CHAP 33: KHÓC CÙNG KHÓC.
"Vì em không yêu anh!"
"Em nói dối! Dương Nhi, anh biết em đang nói dối!"
"Anh không phải em, làm sao anh có thể hiểu được chứ?!"
"Con mắt này nói anh biết, anh nhìn thấy được cảm xúc và em dành cho anh!"
"Đúng vậy! Em nói dối, em yêu anh, em rất yêu anh, nhưng em không thể!"
"Chỉ cần em yêu anh thì cái gì cũng có thể!"
"Không thể là không thể! Em không xứng đáng với anh! Trong mắt em, anh rất tuyệt vời, nhưng em thì khác, em không thể để anh yêu một đứa con gái nhơ nhuốc như em được, cơ thể em đã bị người đàn ông khác vấy bẩn, anh không xứng đáng phải bị như vậy, anh xứng đáng với cô gái tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, yêu thương anh hơn em... và còn trong trắng nữa!"
"Tại sao em không bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh?! Tại sao em cứ thích áp đặt anh?! Dương Nhi, nhìn anh!" Song Tử nắm lấy hai vai cô bắt cô nhìn vào mắt anh.
"..." Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh như xoáy sâu vào tâm can cô làm trái tim cô đau thắt lên.
"Đối với anh, em là cô gái tốt nhất, xinh đẹp nhất, yêu thương anh nhất!"
"Song Tử, tại sao anh không chịu hiểu?!" Cô bật khóc đánh lên lồng ngực anh.
"Dương Nhi! Anh thật sự không muốn rời xa em!" Song Tử ôm cô vào lòng, anh cũng rất đau lòng khi cô phải chịu khổ.
"Đủ rồi! Em rất mệt mỏi, em ghét yếu đuối, ghét phải rơi nước mắt, nhưng nếu không khóc, em sẽ không thể nào mạnh mẽ được nữa!" Bạch Dương đau khổ ngồi bệt xuống sàn.
"Có anh ở đây, nếu muốn thì em cứ khóc đi! Chỉ cần khóc trước mặt anh thôi!"
"Song Tử! Tại sao anh lại khóc?!" Cô nhìn anh hỏi khi thấy mắt trái của anh rơi nước mắt.
"Vì em khóc nên anh mới khóc! Dương Nhi, anh khóc cùng em!"
"Song Tử! Đừng như vậy! Em không đáng để anh làm vậy!" Cô chồm lên lau nước mắt cho anh.
"Nếu em không nín khóc thì anh làm sao có thể nín khóc đây?!"
"Song Tử! Tại sao anh không chịu hiểu?! Anh cần gì phải vì em mà chịu thiệt thòi chứ?!"
"Vì đó là em, vì anh yêu em, vì em anh chấp nhận chịu thiệt thòi!"
Bên ngoài phòng cô, Kim Ngưu, Xử Nữ và Bảo Bình đứng trước cửa phòng, lúc nãy nghe thấy tiếng cãi nhau nên họ mới ra xem.
"Từ trước đến nay vẫn chưa thấy Bạch Dương khóc lần nào cả!" Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực khẽ thở dài.
"Đúng vậy! Đến cả tôi cũng không thấy cô ta khóc, cho đến bây giờ Song Tử là người đầu tiên chứng kiến cô ta khóc lóc như con nít thế kia!" Kim Ngưu khẽ nói rồi mỉm cười.
"Chúng ta cũng nên về phòng thôi! Tôi chắc chắn ngày mai mọi việc sẽ ổn!" Xử Nữ nói một cách chắc nịch, môi nở nụ cười tự tin.
"Ừm, về phòng thôi!" Kim Ngưu gật đầu mỉm cười nhìn anh rồi đi về phòng đóng cửa lại.
"Em có biết...khi nhìn em...anh có cảm giác gì hay không?!" Bên trong căn phòng, Song Tử ngồi dưới đất bên cạnh cô, anh nhìn cô hỏi.
"..." Bạch Dương không trả lời chỉ khẽ lắc đầu.
"Khi nhìn em, anh có cảm giác em giống như hoa hồng trắng vậy!" Song Tử lấy bông hoa đưa lên trước mặt cô.
"Hoa...hồng trắng sao?!"
"Đúng vậy! Xinh đẹp, thuần khiết, trong sáng!" Nghe anh nói vậy cô liền đưa tay lên nhưng không phải nhận lấy nó mà là bóp nát nó.
"Vậy anh có biết... Hoa hồng trắng tàn úa mang ý nghĩa gì không?! Đó là mong muốn được chết vì mất đi sự trong trắng!"
Song Tử lẳng lặng nhặt một cánh hoa lên nhìn nó với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, anh mỉm cười nói.
"Cho dù vậy thì nó vẫn rất đẹp, cho dù có bị biến đổi thế nào đi nữa, thì bản chất của nó vẫn là hoa hồng trắng!"
"..." Bạch Dương nhìn anh, giống như cô đã tìm ra được một tia sáng hy vọng trong câu nói đó của anh.
"Trong mắt anh, em là hoa hồng trắng, cho dù cơ thể em có bị vấy bẩn nhưng tâm hồn em vẫn rất đẹp, cho dù em có bị dày vò, thay đổi đến mức không thể nhận ra thì em vẫn là Bạch Dương mà anh yêu! Anh yêu em, chứ không yêu trinh tiết của em, anh không quan tâm đến việc cơ thể em bị ai vấy bẩn, anh chỉ biết, ai dám làm vậy với em đều có kết cục không tốt!"
"Đồ ngốc! Anh là tên ngốc! Là một tên ngốc thật sự!"
"Anh rất ngốc, nhưng vì yêu em, làm tên ngốc cũng chẳng sao cả!" Song Tử mỉm cười, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Anh yêu em!" Anh nhìn cô, khẽ nâng cằm cô lên nhắm mắt lại hôn lên môi cô.
"Nhưng việc này vẫn không thay đổi được việc em có thai với Thiên Yết!" Bạch Dương buồn bã nói.
"Đồ ngốc, em không có thai!"
"..."
"Em cảm thấy thế nào?! Bụng của em!"
"Rất đau và nóng nữa giống như nước sôi lên lại còn bị nôn ra máu!"
"Nếu vậy thì không có thai đâu, em đã uống thuốc tránh thai rồi còn gì, hơn nữa triệu chứng ốm nghén chỉ xuất hiện khi em có thai ba tháng cơ và có thai không hề đau bụng như vậy đâu!"
"Tại sao anh biết?!"
"Anh đã hỏi bác sĩ! Nhưng em tốt nhất vẫn nên để bác sĩ khám cho em! Nghe lời anh, sẽ không sao đâu! Cho dù có hay không thì anh vẫn yêu em!"
"Anh là tên con người ngu ngốc nhất trên thế gian này! Nhưng em yêu anh!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro