CHAP 25: MẮT TRÁI.
Một tên áo đen vẫn còn sống giơ móng vuốt sắc nhọn của mình ra định tấn công Bạch Dương đang không phòng bị.
"Bạch Dương, cẩn thận!" Song Tử nói lớn không ngần ngại chắn cho cô.
Phập...
"Aaaaaaaa!" Anh hét lên đầy đau đớn, tên áo đen kia rút tay ra kéo theo mắt trái của anh ra ngoài, ngay bây giờ mắt trái của anh đang chảy rát nhiều máu và nó chỉ còn một hốc mắt trống rỗng làm người khác sợ hãi.
Rắc...
Bảo Bình vội bắt lấy tên áo đen đó, mạnh tay bóp nát đầu hắn làm hắn chết không kịp ngáp.
"Oẹ...!" Xử Nữ thấy cảnh máu me, còn thấy rõ cả não của tên áo đen đó liền buồn nôn.
"Song Tử! Song Tử!" Bạch Dương lo lắng lay lay anh dậy.
"Anh ấy bất tỉnh rồi!"
"Phải làm sao đây?! Hơi thở đang yếu đi!"
"Mắt trái...Bạch Dương, là mắt trái, do đột ngột bị mất đi một bên mắt, rất có thể cậu ta sẽ chết vì sốc!" Bảo Bình đột nhiên nói, cô quay sang nhìn anh.
"Vậy phải làm sao để cứu anh ta?!"
"Cần mắt trái của một người để thay vào!"
"... Để tôi..." Xử Nữ vừa lên tiếng liền bị Bạch Dương chặn lại.
"Không cần, Kim Ngưu, mau vào trong đó lấy thuốc đi! Còn về mắt trái, lấy của tôi đi!" Bạch Dương nhìn cô nói, Kim Ngưu nhanh chóng chạy vào căn nhà gỗ kéo mấy hộc tủ ra và tìm thuốc.
"..."
Phập...
"Aaaaaaaa!"
"Mắt của tôi...!" Song Tử giật mình ngồi bật dậy nói lớn, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán.
"Bình tĩnh!" Bảo Bình mỉm cười nhìn anh nói, đưa cho anh cái gương cầm tay.
"May quá, mắt của tôi vẫn còn! Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?!"Song Tử thở phào nhẹ nhõm mỉm cười, anh nhìn xung quanh, ai cũng có mặt, chỉ riêng Bạch Dương là không có.
"3 ngày rồi!"
"Sao không thấy Bạch Dương vậy?!" Anh nhìn Bảo Bình hỏi.
"Cô ấy ra ngoài rồi!"
"Có thể chỉ cho tôi không?!"
"Bạch Dương!!!" Song Tử chạy ra ngọn núi phía sau căn biệt thự, nơi mà những ngôi mộ của người trong nhà được xây ở đó. Cô đang đứng trước mộ của bà Clara.
"Sao anh lại ở đây?! Cảm thấy thế nào rồi?!" Cô quay sang nhìn anh hỏi.
"Bạch Dương, mắt của cô...!" Song Tử thấy mắt trái của cô bị băng trắng liền nhíu mày.
"Bạch Dương...không lẽ...mắt của tôi...là do cô...!" Song Tử sờ tay lên mắt trái của mình ngỡ ngàng nhìn cô.
"...Không cần phải ngỡ ngàng như vậy!" Cô vừa dứt lời thì cả người bất ngờ được một vòng tay ấm áp ôm lấy, cảm nhận được lồng ngực vừa ấm áp vừa an toàn của người đối diện.
"Tại sao cô phải làm như vậy?!"
"Vậy thì tại sao anh lại chắn cho tôi?!"
"Tôi...!"
"Tôi không sao! Đừng lo lắng! Mà...mắt của tôi trên mặt anh cũng không tệ nhỉ?!"
"..."
"Song Tử, anh ấm quá!" Bạch Dương rúc mặt vào lồng ngực anh, vậy ra cảm giác được ai đó ôm là như thế này, ấm áp thế này, từ trước đến giờ cô vẫn chưa từng được cảm nhận.
"..." Song Tử bất ngờ nhìn cô không nói nên lời.
"Có gì sao?!" Cô nhìn anh khó hiểu, sao đột nhiên lại nhìn chằm chằm như vậy.
"Đây là lần đầu tiên, cô chịu gọi tên tôi! Tôi rất vui!"
"Chỉ có vậy thôi mà anh ta đã rất vui sao?!"
Gió nhẹ thổi qua làm đám cỏ dại xanh mướt cũng đung đưa theo, Song Tử ngồi trên nền cỏ xanh đặt Bạch Dương ngồi trên đùi mình vòng tay qua ôm cô thật chặt.
"Bạch Dương!"
"Hửm?!"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên cô!" Song Tử nói, tay ôm chặt lấy cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
"Song Tử, tôi muốn được anh ôm như vậy!" Bạch Dương ngã người ra phía sau, bàn tay nhỏ nhắn của cô đan vào bàn tay anh.
"Tại sao?!"
"Không hiểu sao! Khi anh ôm tôi, tôi cảm thấy rất ấm áp! Trước đây, Thiên Yết ôm tôi nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả!"
"Thiên Yết là người yêu cũ của cô sao?!"
"Ừm!"
"Vậy tại sao hai người chia tay?!"
"Tôi cứ tưởng là anh biết rồi chứ?!"
"Tôi không biết!"
"Song Ngư đoạt mất!" Bạch Dương điềm tĩnh trả lời.
"Đoạt mất?!"
"Ừm! Cô ta lên giường với Thiên Yết, hành động ngay trên giường của tôi và trong phòng tôi!"
"...Sau đó thế nào?!"
"Đốt giường!"
"Phụt...xin lỗi, tôi không cố ý!" Song Tử nghe cô nói vậy liền bật cười.
"Có gì đáng cười sao?!" Bạch Dương quay sang nhìn anh hỏi.
"Chỉ là tôi thấy không đến mức phải đốt giường!"
"Hơn cả đốt giường luôn ấy, nghĩ đến lúc bọn chúng lăn trên giường của tôi thì tôi đã thấy bẩn không tả nổi!" Bạch Dương nghĩ lại lúc đó làm cô không khỏi rùng mình.
"Vậy nếu cô và người cô yêu thì sao?!"
"Đương nhiên là không cần đốt!"
"Tôi vẫn không hiểu, tại sao cô lại muốn giết cha của mình?!"
"...Ông ta...đâu có xem tôi là con! Thậm chí đến bà ấy ông ta cũng không xem là vợ! Ông ta đã bỏ thuốc bà ấy khi bà ấy đang mang thai! Và rồi khi biết bà ấy sinh ra cả hai đều là con gái, ông ta liền bỏ mặc bà ấy! Có một hôm, bà ấy phát điên...!" Bạch Dương nhẹ nhàng nói, nghĩ về quá khứ làm cô không vui vẻ gì.
Hồi tưởng.
"Cút đi, mày cút đi! Mày không phải con tao, mày là đồ dơ bẩn!" Bà Clara lên cơn điên đập phá đồ đạc trong nhà, thét lên không ngừng.
"Mẹ...!" Bạch Dương và Kim Ngưu lo lắng nhìn bà.
"Phải làm sao đây?! Bà ấy không ổn chút nào cả!" Kim Ngưu lo lắng nhìn bà rồi quay sang nhìn Bạch Dương.
"Tôi sẽ tìm ông ấy!"
"Có được không?! Liệu ông ấy chịu cứu sao?!"
"Phải thử mới biết được!" Bạch Dương nói rồi chạy đi, cô chạy đến căn nhà nhỏ mà ông dùng để làm thí nghiệm, biết ông ở trong đó cô đập cửa.
Rầm...rầm...
"Cha, mau cứu mẹ đi! Bà ấy không xong rồi! Cha...!"
"..." Ông Minh Dương im lặng không thèm trả lời cô, cũng không phản ứng gì, ngược lại còn bình thản nghiên cứu công việc của mình.
"Cha! Con biết cha ở trong đó, con xin cha, làm ơn đi, cứu bà ấy!"
"..." Trả lời cô vẫn là một bầu không khí im lặng.
"Cha, nếu cha không cứu bà ấy, con sẽ quỳ ở đây suốt, mãi không đứng lên!" Bạch Dương nói rồi quỳ gối xuống, gương mặt và ánh mắt cương quyết. Trời bắt đầu đổ mưa, dù vậy người đàn ông bên trong căn nhà đó vẫn không phản ứng gì.
5 ngày trôi qua.
"Cha...làm ơn...cứu mẹ!" Bạch Dương mệt mỏi nói, mắt sắp không thể mở nổi nữa.
"Chú Minh Dương! Chú Minh Dương, mau cứu mẹ con!" Giọng nói của một cậu nhóc vang lên thu hút cô.
Cạch...
Ông Minh Dương từ trong căn nhà bước ra, Bạch Dương vui mừng nhìn ông, nhưng niềm vui ấy chẳng mấy chốc đã tan biến khi ông bước ngang qua cô mà đến bế cậu nhóc kia. Cô nắm chặt bàn tay lại thành đấm, giận đến mức gân tay nổi lên, ông Minh Dương đã cõng cậu nhóc kia đi mất hút, cô mới không chịu đựng được khuỵu xuống ngất đi.
Kết thúc hồi tưởng.
"Cô đã quỳ 5 ngày liên tục sao!?" Song Tử bất ngờ nhìn cô hỏi.
"Đúng vậy, tôi còn nhớ rất rõ, tên nhóc đó có cái đầu đỏ! Tôi không thể quên được cái đầu đỏ đó!"
"Này...nếu tôi nói...tên nhóc đó...là tôi thì sao?!"
"Anh...ra là anh! Chỉ vì anh...!" Bạch Dương đang nói thì đột nhiên ngừng lại.
"Sao vậy?!"
"Không phải lỗi của anh! Cho dù anh không xuất hiện thì ông ta cũng không cứu bà ấy!"
"Bạch Dương!"
"Chuyện gì...ưm?!" Cô vừa quay sang liền bị anh chặn lại bằng một nụ hôn lên môi. Khoảnh khắc đó, tim cô bỗng lạc nhịp và đập loạn hết lên, máu cứ liên tục dồn lên mặt làm mặt cô đỏ ửng.
"Anh làm cái gì vậy?!"
"..." Song Tử cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Nè...chúng ta...làm lại được không?! Lúc nãy...đột ngột quá, tôi chưa kịp...chuẩn bị!" Bạch Dương ngại ngùng nhìn anh, lí nhí hỏi.
"...Ừm!" Song Tử có chút bất ngờ, anh nhìn cô rồi gật đầu một cái. Bạch Dương thấy anh đồng ý mặt còn đỏ hơn, cô hô hấp có chút khó khăn, cố gắng hít thở thật đều.
"Xong rồi!" Nói rồi cô ngước mắt nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại. Song Tử không nói gì cúi xuống gần sát mặt cô, Bạch Dương thấy có hơi lâu liền mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh đang cực kì gần mặt cô. Mặt cô đỏ lên đến tận mang tai, chỉ thiếu chút nữa là khói từ trên đầu bốc ra, cô đặt hai tay lên ngực anh nhắm tịt mắt lại.
"Hôn rồi!"
Khoảnh khắc cô suy nghĩ là khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô, đối với cô lúc anh chủ động, cảm thấy còn ấm hơn cả lúc cô chủ động hôn anh lần trước. Tuy rằng tim cô cứ đập loạn lên, tuy rằng việc cô ghét nhất chính là rơi vào thế bị động và nó đang diễn ra nhưng thật sự cảm giác này không tệ chút nào, cứ làm đầu óc cô lâng lâng. Bạch Dương vòng tay qua cổ anh, vô thức đáp lại nụ hôn của anh.
_________^_^_______^_^_______^_^_______
Au đăng một lần khá nhiều chap những chap sau sẽ khá lâu mới có, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro