CHAP 41: QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG.
Bảo Bình mang Cự Giải đang bị trói chặt bằng dây thừng đến trước căn biệt thự của Song Ngư.
"Chuyện gì mà khiến đích thân quản gia của công chúa đến tận đây tìm tôi vậy?!" Song Ngư thấy anh bước vào liền mỉm cười.
"Tôi đến để trả người lại cho cô!" Bảo Bình điềm tĩnh nói, mạnh tay ném Cự Giải xuống nền đất lạnh lẽo.
"Ai thèm quan tâm cô ta chứ?! Người tôi quan tâm...là anh mà!" Song Ngư tiến đến gần anh môi nở nụ cười mị hoặc.
"Tôi không dám nhận! Tôi đến đây vì hai chuyện, thứ nhất là trả người và thông báo cho cô biết là Thiên Yết đã chết, xác của anh ta đã bị thêu đến tro cũng không còn, thứ hai là tôi khuyên cô nên dừng lại trước khi mọi thứ tệ hơn, cô cũng biết đấy ngày Nguyệt thực sắp đến rồi!"
"Tệ hơn?! Chẳng phải mọi thứ đã quá tệ rồi hay sao?! Tôi sắp đoạt được ngôi vị đó, người đứng đầu tộc ma cà rồng! Việc gì tôi phải dừng lại chứ?! Anh yên tâm đi, nếu thành công, tôi sẽ cho anh một chức vị cao! Vì suy cho cùng, anh cũng còn giá trị!" Song Ngư bước đến gần anh mỉm cười nói, giọng nói đầy sự trêu chọc anh.
"Tôi sẽ không cho phép cô làm hại đến công chúa của tôi!" Bảo Bình nói một cách dứt khoát rồi quay đi.
"Bảo Bình! Anh thích Bạch Dương sao?!" Đột nhiên Song Ngư hỏi làm bước chân của anh khựng lại.
"Không liên quan đến cô!"
"Nhưng em yêu anh, Bảo Bình, anh biết rõ điều đó mà!" Song Ngư đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau nói, Bảo Bình cảm nhận được, những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm ướt lưng áo anh.
"Ngư Nhi!" Bảo Bình đột nhiên gọi tên cô, đó là cách anh gọi cô khi hai người yêu nhau.
"Bảo Bình! Đừng bỏ em! Ở lại với em đi, chỉ đêm nay thôi, cầu xin anh!" Song Ngư khóc nấc lên ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
"..." Bảo Bình không nói gì, anh quay sang bế cô lên và mang vào căn phòng gần đó, anh đặt cô nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Bảo Bình, em nhớ anh, rất nhớ anh!" Song Ngư nhìn anh nói hết nỗi lòng mình, trước mặt anh, cô yếu đuối đến kì lạ, chỉ biết khóc.
"Sao em lại khóc?!"
"Em không biết nữa, em không muốn khóc nhưng nước mắt không chịu ngừng rơi! Bảo Bình, anh thật sự thích Bạch Dương sao?!"
"Anh không có!" Bảo Bình hiểu được tại sao cô khóc, không phải cô yếu đuối mà đó là bản chất thật của cô, mỏng manh, mau nước mắt và cần được bảo vệ, anh muốn bảo vệ cô, nhưng anh không thể phản bội ân nhân đã cứu mạng mình, anh không thể phản bội lời thề mà mình đã từng lập ra, huống hồ những việc mà cô làm là những điều rất sai trái.
"Bảo Bình, yêu em đi! Chỉ đêm nay thôi!" Song Ngư ôm lấy anh nói, Bảo Bình cúi xuống lau giọt nước mắt còn vươn trên khoé mắt cô, anh hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng nhiệt, đêm hôm đó hai người ở cạnh nhau suốt đêm, cùng trải qua một đêm kích tình nóng bỏng.
Cùng lúc đó ở thư viện.
"Tôi cũng không muốn rời xa Song Tử! Nhưng chúng ta không còn cách nào khác!"
"Tôi hiểu chứ! Nhưng tôi vẫn rất đau lòng!"
"Nếu giữa việc rời xa Xử Nữ và để anh ta chết thì cô sẽ chọn cái gì?!" Bạch Dương nhíu mày nhìn Kim Ngưu hỏi.
"Đương nhiên là tôi sẽ rời xa anh ấy, tôi không muốn anh ấy gặp nguy hiểm!" Kim Ngưu trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"Chính vì vậy, hãy dùng một tuần cuối cùng này ở bên cạnh họ, thật nhiều, thật vui, có được không?!"
"Ừm!"
"Tới lúc đó tôi sẽ đi cùng cô đưa hai người họ về nhà!" Bạch Dương nói rồi cùng Kim Ngưu rời khỏi thư viện, hai cô rủ nhau đi uống rượu, uống thâu đêm suốt sáng, uống đến mức say mèm không tỉnh dậy nổi.
"Kim Ngưu! Cô sao vậy?!"
"Xử Nữ, ức...em yêu anh!" Kim Ngưu trong cơn say nói lời yêu anh, Xử Nữ một chút bất ngờ cũng không có, cứ như là anh đã biết trước mọi thứ.
"Song Tử, đưa Bạch Dương về phòng đi, trời lạnh lắm, để lâu sẽ bệnh đấy!" Xử Nữ nói rồi bế Kim Ngưu vào phòng, nhẹ nhàng để cô nằm lên giường ngủ.
"Xử Nữ! Em nhớ anh, em đã chờ 1000 năm rồi!" Kim Ngưu tựa đầu vào vai anh thì thầm nói.
"Chờ 1000 năm rồi sao?! Cô nói vậy là sao?!" Xử Nữ nhìn cô nhíu mày hỏi.
"Xử Nữ! Vào ngày Nguyệt thực 1000 năm trước, em đã...có thai với anh, nhưng rồi chúng ta bị tấn công, anh vì cứu em...nên đã chết, còn em...bị đánh...sảy thai!" Kim Ngưu nửa tỉnh nửa mê, nấc lên do say rượu. Anh nghe cô nói vậy liền cảm thấy như sét đánh ngang tai, mặc dù vẫn còn ngờ vực nhưng sâu thẳm trong trái tim anh đã tin cô.
"Ngủ một chút đi!" Xử Nữ dìu cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.
"Xử Nữ! Lần này...em sẽ bảo vệ anh...nhất định không để anh chết nữa!" Kim Ngưu nắm chặt lấy tay anh nói.
"Cám ơn em!"
Bên phòng của Song Tử, anh đang rất khổ sở vì đang bị Bạch Dương ôm chặt lấy không chịu buông, cô ngồi trên giường cả tay và chân đều ôm chặt lấy anh, Song Tử anh một chút cử động cũng không thể.
"Dương Nhi, em say rồi!"
"Em không có say! Tửu lượng của em rất cao!" Bạch Dương ôm anh khẽ nói.
"Em không say?! Em uống rất nhiều mà?!"
"Có một chút thôi! Song Tử! Em...!" Bạch Dương ngước mắt nhìn anh định nói gì đó, nhưng vừa chạm ánh mắt anh cô liền không nói nữa.
"Sao vậy?!"
"Không có gì đâu! Em buồn ngủ rồi!" Cô đưa tay dụi mắt mình rồi nói.
"Nếu nói ra, anh ấy chắc chắn sẽ phản đối!"
"Vậy em ngủ đi! Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa!" Song Tử đỡ cô nằm xuống giường nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vâng!" Cô gật đầu rồi vòng tay qua ôm anh, rúc mặt vào lòng ngực anh ngủ ngon lành.
"Ngủ ngon nhé?!" Song Tử vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên trán cô mỉm cười ôn nhu.
"Song Tử! Em sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro