Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47: CHIẾN ĐẤU.

"Đã đến lúc rồi, chúng ta xuất phát thôi, tiêu diệt hết bọn ma cà rồng và rồi chúng ta sẽ là tộc đứng đầu trái đất này" Sư Tử đứng ở giữa những tên binh lính của mình nói lớn và ra lệnh cho bọn chúng tấn công.

"Ngài nhất định sẽ thành công thôi mà!" Song Ngư đứng bên cạnh nịnh nọt anh.

"Đừng quên, cô cũng là ma cà rồng đấy! Biết thân biết phận một chút đi!"

"Vâng!" Song Ngư nghe vậy chỉ biết cúi đầu mà chịu nhục, thôi thì đêm nay là đêm ma sói bọn chúng mạnh nhất, chỉ đêm nay thôi, và ai biết được bọn chúng có thể làm gì trong một đêm, cô sẽ chịu đựng nhục nhã trong đêm nay để có thể thừa cơ hội chiếm lấy ngai vàng và tiêu diệt hết loài sói chết tiệt này, một con cũng không để bọn chúng sống sót.

Đám sói với đôi mắt màu đỏ đang bao vây lấy cả căn biệt thự to lớn của Bạch Dương và cứ liên tục tấn công.

"Đừng tách ra, đi cùng đi!" Bạch Dương nói lớn, tay cầm thanh katana bằng bạc của mình hết nhảy sang trái liền nhảy sang phải, chém chết con này thì con khác lại nhảy vào, không thể chém chết hết bọn chúng được.

"Hộc...hộc...!" Bạch Dương bắt đầu thấm mệt và thở dốc.

"A!" Đột nhiên có một con sói lao vào cào vào người cô làm cô bị thương, quần áo rách một mảng lớn, máu bắt đầu túa ra.

Phập...

Bảo Bình thấy cô gặp nguy liền nhảy đến chém một nhát vào con sói làm nó chết đi, bên này ba con khác đang bao vây Kim Ngưu, cô lùi ra phía sau vài bước rồi nhảy bật lên cao, trên tay cô cũng là một thanh katana tương tự của Bạch Dương, cô chém liên tục ba nhát kiếm vào bọn chúng nhưng chỉ chết một, còn lại hai và đồng bọn của bọn chúng cứ liên tục kéo đến ngày một đông hơn, vây kín toà biệt thự cao lớn.

"Như vậy mãi cũng không được, chúng ta mau chia ra!" Kim Ngưu nhìn hai người vừa né đòn tấn công của bọn sói vừa nói.

"Như vậy rất nguy hiểm!" Bạch Dương khó khăn nói.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng để Bảo Bình đưa cô đến nơi an toàn, đúng là đêm nay chính là bất lợi lớn nhất của chúng ta, nhưng vẫn không có nghĩa là vết thương không thể hồi phục, vết thương của cô vẫn có thể hồi phục chỉ là không nhanh như bình thường. Vậy đi, sáng mai chúng ta lại gặp nhau ở biệt thự này, nếu còn sống!" Kim Ngưu nói rồi lấy đà chạy đi, đám sói thấy vậy liền đuổi theo cô, Bảo Bình nhân cơ hội đó bế Bạch Dương tìm nơi an toàn để trị thương.

"Kim Ngưu/ Bạch Dương, cô nhất định phải sống đấy!"




Bên dưới chân núi, có hai bóng đen của hai chàng trai đang cố gắng đi lên núi nhanh nhất có thể.

"Bạch Dương/Kim Ngưu! Nhất định đừng xảy ra chuyện gì!"

"Cô gái lúc nãy ở nhà cậu là bạn gái cũ của cậu sao?!" Xử Nữ vừa chạy vừa hỏi.

"Ừm, tớ cứ tưởng cô ấy đã chết cách đây một năm, nhưng không ngờ là cha tớ đã cứu cô ấy, biến cô ấy thành bán ma cà rồng!"

"Ông ấy làm vậy vì thương cậu thôi, ông ấy không muốn cậu đau lòng!"

"Tớ biết, tớ không muốn nói đến chuyện này nữa, phải nhanh lên!"

Song Tử và Xử Nữ chạy đến biệt thự của hai cô, căn biệt thự vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mọi thứ xung quanh thì hoang tàn không một bóng người, cả vườn hoa hồng đều bị nhuốm đầy máu, còn bị đè nát bằng xác của một con sói.

"Bảo Bình!" Cả hai thấy Bảo Bình đang nằm dưới đất, cả người dính đầy máu liền lo lắng chạy đến.

"Bảo Bình?! Có sao không?! Mau tỉnh dậy đi!"

"Tôi không sao! Chỉ là...quá mệt thôi!"

"Đám sói đó...!"

"Là bọn ma sói tấn công chúng tôi, một mình tôi đã giết bọn chúng!"

"Kim Ngưu và Bạch Dương đâu rồi?!" Xử Nữ nhìn anh hỏi.

"Kim Ngưu đã đánh lạc hướng đám sói khác, Bạch Dương đang bị thương nặng!"

"Hướng nào?!" Xử Nữ sốt sắng hỏi. Bảo Bình chỉ tay về phía khu rừng già, anh liền nhanh chóng đi đến đó.

"Cậu có sao không?!"

"Tôi không sao! Tôi còn việc phải làm, cậu mau đến chỗ của Bạch Dương đi, cô ấy đang ở trong căn nhà gỗ phía sau biệt thự!" Bảo Bình nói rồi đứng dậy bỏ đi. Song Tử vội chạy đến chỗ căn nhà gỗ đó.

Bạch Dương đang ngồi trong căn nhà gỗ, tựa lưng vào tường thở dốc, tay ôm lấy vết thương ở bụng.

"...Dương Nhi!" Song Tử bước vào gọi tên cô làm cô giật mình, trái tim bỗng loạn nhịp.

"Sao anh ở đây?! Chẳng phải em đã đưa anh về rồi sao?! Anh có biết ở đây nguy hiểm lắm không?! Anh sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy!" Bạch Dương quay sang mắng anh tới tấp.

"Câu đầu tiên em nói với anh, lại là muốn đuổi anh đi sao?!"

"Em...em chỉ muốn tốt cho anh!"

"Em lúc nào cũng bảo là muốn tốt cho anh, em tự tung tự tác xoay người khác như chong chóng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của anh, em làm như vậy là đang giết chết anh, em có biết không!?" Song Tử cúi đầu nói.

"Song Tử...!"

"Dương Nhi, anh đã làm gì sai sao?! Anh làm em giận sao?! Nếu thật sự là vậy thì em nói đi, anh sẽ xin lỗi mà. Chỉ xin em, đừng ép anh rời xa em!" Song Tử ôm chầm lấy cô nói, anh siết chặt cơ thể bé nhỏ của cô, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, cô liền biến mất.

"Song Tử, anh sai rồi, sai nhiều lắm, anh đã sai khi yêu em, đã sai khi quay trở lại nơi này!"

"Nếu như yêu em là sai, thì anh mãi mãi không cần đúng được nữa!"

"Tại sao?! Tại sao em lại phải lòng tên ngốc như anh chứ?!" Bạch Dương ngã vào lòng anh nói, cô mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn phải làm anh buồn, nhưng cô buộc phải chiến đấu để bảo vệ cho gia tộc của mình.

Cộp...cộp...

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro