe.
Cạch...
Cánh cửa xe đóng lại, chiếc lamborghini đen bóng bắt đầu chạy trên con đường mòn toàn là vách núi. Qua khỏi ngọn núi lớn là một cái hầm nhỏ, chiếc xe cứ vậy đi qua.
"Im lặng như vậy thật đáng sợ!"
Song Tử và Xử Nữ nhìn nhau rồi nhìn sang chỗ hai cô, Song Tử hết nhìn Bạch Dương rồi nhìn sang Kim Ngưu, hai cô đều đang mắt nhắm hờ, không cử động dù chỉ là một chút.
"Kim Ngưu có vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại khá u sầu, Bạch Dương có nét đáng yêu, trong sáng nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với Kim Ngưu! Bạch Dương sao?! Cô ấy...đẹp quá!"
Song Tử càng nhìn càng mê mẩn cô, khó có thể rời ánh nhìn khỏi cô, Bạch Dương nhíu mày mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ huyết nhìn thẳng vào anh, là màu đỏ nhưng lại lạnh lẽo làm anh rợn tóc gáy.
"Nhìn cái gì?! Có tin là tôi móc mắt anh ra không?!"
"..." Song Tử im lặng quay sang chỗ khác không dám nhìn cô nhưng lại lén lút liếc mắt nhìn sang chỗ cô. Bảo Bình đột nhiên đưa cho hai người mỗi người một hộp nước trái cây.
"Nước ép táo bổ sung máu rất tốt, mỗi ngày hai người phải uống một hộp!"
"T...Tại sao?!" Xử Nữ liếc nhìn Bạch Dương rồi có hơi ngập ngừng hỏi.
"Hai người ở lại đây, có nghĩa là hai người là con mồi của Bạch Dương và Kim Ngưu, các người phải bổ sung máu đầy đủ để máu lúc nào cũng có, phục vụ cho hai cô gái này!" Bảo Bình mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.
"Bạch Dương, cô có một quản gia tốt đấy!!!" Kim Ngưu đột nhiên nhếch môi cười nhẹ nói.
"Bình thường thôi, là do Bảo Bình toàn tâm toàn ý với chủ nhân của mình!" Cô cười nhẹ hãnh diện nói.
Kít...
Chiếc xe Lamborghini chạy chậm dần rồi dừng lại trước cổng của một học viện to lớn, nhìn tổng quát thì màu chủ đạo của học viện này khá tối mặc dù đèn đã được bật đầy đủ. Cả 5 người đều xuống xe, chiếc xe Lamborghini tự động chạy tìm một chỗ để đậu lại, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình đồng loạt đi vào học viện, Song Tử và Xử Nữ thấy vậy cũng nối bước đi theo ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro