CHAP 46: CUỘC TIẾN CÔNG CỦA MA SÓI.
Song Tử nhíu mày, đầu đau như búa bổ, ngồi dậy một cách khó khăn, lúc anh tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đang lặn dần.
"Song Tử!"
"Thiên Bình?! Sao em lại ở đây?! Lại còn ăn mặc kiểu gì thế kia?!"
"Em đưa anh về đây, nhưng anh đột nhiên phát sốt, nóng lạnh thất thường, hết cách em đành sưởi ấm cho anh, cho đến khi Bạch Dương đến, cô ta nói anh bị phát độc, đừng lo, cô ta đã cho anh uống thuốc giải rồi!" Thiên Bình cười tươi nhìn anh, kể một mạch.
"Cô ấy đâu?!"
"Đã đi từ lúc sáng luôn rồi!"
"Anh phải trở lại biệt thự đó!"
"Ta không có con đi!" Ông Minh Dương bước vào nhìn anh nghiêm mặt nói.
"Cha?! Tại sao chứ?!"
"Nếu quay lại đó, con sẽ chết!"
"Có chuyện gì sao cha?!"
"Hôm nay là ngày nguyệt thực, vào đêm nay, ma sói sẽ tổng tấn công tộc ma cà rồng, nếu con ở đó, con sẽ bị liên lụy!"
"Tổng tấn công!? Chuyện này là sao?!"
"Cứ mỗi 1000 năm, ma sói sẽ tong tấn công một lần vào ngày nguyệt thực! Bạch Dương và Kim Ngưu là công chúa tộc ma cà rồng, dĩ nhiên hai đứa nó phải có mặt để chiến đấu, bảo vệ cho gia tộc!"
"Song Tử! Đây là hai thứ mà con bé nhờ mẹ đưa cho con!" Mẹ anh đưa cho anh con dao bạc và lá thư, anh mở ra, bên trong là một lá thư rất dài.
Song Tử!
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa, cuộc sống bất tử của ma cà rồng cuối cùng cũng được chấm dứt. Vào đêm nay, là ngày nguyệt thực, ma sói sẽ tấn công tộc ma cà rồng, lí do bọn chúng chọn ngày này là vì lúc đó ma cà rồng sẽ trở nên yếu đi, yếu hơn cả một con người và cũng lúc này, ma sói mạnh hơn bao giờ hết. Em và Kim Ngưu là công chúa, đứng đầu cả một gia tộc, em không thể cùng anh chạy trốn được, em không muốn giống ông ta, hèn nhát chỉ biết trốn chạy khỏi mọi tội lỗi của mình, cuộc chiến này được định là ma cà rồng sẽ thua, vậy nên em mong anh đừng bao giờ đến căn biệt thự đó nữa, anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn nữa, việc Thiên Bình bắt anh đi, cũng là một phần trong kế hoạch của em, nếu không có cô ta, em cũng không biết làm cách nào để đưa anh về nhà của mình! Song Tử, em là một con quỷ cô độc và tàn nhẫn, em cứ nghĩ là mình sẽ mãi không được ai yêu thương, mãi không thể yêu thương và rung động với ai khác, nhưng nhờ có anh, chính anh đã làm cho em biết đến cảm xúc, anh yêu thương em, dạy em cách yêu thương người khác, yêu thương bản thân và nhiều thứ khác. Em cảm thấy mình dần thay đổi rồi, em mong anh mãi được hạnh phúc, quên đi con quỷ cô độc là em, ở bên người anh yêu và mãi mãi hạnh phúc nhé?! Song Tử, em hứa, mãi mãi sẽ không bao giờ quên anh, vậy nên anh đừng lo cho em, đừng bao giờ quay lại căn biệt thự đó nữa!
Em yêu anh.
"Dương Nhi...!" Song Tử đau lòng nhìn bức thư do cô viết cho anh.
"Song Tử, con đối với con bé là như thế nào?!"
"Con yêu cô ấy!"
"Nhưng con bé sẽ phải chiến đấu vì gia tộc, cưới một ma cà rồng và nối dõi dòng tộc!"
"Cô ấy sẽ không làm vậy đâu!"
"Như con thấy đó... Con người và ma cà rồng không thể...!"
"Không thể?! Sao lại không thể?! Cha và mẹ là gì?! Không phải cũng là ma cà rồng và con người sao?!"
"Bạch Dương sẽ không đồng ý việc làm một con người bình thường đâu!"
"Con biết điều đó, chỉ cần con trở thành ma cà rồng thì con có thể ở bên cạnh cô ấy!"
"Song Tử!"
"Hai người đừng cản con, con phải đi cứu cô ấy, con phải cứu cô ấy!"
"Con chỉ là một con người thôi, con sẽ không thể giúp được con bé đâu, con hãy ở đây lánh nạn đi, đừng đến đó!"
"Cha bảo con để Bạch Dương bị đám sói giết chết sao?!"
"Ta...!"
"Đó là con gái ruột của cha đó!" Song Tử nhìn ông phẫn nộ nói lớn.
"Con không quan tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy, nếu cô ấy cần người để nối dõi dòng tộc thì người đó là con, con sẽ tìm cách để trở thành một ma cà rồng!"
"Con...!"
"Thôi được! Nếu đó là đều con muốn, ta sẽ không can thiệp, nhưng ta sẽ không giúp con, nếu con tự mình đến đó và cứu con bé khỏi đám sói thì ta sẽ gả con bé cho con, với tư cách là Vua ma cà rồng và là cha con bé lẫn cha con!" Ông Minh Dương hai tay khoanh trước ngực nói.
"Con hứa với cha, sẽ bảo vệ cô ấy!" Song Tử nhìn ra cửa sổ thấy trời đã chấp tối, anh vội ra khỏi phòng để chuẩn bị những thứ cần thiết cho một sợ săn ma quỷ.
"Song Tử! Anh sẽ đi thật sao?!" Đột nhiên Thiên Bình xuất hiện phía sau anh.
"Đúng vậy! Anh nhất định phải đi!"
"Anh nói anh yêu Bạch Dương, vậy còn em, anh xem em là gì?!" Thiên Bình tức giận nhìn anh hỏi.
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc rất lâu, từ khi em bị tai nạn thì tất cả cũng đã kết thúc rồi!"
"Em không tin, Song Tử, em biết anh vẫn còn yêu em mà!" Thiên Bình đột nhiên ôm chặt lấy anh hôn lên môi anh, nhanh chóng tách môi anh ra mà đưa lưỡi mình vào.
"Thiên Bình! Thôi đi!"
"Song Tử, em biết anh rất tệ trong việc từ chối phụ nữ! Đêm nay em sẽ không để anh đi đâu!" Thiên Bình nói rồi ôm chầm lấy anh không buông, lấy sức của ma cà rồng mà chèn ép anh.
"Thiên Bình, đủ rồi! Chuyện của anh và em đã là quá khứ rồi! Bây giờ anh yêu Bạch Dương, sau này cũng sẽ như vậy!"
"Nếu em giết Bạch Dương thì sao?! Anh sẽ làm gì?! Giết em sao?!" Thiên Bình nhìn anh khiêu khích nói.
"Em không được làm như vậy! Anh không cho phép em làm hại cô ấy!"
"Có giỏi thì cản em đi!" Thiên Bình nói rồi tức giận bỏ đi. Song Tử sau khi chuẩn bị đồ dùng xong liên đeo ba lô vào và đi ra.
Cạch...
"Song Tử, tớ cũng đi!" Xử Nữ từ đâu xuất hiện đòi đi cùng làm anh bất ngờ.
"Cậu cũng bị đưa về đây sao?!"
"Ừm, tớ đã nhớ hết tất cả rồi, cũng đã thức tỉnh sức mạnh và thân phận hoàng tư ma cà rồng, nhưng trong lúc này nó không giúp được gì cả!"
"Chúng ta cùng đi!" Song Tử nói rồi cùng Xử Nữ ra khỏi nhà, ông Minh Dương ở trên lầu nhìn xuống, lòng thầm cầu mong Song Tử không gặp nguy hiểm.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro