CHAP 34: BÁO TIN.
Cạch...
"Dương Nhi, bác sĩ đến rồi!" Song Tử mở cửa ra, theo sau là cô bác sĩ trẻ tuổi.
"Chào cô!" Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cô.
"Vâng!"
30' sau.
Cạch...
"Thế nào rồi bác sĩ?!"
"Cô ấy thật sự có thai! Đã được gần 2 tháng rồi!" Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng nói ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi, Bảo Bình chịu trách nhiệm hộ tống.
"Có thai thật sao?! Không biết thế nào rồi?!" Kim Ngưu và Xử Nữ lo lắng bước vào phòng cô thì bắt gặp cảnh Song Tử và cô đang đùa giỡn với nhau.
"Tại sao hai người lại vui như vậy?! Bạch Dương có thai thật rồi!"
"Có gì mà không vui?!" Bạch Dương mỉm cười hỏi.
"Suỵt! Là giả thôi, Dương Nhi không có thai!!
"Ý cậu là sao?!" Xử Nữ hết nhìn cô rồi nhìn anh.
"Là tôi bảo bác sĩ cố tình nói rằng tôi có thai!"
"Để làm gì cơ chứ?!"
"Đánh lừa tai mắt thôi!"
"Bạch Dương thật sự có thai rồi!"
Cự Giải ở trong phòng mình, cô nhanh chóng viết thư rồi buộc vào chân con dơi để nó bay đi, vừa quay lại thì thấy Bảo Bình từ khi nào đã đứng phía sau cô, cổ cô đang kề ngay lưỡi kiếm sắc bén của anh, chỉ cần chạm vào lập tức đầu lìa khỏi cổ.
"Cô nhởn nhơ quá lâu rồi, đã đến lúc chấm dứt thư từ rồi!" Bảo Bình đánh mạnh vào sau gáy Cự Giải làm cô ngất đi. Anh mang Cự Giải xuống nhà ngục dưới tầng hầm.
Trong phòng Bạch Dương.
"Đêm hôm đó là do Cự Giải bỏ thuốc vào ly nước của Dương Nhi, cô ta bảo là Bảo Bình đưa, còn nói đó là thuốc giải rượu nên tôi mới không nghi ngờ gì cả!" Song Tử kể về việc xảy ra vào đêm sinh nhật cô mà thở dài, vì mình quá ngu ngốc mà hại cô ra nông nỗi này.
"Vậy thật ra Bạch Dương bị gì?!" Xử Nữ tò mò hỏi.
"Bị viêm dạ dày, không ăn uống điều độ, cả tháng nay lại uống rượu rất nhiều nên mới bị!" Song Tử cười nhẹ giải thích cho bạn thân của mình hiểu.
"Giờ này chắc là cô ta đã nhận được thư rồi nhỉ?!" Bạch Dương mỉm cười tự hỏi.
"Đúng vậy, có khi ngày mai sẽ tới ngay thôi!" Kim Ngưu điềm tĩnh nói.
"Hahaha! Hahaha!!! Thật sự có thai sao?! Hahaha!" Song Ngư cầm lá thư của Cự Giải gửi trên tay mà cười hả hê còn rất vui vẻ.
"Có thai sao?! Thật tốt!" Thiên Yết cũng mỉm cười nói, có vẻ chẳng bao lâu nữa anh sẽ về làm Vua ma cà rồng cho xem.
"Đúng là Thiên Yết, anh không làm tôi thất vọng! Vậy thì ngày mai bắt đầu đến đó đòi vị! Hahaha..." Song Ngư vui vẻ cười lớn.
Hôm sau.
Song Ngư cùng với Thiên Yết đi đến căn biệt thự của Bạch Dương và Kim Ngưu. Hai người họ không đi một mình, mà theo sau còn có 5 người, hai nam hai nữ và một vị bác sĩ trung niên.
Rầm...
Cánh cửa phòng Bạch Dương bị đạp ra một cách mạnh bạo, bước vào là Song Ngư và Thiên Yết.
"Cô ta đây! Xin các vị cứ kiểm chứng, cô ta chưa chồng đã có thai, theo quy định thì nên phế bỏ chức vị công chúa và trục xuất ra khỏi gia tộc!" Song Ngư chỉ tay vào Bạch Dương đang ngồi trên giường cười nham hiểm nói.
"Chào cô, công chúa Bạch Dương! Chúng tôi là Tứ Yêu Thần! Tôi là Nhân Mã! Trưởng nhóm!" Chàng trai với mái tóc màu đen bước đến bên giường nhìn cô điềm tĩnh nói, Song Tử đứng bên cạnh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy anh, rõ ràng đó là quản lí của anh, vậy ra anh ấy cũng là ma cà rồng.
"Tôi là Thiên Mã, em trai của anh ấy!" Chàng trai với mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt màu vàng nhìn giống hệt Nhân Mã mỉm cười nói.
"Tôi là Thiên Hạt, còn đây là Thiên Cầm, em gái tôi! Hôm nay chúng tôi đến đây theo lời của mẹ kế cô, Song Ngư! Cô ấy nói cô chưa có chồng mà đã mang thai, có thật không?!"
"Tất nhiên là thật rồi! Nếu không phải tôi sớm phát hiện thì cô ta đã giấu nhẹm đi rồi!" Song Ngư nhìn cô cười nhếch môi, lòng bắt đầu háo hức với cảnh cô bị trục xuất, còn không thì phải làm vợ Thiên Yết, làm nô lệ cho cô, mới nghĩ thôi mà đã hứng thú như vậy rồi.
"..." Bạch Dương không nói gì, mà chỉ đưa tay nắm áo Song Tử rúc mặt vào người anh.
"Nếu cô không trả lời thì xem như đó là sự thật!" Nhân Mã nhìn Song Tử rồi quay sang nhìn cô.
"Tôi...không có thai, các người về đi! Làm gì có chuyện tôi có thai chứ?!" Bạch Dương lí nhí nói, tay nắm chặt lấy áo anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng đám người kia.
"Thái độ của cô làm chúng tôi nghi ngờ đấy! Bác sĩ, nhờ ông kiểm tra!" Thiên Mã nhíu mày nhìn cô rồi quay sang vị bác sĩ kia.
"Không, tôi không có thai! Tránh ra!" Bạch Dương nhăn mặt đẩy vị bác sĩ kia ra.
"Vì để tăng độ chính xác, chúng tôi đã đưa bác sĩ của chúng tôi đến đây, cô cần phải hợp tác!" Nhân Mã nhìn cô điềm tĩnh nói.
"Không, tránh ra, nếu không tôi giết các người!" Bạch Dương vùng vẫy định chạy đi thì Thiên Cầm, Thiên Hạt và Thiên Mã bắt lại, ba người họ đè cô xuống giường kiềm hãm hành động gây hại của cô. Vị bác sĩ kia tiến đến gần cô, đeo ống nghe vào kéo nhẹ áo cô lên làm lộ ra vòng eo thon gọn, bắt đầu kiểm tra tất cả.
10' sau.
"Sao rồi bác sĩ?!" Nhân Mã nhìn vị bác sĩ kia hỏi.
"Cô ấy...!" Song Ngư và Thiên Yết vui vẻ mong đợi kết quả nhưng họ mừng hụt.
"...không có thai!" Câu nói của vị bác sĩ làm cả hai bất ngờ như không tin vào tai mình.
"Song Ngư, chuyện này là sao?! Chẳng phải cô chắc chắn rằng cô ấy có thai hay sao?!" Thiên Cầm nhìn Song Ngư với ánh mắt khó hiểu.
"Tôi...chắc chắn là cô ta có thai! Xin hãy kiểm tra lại lần nữa!"
Theo lời của Song Ngư, vị bác sĩ kiểm tra lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.
"Cô ấy không có thai! Cô ấy chỉ vị viêm dạ dày mà thôi!"
"Không thể nào, kiểm tra lần nữa đi!"
"Đủ rồi, cô ấy không có thai, Song Ngư là cô hiểu lầm cô ấy thôi!" Thiên Mã nhìn cô nói, Song Ngư nói lại với vẻ mặt không phục.
"Sao có thể như thế, rõ ràng Thiên Yết đã...!" Song Ngư đang nói thì nhận thấy mình sắp nói điều không nên nói liền im lặng. Cả bọn kéo nhau ra ngoài để lại Nhân Mã ở trong phòng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền công chúa nghỉ ngơi, mong cô mau chóng khoẻ mạnh!" Nhân Mã nói rồi cúi đầu chào sau đó đi ra. Song Tử thấy vậy cũng đi theo.
"Nhân Mã!"
"Chuyện gì vậy?!" Nhân Mã quay sang anh mỉm cười hỏi, nụ cười y hệt như những lần anh nhìn thấy.
"Anh là ma cà rồng sao?!"
"Không thấy sao còn hỏi?! Tưởng em bị cái gì nên mới nghỉ làm, vẫn không ngờ là em lại ở bên cạnh công chúa! Sao?! Có thể giải thích cho người anh này hay không?!"
"...Chuyện dài lắm! Nếu có thời gian, em sẽ kể!"
"Được, anh chờ! Cho đến khi em lên làm Vua ma cà rồng, anh sẽ chờ đến lúc đó!" Nhân Mã cười tươi nhìn anh rồi quay đi, lấy lại phong thái lịch thiệp của mình, điềm tĩnh bước đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro