CHAP 36: TRẢ THÙ.
3 tiếng sau.
Cạch...
Tiếng rên rỉ ám muội vẫn còn chưa dứt, cánh cửa phòng được mở ra, Bạch Dương và Kim Ngưu bước ra, hai người với hai thái cực hoàn toàn khác nhau, Bạch Dương thì vui vẻ cười tươi rói, còn Kim Ngưu thì bơ phờ như bị mất sức.
"Kim Ngưu, em sao vậy?!" Xử Nữ nhìn cô lo lắng hỏi, Kim Ngưu lắc đầu chỉ tay vào Bạch Dương.
"Em thật sự...bó tay...với độ...bệnh hoạn của cô ta!" Kim Ngưu bơ phờ nói, cô biết Bạch Dương thích nhìn thấy người khác chơi SM nhưng không ngờ cô ta lại thích nặng kinh khủng, nói thật thì cô cũng thích nhìn các cặp đôi SM, nhưng nặng như Bạch Dương thì quá sức với cô, khẩu vị của cô rất nhạt, không mặn như cô ta.
"Cô chỉ nói quá thôi, làm gì quá nặng đâu chứ?! Song Tử, phòng em sẽ phát ra âm thanh đến sáng mai đấy, đêm nay em qua phòng anh nhé?!" Bạch Dương nói rồi quay đi, Song Tử đi theo phía sau cô khẽ lắc đầu, không ngờ là cô gái nhỏ của anh khẩu vị lại nặng như vậy.
Cạch...
Cánh cửa phòng Song Tử được đóng lại, anh bước vào phòng thì thấy cô đang nằm trên giường anh, vẫn giữ nguyên cái khăn tắm trên người, anh khẽ thở dài bước đến tủ đồ lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng, anh tiến đến gần cô kéo cái khăn tắm trên người cô ra rồi ném xuống đất, cả cơ thể cô bị lộ ra trước mắt anh, chỉ còn lại mỗi đồ lót.
"S...Song Tử, anh muốn làm gì?!" Cô đỏ mặt vội lùi ra sau một chút.
"Mặc cái này vào! Em định ngủ cùng anh với cái khăn đó sao?!" Anh khoác cái áo lên người cô giúp cô mặc vào.
"Em dụ dỗ Thiên Yết như thật vậy! Làm anh cứ tưởng em lại muốn cùng anh ta làm chuyện đó đấy!" Đột nhiên anh vòng tay qua ôm eo cô kéo cô lại gần anh.
"Dụ dỗ vẫn chỉ là dụ dỗ, là do hắn ta biến thái nên mới sập bẫy!"
"Cho dù là anh thì anh vẫn sập bẫy thôi!"
"Vậy là anh cũng biến thái! Hoặc là do em thật sự quyến rũ đó!" Bạch Dương cười tự tin nhìn anh nói.
"Em định làm gì với Thiên Yết?!"
"Qua đêm nay em không có cơ hội làm gì anh ta nữa!"
"Ý em là sao?!"
"Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người đàn ông liên tục lên đỉnh và xuất tinh hay không?!" Bạch Dương cười ma mị, nhìn mông lung vô định nhẹ nhàng hỏi.
"Chắc là mắc bệnh hay gì đó! Anh không rõ lắm!"
"Người đó sẽ bị tổn thương hạ thân, nơi đó có nguy cơ bị gãy hoặc tệ hơn là xuất tinh ra máu, Thiên Yết sẽ chết...trong khoái lạc, thứ mà anh ta khi còn sống luôn tìm kiếm!"
"Ghê quá!"
"Là do bọn họ đấy thôi! Dùng thể xác và dục vọng đấu với em thì em dùng thể xác và dục vọng đấu với họ! Thiên Yết cũng thật tội nghiệp đi, đổi cả tính mạng để được một lần ân ái với công chúa ma cà rồng, ngu ngốc!"
"..."
"Anh sao vậy?!"
"Anh đang tự hỏi...không lẽ nếu anh cũng làm như vậy với em, em sẽ dùng mấy người phụ nữ kia bức chết anh bằng dục vọng hay sao?!" Song Tử đổ mồ hôi lạnh nhìn cô cười trừ hỏi.
"E hèm... Nếu là anh...thì có lẽ không có vấn đề gì! Đi ngủ thôi!" Bạch Dương đỏ mặt ho khan một cái, cô nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Song Tử mỉm cười nhìn cô, anh tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh cô, vòng tay qua ôm cô vào lòng.
"Chúc ngủ ngon! Dương Nhi!"
"Vâng! Chúc ngủ ngon!"
Sáng hôm sau.
Cạch...
"Thế nào rồi?! Thoả mãn chứ?!" Bạch Dương mở cửa phòng mình ra nhìn 6 cô gái kia hỏi.
"Anh ta quá yếu rồi, mới hai lọ thuốc đã hết sữa rồi!"
"Đúng vậy, chưa kể, vật đó quá bé, không đủ thoả mãn tôi!"
"Haizz, có chút thất vọng nhưng dù sao cũng cám ơn cô!"
"Không có gì, tạm biệt, lên đường bình an nhé?!" Bạch Dương mỉm cười chào từng người rồi mở cửa bước vào phòng, mùi hương xác thịt vẫn còn vươn trong phòng cô. Nhìn Thiên Yết làm cô không khỏi lắc đầu, quần áo thì rách tơi tả, tay chân vẫn bị trói như lúc mới bắt đầu, vật lớn vẫn còn cương nhưng phần đầu chảy ra máu. Song Tử bước vào sau đó liền rùng mình buồn nôn lập tức chạy ra khỏi phòng. Bạch Dương thấy vậy liền đóng cửa lại đi theo anh.
"Anh có sao không?!"
"Anh không sao!"
"Bạch Dương, tôi đang chuẩn bị hỏi cung Cự Giải, cô có muốn xem không?!" Bảo Bình nhìn cô hỏi.
"Không muốn xem, tôi muốn đích thân hỏi cung cô ta!" Bạch Dương cười nham hiểm nói rồi quay đi trước.
"Bảo Bình, tôi cũng muốn xem!" Song Tử chạy theo sau Bảo Bình nói.
"Anh có chắc không?!" Bảo Bình nhướn mày nhìn anh hỏi.
"Chắc!" Song Tử gật đầu chắc như đinh đóng cột.
"Tôi nói trước là Bạch Dương hỏi cung khá tàn nhẫn đấy!" Bảo Bình nhìn anh cảnh báo trước.
"Tôi biết em ấy tàn nhẫn, chính vì vậy nên tôi muốn biết em ấy tàn nhẫn đến mức nào!"
"Được rồi, đi thôi!" Bảo Bình khoá cửa phòng Bạch Dương lại bằng chìa khoá rồi dẫn Song Tử xuống tầng hầm.
Bảo Bình và Song Tử đi vào phòng đọc sách cũ của căn biệt thự, mở cánh cửa ra bước vào, bên trong toàn là những quyển sách cũ đã bám đầy bụi bẩn, Bảo Bình mở tủ quần áo cũ ra rồi đưa tay vào, mò mẫm một lúc đã thấy cái nút bấm, anh ấn vào thì đột nhiên hai cái tủ sách di chuyển sang hai bên mở ra một con đường xuống tầng hầm.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro