Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: NGỌN NÚI BỊ NGUYỀN RỦA.

Ngày mới đã đến, ngày mới là lúc bắt đầu mọi chuyện vui buồn, kết thúc những khó khăn phiền não của ngày hôm trước, nhưng đối với ba người đang có ý định cứu người thì càng làm họ lo lắng và bồn chồn.

"Hai đứa đã sẵn sàng chưa?!" Minh Dương quay sang nhìn hai người nghiêm mặt hỏi. Cả hai gật đầu một cách chắc nịch, đồng thanh nói:

"Sẵn sàng ạ!!!"

"Tốt, chúng ta lên núi thôi!" Ông gật đầu hài lòng rồi trang bị một số thứ nữa lên người sau đó mở cửa ra, cả ba rời khỏi nhà bắt đầu công cuộc giải cứu.

"Từ đây tớ có thể thấy toà lâu đài đó!" Xử Nữ chỉ tay lên toà lâu đài to lớn nằm trên ngọn núi cao, tuy là nhìn thấy những muốn lên được đó là cả một quãng đường dài, vì từ xưa đến nay nghe đồn đó là lâu đài ma, người tò mò hiếu kì muốn tìm hiểu không ít, nhưng hầu như ai đến đó điều không thể quay về. Những người có thể quay về đều hóa điên và luôn lẩm bẩm rằng có ma quỷ, và lâu dần ai cũng truyền tai nhau bảo nó là lâu đài bị nguyền rủa, cả ngọn núi cũng bị cho là bị nguyền rủa, đến cả chân núi cũng không ai dám bén mảng tới.

"Có thật sao?!" Song Tử khẽ lầm bầm khó hiểu, đột nhiên cha anh lên tiếng nói phá tan bầu không khi im lặng.

"Là cha đã lan tin đó!!"

"Hả?! Là cha sao?!" Cả hai người bất ngờ nhìn ông hỏi.

"Đúng vậy, ta không muốn ai bước chân đến nơi ở của ta cả, vậy nên ta mới sai người lan tin ra để bọn họ tránh xa nơi đó, với khả năng đặc biệt của ta, ta đã lập ra một ma trận mê cung, nếu không phải người trong lâu đài dẫn vào thì sẽ bị lạc... Không phải lạc mà là đi qua đi lại mãi một địa điểm và không thể thoát ra được!" Ông nói rồi đi phía trước, phía sau Song Tử và Xử Nữ nhìn nhau rồi nhìn theo ông sau đó cũng nối bước đi theo.

Ở trên đỉnh ngọn núi, có một toà lâu đài rất lớn trời mặc dù sáng nhưng riêng nó thì vẫn âm u như vậy. Bên trong toà lâu đài là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng uốn xoăn lượn sóng đang ngồi trên ghế vui vẻ ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi của con mồi cô đã bắt về. Mẹ của Song Tử, bà đang rất sợ hãi không ngừng khóc và xung quanh bà là 4, 5 con ma cà rồng vây lấy bà chỉ trực chờ hút cạn máu bà khi có lệnh.

"Hahaha!!! Nữa đi, mau cho ta thấy vẻ mặt sợ hãi đó, thật đáng yêu!!!" Bạch Dương ôm mặt cười thích thú khi thấy những giọt nước mắt của mẹ anh rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Cô chủ, chúng ta phải đến trường thôi!!!" Anh chàng đẹp trai với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu hổ phách thu hút người khác với ánh nhìn mị hoặc hơi cúi đầu nhẹ nhàng nói với cô.

"A! Bảo Bình, anh xem, nhìn bà ta thật đáng yêu!!!" Bạch Dương quay sang nhìn anh, tay cầm li rượu vang màu đỏ lên uống một ngụm nhỏ rồi nói.

"Đến trường thôi, đã trễ giờ rồi!!!" Bảo Bình kiên nhẫn nhắc lại với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không, tôi muốn nghỉ vài ngày, để canh chừng con mồi này và đợi vài vị khách quý, anh cứ đi trước đi!!!" Bạch Dương lắc đầu nhẹ ngửa người ra tựa lưng vào ghế nói với anh.

"Là quản gia của cô, tôi phải tuân theo cô, cô nghỉ thì tôi nghỉ, cô đi học thì tôi đi học!!!" Bảo Bình điềm tĩnh mỉm cười nhìn cô nói.

"Được đấy!!! Cứ gọi Bạch Dương là được rồi, không cần câu nệ cô chủ này nọ, tôi thấy phiền lắm!!!"

"Nhưng thưa cô chủ, tôi..." Bảo Bình đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh nhìn không mấy vui vẻ của Bạch Dương, cô nghiêm mặt nhìn anh hỏi.

"Ai là người đã cứu sống anh hả?!"

"Là cô!!!"

"Ai là chủ nhân của toà lâu đài này?!"

"Là cô!!"

"Vậy tôi nói gì anh đều nghe theo, không dám cãi lại, có đúng không?!" Bạch Dương khẽ nhíu mày nhìn anh hỏi, Bảo Bình khẽ gật đầu.

"Vâng!"

"Vậy tôi bảo anh gọi tôi là Bạch Dương, không quá khó với anh chứ?!" Cô khẽ nhếch môi cười hỏi anh.

"Không khó!!!"

"Vậy tốt, cứ gọi tôi như vậy!!!"

"Vâng, Bạch Dương cô chủ!!!"

"Chỉ Bạch Dương thôi, dù sao ta cũng không có ai khác để trò chuyện ngoài anh, nên cứ xem tôi là bạn của anh là được rồi!!"

"Cám ơn vì đã cho tôi vinh dự này!"

"Không có gì!"

Cả ba người đang trên đường đi đến đỉnh núi, nơi mà toà lâu đài cổ điển to lớn được xây trên đó, và mẹ của Song Tử cũng đang ở trên đó, không biết mẹ anh như thế nào rồi?! Có an toàn hay không?! Có bị hành hạ hay đánh đập gì không?! Song Tử anh thật sự rất lo lắng, mong Bạch Dương thật sự giữ lời. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không nhầm thì anh đã gặp cô ở đâu đó rồi.

"... Là 8 năm trước!!!" Song Tử nghĩ thầm, đúng vậy, 8 năm trước anh đã từng gặp cô và đã từng đi lên ngọn núi này, vì mẹ anh.

Hồi tưởng.

8 năm trước.

Vào một đêm mưa bão, sấm chớp cứ đánh giật liên hồi làm cả bầu trời tối đen gần như phát sáng. Bên trong một căn nhà nhỏ đang sáng đèn.

"Mẹ... Mẹ ơi, mẹ có sao không?!" Cậu bé với mái tóc màu đỏ và đôi mắt cùng màu đưa đôi tay nhỏ nhắn gầy gò đỡ lấy cơ thể người phụ nữ đang yếu ớt gục xuống.

"Song Tử, con đừng lo, mẹ không sao!!" Người phụ nữ dù mệt mỏi như nhưng vẫn cố gắng mỉm cười hiền hậu trấn an con mình.

"Không, mẹ nói dối, đúng rồi... Con phải tìm chú ấy, chú ấy có thể cứu mẹ!!!" Song Tử nói rồi chạy vào trong phòng, lấy cái chăn đắp lên cơ thể đang nóng bừng của mẹ mình rồi đội mưa chạy ra khỏi nhà mặc kệ trời mưa nặng hạt và sấm chớp cứ liên tục đánh xuống rầm rầm.

"Song Tử, đừng đi, nguy hiểm lắm...!" Mẹ anh đã cố ngăn cản nhưng không được, bà nhanh chóng ngất xỉu vì kiệt sức.

Song Tử cứ vậy mà chạy một mạch từ nhà đến chân núi, ở đó vừa tối vừa ướt lại rất trơn trượt, trong người không có gì ngoài cái đèn pin vừa mới lấy được trong phòng, cậu nhóc bật đèn lên và bắt đầu đi lên núi. Cậu cứ đi một cách khó khăn, cố gắng bắt lấy những thứ như mấy dây leo nằm dưới đất, những thân cây nhỏ để giữ thăng bằng. Trời thì cứ mưa bão bập bùng, sấm sét đánh xuống làm gãy cành cây, cành cây có rơi xuống đè lên chân cậu bé.

"Aaaa!!! Đau quá!" Cậu bé hét lên vì đau, nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai có thể giúp cậu bé, đành phải tự đứng lên vì còn phải tìm người giúp đỡ mẹ mình. Thời điểm cậu bé lên đến đỉnh núi cũng là lúc tờ mờ sáng hôm sau, Song Tử bước đi loạng choạng, khó khăn bước vào sân vườn trồng đầy hoa hồng.

"Chú Minh Dương! Cứu mẹ con với... Chú Minh Dương!!!" Vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên Vua Ma Cà Rồng. Song Tử nhìn thấy một bé gái với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt đỏ huyết trong bộ váy với hoạ tiết hoa hồng rất đáng yêu đang quỳ gối dưới mưa trước cửa một khu nhà.

"Chú Minh Dương, làm ơn cứu mẹ con!!!" Song Tử dùng hết sức bình sinh hét lên, Vua Ma Cà Rồng bên trong khu nhà đó nghe thấy tiếng cậu liền ngừng hẳn mọi thứ đang làm mà mở cửa bước ra.

Cạch...

"Cha...!!" Ông vừa bước ra thì bé gái liền vui mừng, nhưng sự vui mừng liền vụt tắt khi ông bước một mạch ngang qua thân hình bé nhỏ đang quỳ dưới đất mà không chút động lòng.

"Song Tử, sao con lại ở đây?!" Ông nhẹ nhàng ân cần hỏi cậu bé.

"Mẹ con... Mẹ con không ổn rồi!" Song Tử rưng rưng nước mắt nói, ông nhìn cậu bé một lượt từ trên xuống, cả cơ thể lấm tấm bùn đất, tay chân có chỗ lành lặn chỗ rỉ máu, ngay cả khuôn mặt đáng yêu cũng bị dính bùn và máu.

"Được rồi, ta về nhà nào!!!" Ông dịu dàng nói rồi cõng cậu bé lên lưng nhanh chóng rời khỏi lâu đài. Tất cả những hành động nhẹ nhàng ân cần đó, bé gái đó đã nhìn thấy tất cả, nó nắm chặt bàn tay bé nhỏ lại thành đấm rồi khuỵu xuống ngất đi.

Kết thúc hồi tưởng.

"Có khi nào đó là...!" Song Tử ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ nói.

"Hửm?! Gì vậy Song Tử?!" Xử Nữ nghe thấy tiếng anh lầm bầm nên quay sang hỏi.

"À, không có gì, chúng ta mau đi thôi!" Song Tử cười trừ lắc đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro