CHAP 44: ĐÊM TRƯỚC NGÀY NGUYỆT THỰC.
Hôm sau.
"Bạch Dương! Song Tử, ô, xin lỗi nhé?! Tôi vào không đúng lúc rồi!" Bảo Bình mở cửa bước vào phòng thấy hai người đang khoả thân nằm ôm nhau ngủ liền nói.
"A! Bảo Bình...c...có chuyện gì vậy?!" Bạch Dương đỏ mặt vội kéo chăn cao đến cổ hỏi.
"Tôi đến để báo với cô, sắp đến giờ đến trường rồi! Phải bắt đầu năm học mới đấy!"
"Ừm...anh cứ để đồng phục ở phòng tôi đi!"
"Không cần! Tôi có mang theo, hai người phải nhanh lên đấy!"
"Cám ơn!" Song Tử cười tươi nhìn anh nói, Bảo Bình mỉm cười rồi đi ra ngoài, anh xuống dưới chiếc xe ngồi đợi.
15' sau.
Tất cả đều có mặt đông đủ, nhanh chóng lên xe và đến trường.
"Aizz, chưa gì đã phải đi học tiếp rồi!" Kim Ngưu thở dài nói, cô không muốn đến đó tí nào, thật chán.
"Ừm, nhưng không đi không được!" Bạch Dương gật đầu đồng tình.
"Nhưng anh và Song Tử đều đã ra trường rồi, không hiểu sao vẫn phải đi học!" Xử Nữ cười trừ nói, lúc mới đến vẫn còn sợ Bạch Dương nên không dám hỏi, bây giờ hỏi chút chắc không sao đâu.
"Để hai anh ở lại biệt thự rất nguy hiểm! Ai biết bọn ma cà rồng cấp thấp kia lẻn vào lúc nào!"
"Ủa Bạch Dương?! Cổ cô sao vậy?! Có mấy vết đỏ kìa!" Kim Ngưu đột nhiên nhìn cô nói.
"Hửm?! Có sao?!"
"Nè, xem đi!" Kim Ngưu đưa cho cô cái gương cầm tay nhỏ, cô xem một hồi thấy trên người mình toàn là vết hôn đỏ, liền quay sang nhìn Song Tử rồi đỏ mặt ho khan một cái.
"E hèm...không có gì đâu, sẽ hết ngay thôi!"
"Đêm qua chắc hẳn Bạch Dương rất vui đấy!" Đột nhiên Bảo Bình lên tiếng làm Kim Ngưu hiểu ra, còn Bạch Dương thì ngượng chín mặt trong khi Song Tử cứ cười vui vẻ.
Kít...
Bùm...
Rầm...
Chiếc xe đang chạy trên con đường mòn quen thuộc đột nhiên thắng gấp rồi nảy lên và phát nổ. Bạch Dương, Kim Ngưu và Bảo Bình nhanh như cắt nhảy ra khỏi xe kéo theo Song Tử và Xử Nữ.
"Có chuyện gì vậy?!" Xử Nữ nhìn cái xe đang dần cháy rụi mà không khỏi rùng mình.
"Tai nạn sao?!" Song Tử ngu ngơ hỏi làm Bạch Dương thở dài.
Bịch...
"Anh ngốc sao?! Xe đó không có vụ tự phát nổ được!" Cô thả anh một cái bịch xuống đất rồi nói.
"Đừng mạnh tay như vậy chứ?!" Song Tử nhíu mày đưa tay xoa xoa mông mình nói.
"Cô là ai?!" Kim Ngưu nhìn bóng đen đứng trên núi hỏi, cô gái kia diện cái áo choàng dài chấm đất màu đen che kín người, mái tóc dài tung bay trong gió, không khó để nhận ra đó là một cô gái rất xinh đẹp, cái khăn che mặt màu trắng khá mỏng, đôi môi cứ mấp máy cái gì đó.
"..." Song Tử nhìn khẩu hình miệng của cô gái kia lẩm nhẩm theo.
Song Tử...
Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, cô gái kia nhanh chóng biến mất dưới sự khó hiểu của tất cả mọi người.
"Về thôi!" Bạch Dương nói rồi quay mặt bỏ đi trước.
Song Tử nằm trên giường thở dài, suy nghĩ về sự việc vừa nãy, cô gái đó trông rất quen, cô ta còn gọi tên anh rồi đột ngột biến mất, anh nghĩ là sắp có biến rồi.
Cạch...
"Dương Nhi!"
"Song Tử! Em có chuyện muốn nói với anh!" Bạch Dương bước vào phòng anh, tay để sau lưng nghiêm mặt nói.
"Em nói đi!"
"Anh...giữ cái này đi!" Đột nhiên cô đưa cho anh một con dao bằng bạc, có đính viên đá quý màu đỏ, trên lưỡi dao còn khắc tên cô.
"Tại sao?!"
"Đây là con dao bằng bạc, nó là vũ khí có thể giết ma cà rồng, chỉ cần một nhát đâm vào tim!"
"Anh không cần đâu!"
"Song Tử! Em đưa nó cho anh là để anh có thể...giết em!" Bạch Dương điềm tĩnh nói làm anh điếng người.
"Em nói gì vậy?!"
"Sẽ có lúc anh phải dùng nó, để giết em! Anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài giết! Nếu như anh đang ở trong tình huống giết hoặc bị giết, anh sẽ chọn cái gì?!"
"Cho dù vậy thì anh cũng không thể giết em!"
"Song Tử! Đối với ma cà rồng, giết họ là lời bày tỏ tình cảm chân thành nhất!"
"Dương Nhi...!" Song Tử định nói gì đó thì đột nhiên cô lớn tiếng nói.
"Nếu anh không làm được...thì hãy dùng nó để kết liễu chính mình!" Bạch Dương nói rồi bỏ đi, cô quay lại nhìn anh, bước đến gần nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi để lại Song Tử đứng đó thẫn thờ, tay cầm chặt con dao bạc mà cô đưa.
Nửa đêm.
Song Tử không ngủ được, anh đi dạo trong vườn hoa hồng, tay cầm con dao bạc ngắm nhìn nó, con dao bạc này rất đẹp, long lanh hơn khi có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào. Song Tử anh tự hỏi, tại sao một vật đẹp đẽ, cao quý như vậy lại được chế tạo thành vũ khí giết người?! Làm sao anh có thể ra tay giết chết người mình yêu cơ chứ, cô nói như vậy không phải là làm khó anh sao?! Không lẽ anh đã làm gì sai?! Anh đã làm gì khiến cô giận sao?!
"Nếu vậy thì mình phải xin lỗi em ấy!"
Nghĩ vậy rồi, Song Tử quay lưng định tìm Bạch Dương để xin lỗi cô, nhưng vừa quay lại thì anh lại thấy cô gái vừa nãy đã gây ra tai nạn xe cho anh.
"Cô là ai?!"
"Song Tử! Là em...em đến để đón anh!" Cô gái kia tháo khăn che mặt xuống, Song Tử mở to mắt nhìn cô gái kia, không khỏi bất ngờ và bàng hoàng.
"Thiên Bình?! Chẳng phải em đã...!"
"Song Tử! Em đã quay trở lại, chúng ta đã có thể ở bên nhau!"
"Không! Thiên Bình, em đã chết rồi mà!"
"Song Tử, là cha anh đã cứu sống em, ông ấy thấy anh quá đau buồn vì tai nạn của em nên mới biến em thành bán ma cà rồng để có thể sống bên cạnh anh!"
"Anh không về đâu! Em đi đi!" Song Tử lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Bốp...
Thiên Bình nhanh như cắt đánh vào sau gáy Song Tử làm anh ngất đi, cô nhanh chóng mang anh ra khỏi biệt thự của Bạch Dương.
Bạch Dương bước ra vườn hoa, giẫm lên những cánh hoa rụng trên mặt đất, cô cúi xuống nhặt con dao bạc đang nằm dưới đất, con dao mà mình đã đưa cho anh, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Thiên Bình đang đưa anh đi.
"Bạch Dương, cô chắc chứ?!" Kim Ngưu đứng bên cạnh nhìn cô hỏi.
"Ừm, cô ta sẽ đưa anh ấy về nhà! Còn Xử Nữ, ngày mai chúng ta sẽ đưa anh ấy đi, với cách thức tương tự!" Bạch Dương gật đầu nhẹ, cô nói rồi quay vào phòng.
"Song Tử, anh đừng quay lại đây!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro