Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 49: LẦN NỮA MẤT ANH.

Xử Nữ đang dùng hết sức bình sinh để chạy, tay bế Kim Ngưu đang hấp hối thở dốc.

"A!" Đám sói đẩy ngã anh, cả anh và Kim Ngưu đều lăn ra đất, đám sói kia lao vào cấu xé cô, Xử Nữ thấy vậy liền lao đến ôm cô vào lòng, đưa tấm lưng vững chãi che chắn cho cô, đám sói liên tục tấn công anh.

"Phụt...khụ khụ...!" Xử Nữ phun ra một ngụm máu và ho sặc sụa.

"Xử Nữ...đừng...anh chạy đi!"

"Không, Ngưu Nhi, anh nhất định bảo vệ em!" Xử Nữ gắng gượng nói. Đám sói lao vào cắn xé anh, Xử Nữ cố mở mắt nhưng không được rồi.

Ở chỗ Bạch Dương cô đang im lặng nhìn xác của Bảo Bình và Song Ngư, hai người họ tuy đã chết nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Đột nhiên có một đám sói vây lấy cô, lao vào tấn công cô liên tục, cô không còn sức nữa, để mặc cho đám sói đánh lăn qua bên đây rồi lăn lại bên kia.

"Hahaha! Ta đã biết là cô ta rất vô dụng mà, chưa gì đã chết rồi!" Sư Tử bước đến gần cười lớn nhìn hai cái xác.

Bộp...

"Khụ...khụ...!" Bạch Dương bị đánh văng đến dưới chân cậu Sư Tử khẽ nhíu mày, nhìn cô rất quen.

Hồi tưởng.

"Cậu bé, sao em lại ở đây?!" Bạch Dương bước đến gần cậu nhóc có hai cái tai mèo kia hỏi.

"Em...em bị lạc, cả nhà em đều bị giết hết rồi! Hức...hức!" Cậu nhóc kia khóc nấc lên, Bạch Dương ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng, cô đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu bé.

"Đừng khóc, đi với chị, chị sẽ dẫn em về nhà!"

"Công chúa, nhưng đó là...!"

"Ta biết, thằng bé của tộc ma sói, nhưng nó còn rất nhỏ, ta không thể giết nó!"

"Nhưng mà công chúa...!"

"Các ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi, ta sẽ cứu cậu nhóc!"

"Nhóc à, em tên gì?!"

"Em tên Sư Tử!"

"Còn chị là Bạch Dương!"

Kết thúc hồi tưởng.

"Không lẽ...chị Bạch Dương, chị là công chúa ma cà rồng sao?!" Sư Tử ngồi xuống đỡ cô dậy.

"Sư...Tử, em lớn rồi, thật tốt quá! Chị cứ tưởng em bị...giết chết rồi!" Bạch Dương mỉm cười nhìn cậu.

"Em xin lỗi, em không hề biết người cứu em là công chúa ma cà rồng, em xin lỗi, em đã diệt gia tộc của chị, em thật sự xin lỗi!" Sư Tử cúi đầu nói, nước mắt rơi lã chã lên mặt cô.

"Chị không sao! Em đừng khóc nữa! Hiểu lầm cả mà!"

"Chị còn một người thân và người yêu của cô ấy, cô ấy tên Kim Ngưu, em hãy giúp chị, đi tìm cô ấy!"

"Được, em giúp chị!" Sư Tử nói rồi ra lệnh cho bầy sói tìm kiếm Kim Ngưu.

"Hãy nhớ, là mang họ về, không được giết họ!"

"Hú!!!!!!!!!!!" Đám sói hú lên rồi chạy đi, Sư Tử cũng đi theo để lại Bạch Dương một mình trên nền đất.

"Hm...!" Song Tử nhíu mày thức dậy, anh vội chạy ra khỏi căn nhà gỗ, trước mắt anh là cảnh Thiên Bình đang bóp cổ Bạch Dương và kéo cô lơ lửng trên không trung.

"Thiên Bình, mau dừng lại!"

"Song Tử...!"

"Song Tử, em cho anh hai lựa chọn, thứ nhất là giết em, cô ấy sẽ được cứu, còn không thì em sẽ giết cô ấy!" Thiên Bình nhìn anh nói, tay siết cổ Bạch Dương làm cô nhíu mày.

"Không, anh không thể giết em, anh cũng không thể để Bạch Dương chết!"

"Em sẽ giết cô ta! Anh mau làm đi, giết em, trước khi quá muộn!"

"Không, Thiên Bình, đừng ép anh, anh thật sự không thể!"

"Song Tử, nếu anh cứ như vậy, em sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em!"

"Không!"

"Sẽ có lúc anh phải chọn giữa giết hoặc bị giết. Có khi anh còn không có lựa chọn nào khác ngoài giết họ! Nếu anh không thể giết em, thì hãy dùng nó để liễu chính mình!"

Lời nói của Bạch Dương cứ vang lên trong đầu anh, Song Tử rút con dao bạc ra, Thiên Bình vẫn điềm tĩnh nhìn anh, đợi anh giết cô.

Phập...

Nhưng không, anh lại tự đâm chính mình, một nhát vào tim, máu bắt đầu túa ra, cả thân hình to lớn của anh đổ rạp xuống đất.

"Song Tử!" Bạch Dương thấy vậy liền vùng vẫy rồi bò đến chỗ anh.

"Thiên Bình... Anh không thể giết em, không thể để Bạch Dương gặp nguy hiểm, nên anh tự...kết liễu mình...xin em...lấy mạng...của anh...để....thay cho...cô ấy!" Song Tử thở dốc, máu chảy ra ngày một nhiều hơn.

"...Cho đến cuối cùng, anh vẫn chọn cô ấy!"

"Thiên Bình...chuyện...của anh và em...đã kết thúc...rất lâu rồi!"

"Anh...!" Thiên Bình không biết nói gì, cô tức giận quay đi, nước mắt liên rục tuôn rơi.

"Song Tử, anh có sao không?!"

"Anh đã...không thể...bảo vệ em! Để cho em...thương tích đầy người...như vậy!"

"Không, anh vừa bảo vệ em, anh dùng cả tính mạng để bảo vệ em!"

"Em...từng nói...với anh... Đối với...
Ma cà rồng thì...giết...là lời bày tỏ tình cảm...chân thành nhất!"

"Đúng vậy!"

"Còn đối với con người...khi yêu ai đó...họ đều... Dùng cả...tính mạng để bảo vệ!"

"Song Tử, đừng nói nữa! Em không muốn nghe, anh đừng bỏ em! Bảo Bình đã bỏ em đi rồi, anh phải ở lại với em!"

"Anh...xin lỗi...anh không thể... Giúp gì cho em! Kiếp sau...anh sẽ lại...tìm đến em và yêu em!"

"Không!"

"Bạch Dương, mau biến cậu ấy thành ma cà rồng!"

Một giọng nói vang lên trong đầu cô, cô không thèm hỏi lại mà nhanh chóng cắt máu trên cổ tay và nhỏ vào miệng anh.

Ở chỗ Kim Ngưu.

"Ngưu Nhi...anh...xin lỗi...anh lại...không thể ở cạnh em nữa...!" Xử Nữ nhìn cô nói, cô nắm chặt lấy tay anh.

"Không, anh đã hứa là ở cạnh em mà!"

"Anh...xin lỗi!" Xử Nữ nói rồi nhắm mắt xuôi tay dưới sự bất ngờ của Kim Ngưu.

"Không, Xử Nữ...anh đùa em đúng không?! Không vui chút nào cả!"

"..." Đáp lại cô là một khoảng không im lặng.

"Xử Nữ, anh mở mắt ra đi, nhìn em đi!"

"..."

"Xử Nữ! Không!!!!!!!!!!!" Kim Ngưu hét lên đau đớn rồi ngất đi.

"Em lại mất anh một lần nữa!"


_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro