CHAP 30: THẤT TIẾT.
Khi mặt trời vừa mọc, căn biệt thự lại trở về với sự yên ắng vốn có của nó, ánh mặt trời cứ vậy chiếu sáng cả căn biệt thự nhưng vẫn không thay đổi được sự âm u của đó.
Bạch Dương nhíu mày mở mắt, đầu óc cô quay cuồng, đưa tay lên xoa xoa thái dương vài cái để nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh, cô vẫn ở trong phòng nhìn.
"Tỉnh rồi sao?!" Giọng nói nam tính đầy trêu đùa vang lên làm cô chú ý, Bạch Dương bất ngờ ngồi bật dậy, phát hiện trên người mình không còn một mảnh vải, cả khuôn ngực và xương quai xanh đều là mấy dấu hôn đỏ, cô trừng mắt nhìn Thiên Yết.
"Tại sao anh ở đây?! Anh đã làm gì tôi!?"
"Em hỏi gì lạ vậy, đêm qua là anh đưa em lên phòng, còn ở cùng em suốt đêm!" Thiên Yết cười cợt quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Bạch Dương nghe anh nói vậy, máu nóng dồn lên não trầm giọng nói.
"Anh đã làm gì?!"
"Đừng nóng, đêm qua chúng ta đã nồng nhiệt như vậy mà!" Thiên Yết tiến đến gần nâng cằm cô lên cười cợt.
"Anh...khốn nạn!" Bạch Dương tức giận đưa tay tát vào mặt anh nhưng bị anh bắt lấy cổ tay.
Rầm...
"Quả thật là anh! Thiên Yết!" Bảo Bình đạp mạnh cửa bước vào, theo sau là Kim Ngưu, Song Tử và Xử Nữ.
"Bạch Dương, cô...!" Kim Ngưu nhìn cô có chút lo lắng và ngập ngừng.
"Đúng như cô nghĩ, tôi...thất tiết rồi!" Bạch Dương điềm tĩnh nói như thể nó là một việc không hề quan trọng, cô xoay mặt đi tránh ánh mắt của Song Tử.
"Đúng vậy đấy, đêm qua chúng tôi rất nồng nhiệt...!"
"Câm miệng!"
"Giận rồi sao?! Ha ha ha, em giận lên càng xinh đẹp hơn, Bạch Dương à, em nên cẩn thận một chút khi xuống giường, đêm qua anh hơi mạnh bạo đấy!"
"..." Bạch Dương chỉ có thể im lặng, cô hoàn toàn không biết nói gì trong lúc này, cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, đi khỏi tầm mắt của Song Tử.
"Còn nữa...đêm qua anh không phòng tránh, nếu lỡ có thai...em cứ đến tìm anh, anh sẽ cưới em làm vợ!" Thiên Yết nâng cằm cô lên tiến đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Bốp...
"Đừng lo, em ấy sẽ không có thai đâu!" Song Tử đen mặt chạy đến đấm mạnh vào mặt Thiên Yết làm anh ta bất ngờ té xuống đất, vòng tay qua ôm cô vào lòng.
"Cho dù vậy thì sao?! Cơ thể của cô ấy cũng là của tôi rồi!" Thiên Yết đứng lên đưa tay lau vết máu trên mép môi mình rồi nói.
"Chỉ vậy thôi không đủ chứng minh em ấy là của anh!"
"Anh thích cô ấy sao?! Anh không còn cơ hội đâu, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ có thai thôi, tôi chắc chắn!" Thiên Yết nhếch môi nói một cách chắc nịch.
"..." Song Tử không nói gì, anh khẽ buông cô ra, đưa tay lấy thanh katana được cô treo trên tường.
"Anh định tấn công tôi sao?! Một con người à?!"
"Song Tử, đừng, anh chỉ là con người...anh đánh không lại anh ta đâu!" Bạch Dương nhìn anh khẽ nói. Song Tử cũng không buồn trả lời cô, anh rút thanh kiếm ra nhanh như cắt lao đến chỗ Thiên Yết làm mọi người bất ngờ.
Xoẹt...
Một nhát chém mạnh xuống, máu đỏ bắn ra, Thiên Yết ôm lấy ngực mình khẽ nhíu mày rồi nhảy ra ban công chạy đi, mọi thứ rơi vào im lặng.
"Bạch Dương, cô không sao chứ?!" Kim Ngưu tiến đến gần cô hỏi.
"Không sao!" Cô lắc đầu nhẹ rồi bước xuống giường, vừa đi được một bước cô liền khuỵu xuống. Song Tử đứng bên cạnh đỡ cô, cô ngước mắt nhìn anh, trái tim cô đau thắt lên, cảm giác tội lỗi đột nhiên trỗi dậy.
"...Em...không sao!"
"..."Song Tử vẫn im lặng, anh bế cô lên mang vào phòng tắm. Bên ngoài Bảo Bình một mình nhấc cái giường lớn lên và ném ra ngoài từ ban công dưới sự bất ngờ của Xử Nữ. Anh bất ngờ vì lần đầu tiên thấy bạn thân của anh phản ứng như vậy, trông ngầu kinh khủng. Còn Bảo Bình thì một tay nhấc cả chiếc giường lớn.
"Chúng ta ra ngoài thôi!" Bảo Bình sau khi xong việc liền nói với Xử Nữ và Kim Ngưu.
"Đi thôi Kim Ngưu, Song Tử rất đáng tin cậy đấy!" Xử Nữ đặt tay lên vai cô nói, Kim Ngưu ngước mắt nhìn anh liền bắt gặp anh đang mỉm cười, nụ cười làm cô an tâm hơn.
"Ừm!"
Cạch...
Cánh cửa phòng của Bạch Dương được đóng lại, bên trong phòng tắm, Song Tử mở nước lên cho đầy bồn rồi nhẹ nhàng đặt cô vào, dòng nước ấm làm cô thoải mái hơn một chút.
"Em tự làm được, anh ra ngoài đi!"
"Để anh làm cho!" Song Tử nói rồi cầm lấy vòi nước xịt nhẹ nhàng lên tóc cô, sau đó lấy một ít dầu gội, nhẹ nhàng mát xa mái tóc màu vàng dài xoăn bồng bềnh của cô.
"..." Cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo.
Bạch Dương bước ra khỏi phòng tắm, theo sau là Song Tử, đột nhiên anh nhặt thanh kiếm đang nằm dưới nền đất lên.
"Dương Nhi! Anh xin lỗi!" Đột nhiên anh quỳ xuống nói xin lỗi làm cô có chút bất ngờ.
"Anh sao vậy?!"
"Anh xin lỗi, là tại anh, nếu em không uống li nước đó thì em đã không bị như vậy!"
"...Anh không có lỗi, là bọn chúng muốn hại em, đương nhiên là không tránh khỏi phải lợi dụng anh!" Bạch Dương lạnh nhạt nói, lạnh nhạt đến đau thương.
"Dù em có nói vậy thì anh vẫn có lỗi, có lỗi vì anh đã tin nhầm người! Dương Nhi, trước đây khi anh xin em cho Cự Giải ở lại, anh đã hứa rằng...nếu Cự Giải là gián điệp của Song Ngư thì anh sẽ đền mạng. Bây giờ anh sẽ chết đi để tạ lỗi với em!" Song Tử kề kiếm lên cổ mình nhìn cô với ánh mắt hối hận.
"Dương Nhi, anh xin lỗi!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro