CHAP 50: KẾT THÚC.
Song Tử đột nhiên ngồi bật dậy, anh nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ở trong phòng, bên cạnh là Bạch Dương đang ngồi trên ghế để ngủ, tay nắm chặt lấy tay anh. Anh mỉm cười vén phần tóc mái loà xoà trên mặt cô.
"Hm...!" Bạch Dương khẽ mở mắt ngồi dậy, thấy anh đã tỉnh liền hỏi.
"Anh có sao không?! Có đau ở đâu không?!"
"Anh chưa chết sao?! Rõ ràng anh đã...!"
"Anh muốn chết lắm sao?!" Bạch Dương khoanh hai tay trước ngực nhíu mày nhìn anh hỏi.
"Không có! Anh khát nước quá!"
"Để em lấy cho anh!" Bạch Dương đứng lên rót một li nước cho anh.
"Cám ơn em!" Anh mỉm cười nhìn cô rồi uống vào, đột nhiên anh nhíu mày khựng lại.
"Sao có cảm giác khác quá vậy?!"
"Khác thế nào?! Bình thường mà!" Cô nhìn anh khó hiểu.
"Anh uống rồi, mà vẫn khát!"
"Vậy anh đợi em một chút!" Bạch Dương nói rồi chạy ra ngoài, sau đó cô chạy vào với một li nước màu đỏ.
"Cái gì vậy?!"
"Anh cứ uống đi, đảm bảo sẽ hết khát!"
"Ừm!" Song Tử gật đầu uống vào, một vị ngọt chiếm lấy đầu lưỡi làm anh thích thú, anh tu một hơi hết li.
"Anh thấy sao?!"
"Đúng là hết khát rồi!"
"Anh ngửi thử đi!"
"Cái này...máu?! Em cho anh uống máu sao?!"
"Nhìn em này!" Bạch Dương nói rồi cười nhe răng, Song Tử cũng bắt chước cô, vừa thấy anh làm vậy cô liền đưa cái gương cầm tay lên trước mặt anh.
"Răng?! Anh là ma cà rồng sao?! Aaaaaaaaaaaaa!" Song Tử đột nhiên hét lên làm cô nhíu mày bịt chặt tai lại.
"Điếc tai quá đi, anh không thể im lặng được sao?!"
"Sao anh lại là ma cà rồng?!"
"Em biến anh thành ma cà rồng đó, nhưng vì anh có sẵn mắt trái của em nên anh không phải bán ma cà rồng, mà lại là một ma cà rồng thuần chủng!"
"Thật khó tin! Làm sao anh có thể uống máu người cơ chứ?!"
"Anh không muốn...ở mãi bên cạnh em sao?! Anh muốn...là con người sao?!" Đột nhiên cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói đanh lại.
"Không phải, chỉ là anh có hơi bất ngờ nên chưa thể thích nghi!"
"Tại sao?!"
"Hửm!?"
"Tại sao lúc đó anh lại tự đâm mình như vậy chứ?!"
"Anh...chính em đã nói, nếu anh không thể giết em thì hãy tự kết liễu chính mình!"
"Anh là đồ ngốc sao?! Nói vậy mà cũng tin nữa, sao anh không nghĩ rằng anh chết đi thì em sẽ ra sao chứ?!" Cô tức giận đánh anh.
"Anh xin lỗi! Lúc đó anh chỉ muốn cứu em!" Song Tử ôm cô vào lòng nói.
"Anh là tên ngốc nhất thế gian, anh nghĩ em sẽ vui sao?! Anh nghĩ em sẽ cảm động sao?! Anh sai rồi, em chỉ thấy đó là hành động ngu ngốc, chết vì một người, đúng là ngu ngốc...nhưng em đã phải lòng sự ngu ngốc đó của anh!"
"Dương Nhi, anh yêu em!"
"..." Cô không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh.
"Em sao vậy?!"
"Song Tử! Đừng rời xa em, em không muốn mất thêm ai nữa!"
"Ý em là sao?!"
"Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư...đều đã chết rồi!"
"Em nói sao?! Chết...ư?!"
"Ừm! Bảo Bình vì cứu em, giết chết Song Ngư, rồi tự vẫn! Xử Nữ vì bảo vệ Kim Ngưu mà chết!"
Kim Ngưu đứng trước mộ phần của Xử Nữ, cô nhìn hình chàng trai trên bia đá kia.
"Xử Nữ! Lần này em sẽ không khóc nữa! Em sẽ đợi anh, cho dù phải đợi anh bao nhiêu lần 1000 năm, em đều sẽ đợi!" Kim Ngưu nhìn tấm bia đá, mỉm cười nói.
"Kim Ngưu...!" Bạch Dương và Song Tử dắt tay nhau đến nghĩa trang.
"Bạch Dương! Tôi không sao! Tôi sẽ không suy sụp nữa! Tôi sẽ đợi anh ấy, nhất định anh ấy sẽ quay lại mà!" Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô làm cô an tâm.
"Ừm! Nhất định anh ấy sẽ về bên cạnh cô!" Bạch Dương ôm chầm lấy Kim Ngưu an ủi cô.
"Mà cô đến thăm mộ sao?!"
"Ừm! Thăm Bảo Bình và Song Ngư nữa!" Bạch Dương mỉm cười gật đầu, cầm lấy bó hoa hồng trắng trên tay Song Tử nhẹ nhàng đặt xuống ba bia mộ.
"Bảo Bình và Song Ngư rất hạnh phúc, tôi đã thấy họ cười mãn nguyện, có lẽ kiếp này họ đã quá đau khổ rôi!" Bạch Dương có chút buồn nói.
"Nhớ sao?!"
"Ừm! Bảo Bình đã chăm sóc tôi rất lâu rồi mà! Đột ngột rời xa anb ấy như vậy, có chút không quen!"
"Bảo Bình là của Song Ngư đấy!"
"Ai thèm giành chứ?!"
"Mà...cũng sắp đến lúc phải kế vị rồi, hai người không định kết hôn sao?!" Kim Ngưu hỏi làm cả hai đỏ mặt.
"Ừ thì...ừm...tôi nghĩ vẫn còn sớm, Song Tử sẽ không quen với việc phải làm vua đâu!"
"Tôi cũng hơi lo!" Song Tử gãi đầu cười trừ.
"Không sao! Tôi và Bạch Dương sẽ giúp anh quản lí công việc, nói đúng hơn là anh chỉ cần duyệt những thứ cần duyệt thôi! Không cần phải làm gì cả!" Kim Ngưu nhìn anh cười nói.
"Tôi sẽ suy nghĩ!" Song Tử mỉm cười nhìn Kim Ngưu rồi quay sang nắm tay Bạch Dương đi.
"Chúng tôi đi đây!"
"Ừm!"
"Em cứ tưởng là Kim Ngưu sẽ lại suy sụp, xem ra cô ta ổn rồi!" Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm nói.
"Dương Nhi nè! Em có muốn...kết hôn với anh không?!"
"Hửm?!"
"Kết hôn...làm vợ anh! Em đồng ý nhé?!" Song Tử nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng hỏi.
"...Vâng!" Cô mỉm cười gật đầu nhìn anh.
"Anh muốn về thăm cha mẹ một chuyến!"
"Em đi với anh!" Nói rồi cả hai cùng nhau xuống núi.
Tính...Tong...
Cạch...
"Cha, mẹ!"
"Song Tử!" Mẹ anh vui mừng ôm chầm lấy anh, ông Minh Dương cũng bất ngờ và vui vẻ trò chuyện với anh. Riêng Bạch Dương thì chỉ đứng ngoài cửa đợi anh.
"Cha! Mẹ! Hôm nay con về là muốn nói với hai người, con và Dương Nhi sẽ kết hôn!"
"Kết hôn?!"
"Vâng ạ! Cô ấy đã đồng ý rồi!"
"Song Tử, hiện tại con là ma cà rồng sao?! Không phải bán ma cà rồng, tại sao con lại là ma cà rồng thuần chủng?!" Ông Minh Dương khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Là mắt trái của Bạch Dương giúp con đấy ạ! Em ấy đã cho con mắt trái, lần đó suýt chết, là em ấy đã cứu con! Xin cha mẹ hãy đồng ý!" Song Tử nhìn hai người, thành khẩn nhất có thể.
"Nếu kết hôn với con bé, con phải làm vua ma cà rồng và ở lại đó!"
"Con biết ạ! Ý hai người thế nào?!"
"Được!" Mẹ anh đột nhiên mỉm cười gật đầu.
"Cám ơn mẹ nhiều lắm!" Song Tử vui mừng cười tươi rói.
"Xử Nữ không về cùng con sao?!" Ông Minh Dương nhìn anh hỏi, Song Tử liền cúi đầu, anh khẽ nói.
"Xử Nữ...chết rồi!"
"Chết rồi?! Tại sao?!" Ông Minh Dương bất ngờ hỏi anh.
"Cậu ấy vì bảo vệ Kim Ngưu, mà chết!"
"..." Cả ông Minh Dương và mẹ anh đều thở dài buồn bã.
"Con bé Bạch Dương có đến đây không?!" Mẹ anh nhìn anh hỏi, anh gật đầu.
"Có, cô ấy đang đợi ở ngoài ạ!"
"Mẹ muốn gặp con bé một chút!"
Cạch...
"Bà không sợ tôi sao?!" Bạch Dương thấy mẹ anh ra đứng cạnh cô liền hỏi.
"Sợ! Tôi đã từng rất sợ hãi và ghê tởm cô, nhưng khi biết được chồng mình cũng từng là ma cà rồng, tôi đã suy nghĩ lại, anh ấy đối với mẹ con tôi rất tốt, không quan tâm trước đây tôi đã có một đời chồng và còn có con riêng nữa! Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời!"
"Đúng vậy! Bà nói không sai, ông ta là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng ông ta lại là người cha tồi tệ nhất trên thế gian!"
"Tôi chỉ muốn xin cô, hãy chăm sóc cho Song Tử thật tốt! Tôi chỉ có một thằng con trai thôi! Một mình nó ở đó, ít nhiều gì cũng có chút cô đơn! Xin cô hãy, thay tôi chăm sóc nó!"
"Tôi hứa với bà!"
"Cám ơn con, con dâu!" Mẹ anh mỉm cười hiền hậu rồi dang tay định ôm cô.
"Nè, bà làm gì vậy?!" Bạch Dương thấy vậy vội lùi lại vài bước, Song Tử đứng bên trong mỉm cười nhìn cô nói.
"Dương Nhi, không sao đâu!"
"Mẹ nhất định sẽ xem con là con gái ruột của mình!" Mẹ anh ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"...Cám ơn! Còn nữa, tuần sau hôn lễ của tôi và anh ấy sẽ được diễn ra tại lâu đài, lúc đó bà với ông ta hãy uống thuốc này, để át mất mùi hương con người trong suốt buổi lễ hãy luôn ở cạnh chồng bà và đừng để bị thương, như vậy bà mới không gặp nguy hiểm! Hôm đó tôi sẽ cho người đến đón hai người, còn một chuyênh nữa, đó là bọn ma sói cũng sẽ tham dự lễ cưới, hai gia tộc sẽ lập hiệp ước hoà bình!"
"Mẹ hiểu! Con dâu, con thật tốt!" Bà mỉm cười nhìn cô.
"Đừng gọi tôi là con dâu! Ghê quá đi!" Bạch Dương ngại ngùng lùi ra xa một chút nói, Song Tử và ông Mình Dương ở bên trong mỉm cười vì thái độ của cô.
Một tuần nhanh chóng trôi qua. hôn lễ giữa anh và cô được diễn ra và đó cũng là lúc Song Tử trở thành Vua Ma Cà Rồng vì là chồng của Công Chúa ma cà rồng. Bên trong toà lâu đài tối tăm nay lại có rất nhiều ma cà rồng, bán ma cà rồng, ma sói và bán ma sói khác đang đứng xếp thành hai hàng, ông Minh Dương với thân phận cha của Bạch Dương dẫn cô vào nơi Song Tử đang đứng, hôm nay cô diện một cái váy rất đẹp đúng kiểu Công Chúa quý tộc cao sang. Song Tử đưa tay ra, cô nắm lấy tay anh dưới sự ghen tị của nhiều nam ma cà rồng khác, vì mấy người đó luôn khao khát có được cô để đạt được ngôi vị Vua, vì Song Tử giờ đây nhờ mắt trái của cô, là ma cà rồng thuần chủng nên không ai biết anh đã từng là con người nên rất phục tùng. Sau khi hôn lễ kết thúc, cũng là lúc mà Song Tử bước lên chiếc ghế dành cho tước vị vua, Bạch Dương đưa anh lên chiếc ghế đó và để anh ngồi đó.
"Lâu nay có rất nhiều người muốn đạt được vị trí Vua Ma Cà Rồng này của Minh Dương, cha ta!! Như các ngươi đã biết, Công Chúa Ma Cà Rồng là bất khả xâm phạm, những ý đồ xấu đều được ta nhìn thấu và phá hủy, cho đến hôm nay chàng trai này sẽ là Vua Ma Cà Rồng không chỉ có ta mà vị Vua tiền nhiệm là ông Minh Dương cũng đã gật đầu đồng ý, các ngươi còn ai phản đối chàng trai này?!" Bạch Dương dõng dạc nói, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ cao sang.
"..." Không một tiếng phản đối, Bạch Dương nhếch môi hài lòng.
"Còn một chuyện nữa, đó chính là hôm nay là ngày kết hôn của ta và là ngày thành lập hiệp ước hoà bình giữa hai tộc ma cà rồng và ma sói! Chắc mọi người cũng biết, hai tộc ma cà rồng và ma sói luôn đối đầu với nhau, cứ mỗi 1000 năm thì tộc của ta lại mất đi vài trăm người bao gồm cả ma cà rồng quý tộc và ma cà rồng của các cấp bậc khác! Mọi người thấy thế nào?!" Bạch Dương nhìn tất cả mọi người nói lớn.
"Chúng tôi không có gì để phản đối cả, chúng tôi ủng hộ hết mình!"
"Sư Tử, người đứng đấu gia tộc ma sói! Xin hãy tuân thủ quy định tromg hiệp ước này!"
"Em hiểu mà!"
"Để hiệp ước hoà bình có tác dụng xin mới hai vị Vua của hai gia tộc bước lên trên!" Bạch Dương nói rồi quay sang nhìn Song Tử khẽ gật đầu, anh liền đứng dậy tiến lên phía trước. Bạch Dương cầm con dao nhỏ cắt máu của hai người hoà chung hai dòng máu giữa ma cà rồng và ma sói.
"Xin hãy uống cái này, cả hai người!" Bạch Dương cầm hai li rượu có chứa máu của Song Tử và Sư Tử cho hai người.
"Ừm!"
Bốp... Bốp... Bốp....
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, ai cũng vui vẻ và nhẹ nhõm hơn vì không cần phải lo sợ.
"Vậy thì...hôm nay ta cho phép tất cả các thần dân của giới ma cà rồng và ma sói ăn mừng suốt đêm nay để chúc mừng cho hôn lễ của Công Chúa Ma Cà Rồng và Tân Hoàng Đế Ma Cà Rồng, cùng với hiệp ước hoà bình giữa hai tộc đã được thành lập! Mời!" Bạch Dương vừa dứt câu, mọi người liền vui vẻ ăn mừng.
"Chị Bạch Dương, sao chị lại kết hôn với anh ta vậy chứ?! Còn em thì sao?!" Sư Tử chạy lại ôm cô mè nheo.
"Nè, cậu làm gì vậy?! Vợ của tôi đó!" Song Tử thấy vậy liền xông vào tách Sư Tử ra.
"Chị ấy đã hứa là sẽ kết hôn với tôi rồi!"
"Dương Nhi?!"
"Ừm...đúng thật...là có! Nhưng lúc đó Sư Tử chỉ là một cậu nhóc, nên em hứa bừa thôi! Xin lỗi nhé Sư Tử!" Bạch Dương cười trừ nhìn anh rồi quay sang Sư Tử nói làm cậu đứng hình.
"Không sao không sao! Nếu chị không chê, em nguyện làm chồng bé của chị!" Sư Tử rất nhanh đã lấy lại thái độ vui vẻ của mình.
"Đừng hòng, tôi không đồng ý!" Song Tử lên tiếng nói, cả hai bắt đầu cãi cọ. Bạch Dương mỉm cười quay đi nơi khác.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người kéo nhau ra về, Bạch Dương và Kim Ngưu đang đứng cạnh nhau để nói chuyện thì ông Minh Dương bước đến.
"Bạch Dương! Kim Ngưu! Ta thật sự xin lỗi!"
"..."
"Ta biết hai con vẫn rất hận ta, ta chỉ muốn nói một chuyện thôi!" Ông Minh Dương đột nhiên quỳ xuống hành lễ với hai cô.
"Bạch Dương, Kim Ngưu! Trước đây ta đã có một mối tình, đó là mối tình với vợ của Vua Sói! Bọn ta vốn là bạn thân, ta đã đem lòng yêu cô ấy, nhưng rồi cô ấy không chọn ta, từ đó vì quá đau khổ mà ta không thể yêu ai khác, không còn biết đến tình yêu nữa, ta đã quy lại rằng, ma cà rồng không hề có cảm xúc như con người và đã âm mưu tiêu diệt toàn bộ tộc ma cà rồng và ma sói, để cho một tầng lớp ma cà rồng khác được sinh ra với trái tim biết yêu thương! 1000 năm trước, chính ta đã châm ngòi cho ma sói đuổi giết các con, giết chết Xử Nữ và làm Kim Ngưu sảy thai! Cho đến khi ta gặp mẹ của Song Tử, ta với thân phận là một con người đã biết yêu thương! Kim Ngưu, ta xin lỗi con! Là ta quá ích kỉ rồi!"
"Cha...!" Kim Ngưu quỳ xuống trước mặt ông ôm ông mà khóc.
"Kim Ngưu, ta chưa từng ôm con! Ta đã không quan tâm đến con và Bạch Dương! Ta xin lỗi hai con!" Ông ôm lấy Kim Ngưu nhẹ nhàng dỗ dành cô.
"Nói tiếp đi!" Bạch Dương đột nhiên nói làm ông chú ý.
"Chưa dừng lại ở đó ta đã cố tình lên giường với Song Ngư, lợi dụng con bé để tiêu diệt toàn bộ gia tộc!"
"Vậy có nghĩa là ông biết Song Ngư muốn gì và lợi dụng cô ta sao?!"
"Đúng vậy!"
"Vậy ông nói điều này với tôi làm gì?!"
"Ta muốn xin lỗi hai con vì đã đối xử tệ với hai con, ta muốn Bạch Dương với tước vị Nữ Vương vừa mới đăng cơ định đoạt cho kẻ tội đồ này!"
"Hừ! Nếu ông muốn thì tôi cho ông toại nguyện!" Bạch Dương nghe ông nói vậy liền rút thanh kiếm trên người tên lính canh giơ lên cao.
"Bạch Dương...!" Kim Ngưu sợ hãi và lo lắng ngăn cô lại.
"..." Bạch Dương khựng lại ngay khi khoảng cách của thanh kiếm chạm vào đầu ông.
"Bạch Dương?! Con...!"
"Hôm nay là ngày vui nhất trong đời tôi, tôi rất trân trọng ngày hôm nay, tôi cũng không muốn Song Tử phải buồn vì cha mình bị vợ mình giết chết! Với tước vị Nữ Vương vừa mới đăng cơ, tôi quyết định...tôi sẽ không giết ông như lời hứa với bà Clara! Nhưng ông phải bị trục xuất ra khỏi gia tộc và không được phép quay lại đây một lần nào nữa!"
"Cám ơn con!"
"Cho dù tôi hận ông nhưng suy cho cùng không có ông cũng không có tôi, cũng nhờ có ông đã nuôi dạy Song Tử! Không thì có lẽ tôi sẽ không gặp anh ấy! Ông đi đi, biến khỏi nơi này và đừng bao giờ quay lại đây nữa! Còn nữa, tôi không phải con gái ông, tôi chỉ là con dâu của ông, hãy nhớ đều đó!" Bạch Dương xoay lưng về phía ông nói.
"Rõ...thưa Nữ Vương!" Ông Minh Dương cúi chào cô rồi quay đi, ông khẽ mỉm cười, ông đã thành công rồi, mặc dù không thể hủy diệt hai gia tộc ma cà rồng và ma sói, nhưng nhờ Song Tử ông mới biết rằng Bạch Dương vẫn có cảm xúc.
"Dương Nhi! Tại sao em không nhận ông ấy?!" Song Tử đột nhiên hỏi cô.
"Ông ta là một người cha tồi tệ, ông ta luôn đối xử với người ngoài tốt hơn, ông ta chưa bao giờ đối xử tốt với em mặc dù em là con gái ruột của ông ta! Nhưng nếu là con dâu thì khác, có thể ông ta sẽ đối xử với em tốt hơn!" Bạch Dương ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhẹ nhàng nói.
"Anh nghĩ...chúng ta nên tân hôn thôi!" Song Tử thì thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt, anh cười ma mị bế cô lên rồi mang vào phòng và tắt đèn.
"Hôm nay anh rất vui!"
"Em cũng rất vui!"
Sáng hôm sau, Bạch Dương từ từ mơ mắt thức dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu liền có chút hụt hẫng, cô vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó ra ngoài. Bước ra đến cửa liền thấy Song Tử đang cắm cúi làm gì đó.
"Anh làm gì vậy?!"
"Anh trồng hoa!"
"Trồng hoa?!"
"Đúng vậy! Mấy bông hoa hồng này đã bị đám sói đè chết hết rồi, phải cắt bỏ và trồng cái khác!" Song Tử mỉm cười, vừa nói vừa làm.
"Vậy em giúp anh!"
"Được!" Song Tử gật đầu cười, cả hai người cùng loay hoay đào đất rồi trồng hoa trông rất vui vẻ. Song Tử nhìn Bạch Dương đang vui vẻ giúp đỡ anh liền không tự chủ nhếch môi một cái. Vợ của anh là công chúa ma cà rồng, cô ấy đã từng rất lạnh lùng, độc ác và tàn nhẫn, đã từng không biết nghĩ đến người khác và thích hành hạ, thích ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ của mọi người, là một cô gái máu S và thích xem người khác bạo dâm, quá khứ bị cha không nhận mẹ không thương, thất tiết vào ngày sinh nhật đáng lẽ ra phải rấ vui vẻ. Nhìn vào cô công chúa này chỉ thấy một quá khứ toàn khuyết điểm. Nhưng anh vẫn yêu cô, đôi lúc anh cũng tự hỏi tại sao và không bao giờ có câu trả lời. Con gái của Vua ma cà rồng, cô gái đến từ địa ngục tăm tối mang trái tim đầy thù hận, nhưng trái tim mỏng manh đó vẫn chấp nhận và cho anh một cơ hội, anh sẽ mãi yêu thương và bảo vệ cô, bây giờ anh chính là Vua ma cà rồng, việc bảo vệ cô sẽ không còn gì là khó nữa.
"Song Tử?! Anh sao vậy?!"
"Anh không sao!"
"Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục đi!" Bạch Dương nhìn anh mỉm cười nói, Song Tử nhìn cô một lúc lâu rồi bật cười thành tiếng.
"Sao anh lại cười?!"
"Anh xin lỗi...em đáng yêu thật đấy!" Anh đưa tay lau đi vết bùn trên má cô.
"Đáng ghét!" Cô đỏ mặt nói.
Dương Nhi, em mãi là bông hoa hồng trắng rực rỡ nhất trong lòng anh.
_________________________________________
End.
Có ai hóng ngoại truyện không?!
Nếu có thì hãy cmt, Au biết các bạn hóng, Au sẽ viết ngoại truyện tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro