
CHAP 42: HẸN HÒ.
"Song Tử! Em muốn hẹn hò...!" Bạch Dương nhìn anh thẳng thắn nói.
"Hẹn hò?!" Song Tử nhìn cô khẽ nhíu mày, có chút lạ.
"Ừm...không được sao?!"
"Không phải! Chỉ là anh thấy có chút lạ! Được rồi, hôm nay anh dẫn em đi chơi! Nhưng mà em đừng có nóng nảy mà đánh người đấy!" Song Tử nắm tay cô mỉm cười nói.
"Em biết rồi mà!"
"Tại sao anh lại trùm kín mít thế hả?! Đi với em mất mặt lắm hay sao?!" Bạch Dương nhìn anh khẽ nhíu mày hỏi.
"Không phải! Anh là idol mà! Không cẩn thận sẽ bị phát hiện đấy!" Song Tử vội cười trừ giải thích.
"Chỉ vậy thôi sao?! Thế này đi, để em giúp anh một chút!" Bạch Dương quay vào nhà lấy ra vài thứ đồ, tóc giả, lens mắt và vài thứ khác, một lúc sau, trông anh hệt như một người khác.
"Em giỏi thật đó! Nhìn không ra luôn rồi!"
"Được rồi, vậy đi thôi!"
"Ừm!" Song Tử cười tươi nắm tay cô đi.
Trên phòng Kim Ngưu, cô đứng ngoài ban công nhìn xuống hai người khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt mang nét buồn bã, cô khẽ thở dài.
"Sao lại thở dài!?" Đột nhiên Xử Nữ bước vào phòng, cô nhìn anh mỉm cười trấn an anh.
"Không có gì! Suy nghĩ vu vơ thôi! Đêm em có làm phiền anh không?! Em xin lỗi nhé?!"
"Những đều đêm qua em nói là thật sao?!" Xử Nữ đột nhiên hỏi làm cô bất ngờ.
"Đêm qua em đã nói gì sao?!" Kim Ngưu nghe vậy liền có chút chột dạ, lòng mong anh không phát hiện quyết định của cô và Bạch Dương.
"Em nói...em yêu tôi, em đã chờ tôi 1000 năm rồi! Tôi đã từng chết một lần rồi! Tất cả là sự thật sao?!"
"Em...đã nói như vậy thật sao!?"
"Đúng vậy! Tôi nhớ rất rõ, đêm qua cô đã khóc!"
Ở chỗ của Song Ngư.
Bảo Bình mặc lại quần áo chỉnh tề, quay sang nhìn Song Ngư điềm tĩnh nói.
"Ngư Nhi! Dừng lại đi, trước khi quá muộn!"
"Anh nói gì vậy?! Em đã hy sinh rất nhiều chỉ để có ngày hôm nay thôi, em sẽ không dừng lại, em thề đấy!"
"Em...tại sao em lại phải tranh giành với cô ấy chứ?! Những thứ đó vốn không thuộc về em!"
"Em ghét cô ta, anh đừng cản em, em đã quyết định rồi!" Song Ngư nhìn anh nói, ánh mắt kiên quyết.
"Nếu em giết Bạch Dương thì người đầu tiên phản đối, chính là anh! Anh sẽ không để em làm hại cô ấy!" Bảo Bình nói rồi bỏ đi một mạch để lại Song Ngư đang ngồi trên giường nhìn theo bóng anh.
"Haizz...!"
"Cứu tôi với! Song Ngư, cứu tôi với! Bạch Dương, cô ta là ác quỷ, cô ta đã giết Thiên Yết, còn ép thôi ân ái với anh ta! Tởm lợm lắm cô biết không?!" Cự Giải tỉnh dậy hoảng loạn nói, ánh mắt sợ sệt thứ gì đó, không ngừng chửi mắng Bạch Dương.
"Thật tởm lợm, thật tởm lợm!" Cự Giải lắc đầu liên tục, Song Ngư nhìn cô hồi lâu rồi bước đến gần cô.
"Cự Giải! Cô có thể im lặng chút không?!"
"Sao cô có thể nói như vậy chứ?! Cô ta làm điều đó với tôi, tôi không thể im lặng được! Tởm lợm quá, đáng lẽ ra lúc đầu tôi không nên nhận lời cô, nếu không tôi sẽ không bị thế này...tôi bị cưỡng hiếp tập thể, bị cô ta tra tấn tinh thần, bị ép ân ái với xác chết, tất cả là tại cô!" Cự Giải cứ luôn miệng nói, đổ lỗi cho người này, người kia.
"Để tôi giúp cô im miệng nhé?!"
Phập...
"Cô...!"
Song Ngư cười khẩy, bước đến gần Cự Giải, cô nhanh như cắt đâm một nhát vào tim cô làm cô nhanh chóng bất động, chết không nhắm mắt.
"Cô bị điên rồi, đây là cái kết cho cô, vì không hoàn thành được nhiệm vụ, không thể trách tôi được, có trách thì trách cô quá vô dụng mà thôi!" Song Ngư nhìn xác của Cự Giải nói, sau đó kéo lê xác cô ném xuống dưới chân núi, nơi mà những con ma sói đang đói ở đó.
Bịch...
Tiếng va chạm với đất vang lên, xác của Cự Giải nhanh chóng bị bầy sói vây lấy, trong phút chốc xác của cô chỉ còn mỗi bộ xương.
"Dương Nhi! Cho em!" Song Tử cầm một cây kem cho cô, cô nhìn chằm chằm nó một hồi rồi đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ một cái.
"Ngon quá! Vậy ra đây là kem sao?!" Bạch Dương cười tươi cầm lấy cây kem trên tay anh nói.
"Đúng vậy, em chưa từng ăn sao?!"
"Chưa! Em chưa bao giờ rời khỏi lâu đài! Từ khi sinh ra, em chỉ ở đó thôi, chưa bao giờ xuống núi cả!"
"Còn rất nhiều điều thú vị đấy! Anh dẫn em đi nhé?!"
"Vâng!"
Song Tử dẫn cô vào nhà ma, anh cười thầm trong bụng, nghĩ rằng cô sẽ sợ mà ôm chặt lấy anh.
"Ú oà..."
"Plè...!"
"Tôi chết thảm quá~~~~!"
Nhưng Song Tử anh đã sai, cô hoàn toàn không sợ chút nào cả.
"Em không sợ sao?!"
"Em đã là ma rồi mà!" Cô nói rồi đi trước, nhìn xung quanh chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng không tệ đi.
"Ừ nhỉ?!"
"Song Tử...em muốn xuống...!" Bạch Dương ở cùng anh trên vòng đu quay, nhưng cô thì mặt mày xanh xao nói tay nắm chặt lấy áo anh.
"Lần đầu tiên đi cái này, có lẽ em không quen thôi, đừng lo!"
"Thật sao?!" Bạch Dương ngước mắt nhìn anh, con mắt màu đỏ có chút long lanh làm anh rung động mãnh liệt.
"Đ...đáng yêu quá!"
"Aaaaaaaa!" Sau đó thì hai người đi tàu lượn siêu tốc, Song Tử thì la hét thoải mái, riêng Bạch Dương thì có chút không thoải mái, đối với cô thì nó quá chậm, nhưng nó làm cô buồn nôn.
"Oẹ...!"
"Em sao vậy?!"
"Không sao! Oẹ...!" Bạch Dương ôm bụng vội chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, Song Tử đứng đó chờ cô, đột nhiên có một cô gái đi đến.
"Anh ơi! Có thể cho em làm quen không?! Anh có bạn gái chưa?!"
"..." Song Tử im lặng phớt lờ cô gái đó, đột nhiên cô ta ôm lấy cánh tay anh, trơ trẽn chạm vòng một của mình vào cánh tay anh.
"Anh ơi, nhìn em đi! Chúng ta làm quen nhé?!"
"Xin lỗi...cô đi chỗ khác đi!" Song Tử bối rối rút tay lại thì bị cô ta ôm chầm lấy.
"Anh ơi, nhưng em thích anh rồi! Chúng ta làm quen đi!"
Bộp...
Đột nhiên có một bàn tay bắt lấy vai của cô gái kia kéo mạnh cô ta ra làm cô ta té xuống đất.
"Cô là ai hả?!"
"Bạn gái của anh ấy!" Bạch Dương khoanh hai tay trước ngực nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt.
"Tôi không tin, anh ấy đã nói gì đâu!"
"Không nói không có nghĩa là không có!"
"Tôi không tin, chứng minh đi! Nếu là thật thì tôi sẽ đi!"
"Được!" Bạch Dương nhanh chóng gật đầu đồng ý, cô quay sang chỗ anh nhón chân hôn lên môi anh một cái, Song Tử mỉm cười vòng tay qua ôm eo cô, cô gái kia thấy vậy liền nhíu mày tưc giận bỏ đi.
"Cám ơn em!"
"Đồ ngốc nhà anh! Anh không biết chữ từ chối viết thế nào hả?!"
"Anh...!"
"Có mỗi từ chối thôi mà anh cũng không làm được!"
"Anh xin lỗi, anh cũng không biết tại sao nữa! Cứ có cô gái nào chạm vào anh là toàn thân anh cứng đờ, không biết làm sao để từ chối!"
"Đồ ngốc!" Bạch Dương mắng anh rồi bi đi một mạch.
"Dương Nhi! Đừng giận mà!"
"Anh phải tập dứt khoát lên một chút, nếu không thì sẽ bị dụ dỗ đấy!"
"Anh biết rồi!"
"Trời tối rồi, chúng ta về thôi!"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro