Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: DỊU DÀNG.

"Không cần, tôi đã nhờ Bảo Bình chuẩn bị cho cô một phòng, anh ấy sẽ nhanh đến đây thôi!" Bạch Dương vừa dứt lời là lúc cửa phòng mở ra.

Cạch.

Bảo Bình bước vào với tô cháo nóng hổi  bốc khói nghi ngút, mùi thơm toả ra cả căn phòng.

"Đến rồi, nhanh thật!" Bạch Dương gật gù cảm thán.

"Đây là cháo mà cô dặn! Cậu ấy thế nào rồi!?" Bảo Bình đặt tô cháo lên bàn nhìn Song Tử rồi nhìn cô hỏi.

"Đang lấy nhiệt, một chút nữa thôi!"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, nếu có việc gì cần, cô hãy gọi điện thoại cho tôi nhé?!" Bảo Bình cúi đầu nhẹ nhìn cô nói.

"Ừm!"

"Cự Giải, đi thôi, phòng của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi!" Bảo Bình nhìn Cự Giải nói rồi đi ra ngoài, Cự Giải đi một cách chậm rãi từng bước từng bước ra khỏi phòng.

"Đi nhanh đi!" Bạch Dương thấy cô đi chậm như vậy liền ngứa mắt quay sang trừng mắt nhìn cô, Cự Giải liền đi thật nhanh ra ngoài.

"Hừ, cô ta đáng ghét thật, nhưng ánh mắt đó cũng đáng sợ quá đi!"

Bạch Dương đưa tay rút cái nhiệt kế trên miệng anh ra và xem thử.

"38,6 độ, khá nặng đấy! Ngồi dậy, ăn một chút đi!" Cô đỡ anh ngồi dậy rồi đút cháo cho anh.

"Há miệng ra!" Cô thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng anh, Song Tử từ nãy đến giờ cứ nhìn cô, không rời mắt khỏi cô một giây nào cả.

"Làm gì mà nhìn tôi mãi vậy?!"

"Bạch Dương nè, tôi thấy cô không phải lúc nào cũng bạo lực, có lúc cô thật dịu dàng!"

"Thật sao?!" Cô nhìn anh cười nhẹ.

"Thật! Lúc cô chăm sóc tôi, nhìn cô rất đẹp!"

"Ăn nói xằng bậy, tôi đánh anh bây giờ!" Bạch Dương nhíu mày nhìn anh đe doạ.

"Tôi nói thật mà! Cô rất đẹp!"

"...Cám ơn! Được rồi, uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi!" Cô đặt tô cháo xuống rồi lấy thuốc và li nước lọc đưa cho anh.

"Cám ơn!" Song Tử nói rồi cầm lấy thuốc và nước uống vào. Bạch Dương đỡ anh nằm xuống giường sau đó đi vào phòng tắm lấy ra một chậu nước nhỏ, cô vắt khăn rồi đắp lên trán anh.

Suốt đêm hôm đó Bạch Dương thức trắng chăm sóc anh, lần nào Cự Giải có ý định ám sát Song Tử đều nhìn Bạch Dương vẫn còn thức và thế là cô phải lui về phòng lại.

Ở một căn biệt thự to lớn khác, bên trong phòng khách có một cô gái với mái tóc bạch kim xoã dài, trên tay là li rượu vang đỏ như màu máu mà nhâm nhi.

"Vẫn chưa trừ khử được anh ta sao?!" Song Ngư cất tiếng nói đầy mị hoặc của mình lên, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn chàng trai tóc đen trước mặt.

"Cô ta gửi thư, nói rằng Bạch Dương luôn đề phòng cô ta, Song Tử bị sốt là một cơ hội tốt để ra tay nhưng Bạch Dương thức trắng đêm để chăm sóc hắn nên cô ta không có cơ hội làm gì cả!" Thiên Yết đứng đối diện Song Ngư lặp lại những gì trong lá thư được gửi đến thông qua con dơi.

"Haizz, dù gì đối phó với Bạch Dương cũng không dễ, nếu không thì tôi đâu cần phải tốn nhiều thời gian đến như vậy! Nhắn với cô ta là cứ ra tay khi nào có cơ hội!"

"Được rồi! Vậy tôi về phòng đây!" Thiên Yết nói rồi quay đi, viết một lá thư rồi buộc vào chân con dơi.

Con dơi đó bay từ căn biệt thự của Song Ngư đến trước cửa sổ phòng của Cự Giải.

Sáng hôm sau.

"Hm...!" Song Tử nhíu mày mở mắt, anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu mình vài cái rồi nhìn sang bên cạnh. Bạch Dương đang ngủ gật trên chiếc giường, tay vẫn nắm lấy tay anh, Song Tử cố rút tay ra nhẹ nhàng nhất có thể, anh vừa bước xuống giường liền hụt chân ngã xuống đất.

Bịch...

Tiếng ồn làm Bạch Dương thức giận, cô nhìn trên giường không thấy anh đâu liền gọi.

"Này! Anh đâu rồi?!"

"Tôi...ở đây!" Song Tử đưa một tay lên cho cô thấy, tay còn lại xoa xoa cái mông đáng thương của mình, Bạch Dương vội đứng dậy đỡ anh lên.

"Anh chưa khoẻ hẳn, xuống giường làm gì?!"

"Tôi muốn vào nhà vệ sinh!"

"Để tôi dìu anh!" Cô cầm lấy tay anh choàng qua vai mình rồi dìu anh vào trong.

10' sau.

Song Tử bước ra với vẻ tươi tắn, sáng sủa hơn. Cô nhìn anh một lúc rồi đưa tay sờ lên trán anh.

"Tốt, đã hạ sốt rồi! Anh cảm thấy thế nào rồi?!"

"Đã khoẻ hẳn, cũng nhờ cô chăm sóc, cám ơn cô Bạch Dương!" Song Tử cười tươi nhìn cô nói.

"Như vậy là khoẻ thật rồi, chả giống hôm qua, trông anh như cái bánh bao thiu ấy!" Cô nói rồi nằm xuống giường.

"Cô có thể nói chuyện dễ nghe một chút không?!" Song Tử nhíu mày nhìn cô, định quay đi thì bị cô nắm tay lại.

"Đừng đi, ở đây với tôi đi! Tôi muốn ngủ một chút!" Bạch Dương nói rồi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

"Ừm!" Anh ngồi xuống ngắm nhìn cô, lâu lâu lại chọt chọt vào má cô vài cái, nhìn cái má trắng hồng lại còn mịn màng làm anh điêu đứng, không kìm chế được mà cắn nhẹ vào má cô, tự mình cắn người ta rồi tự mình đỏ mặt tía tai, còn Bạch Dương thì ngủ mê man, mặt mình bị cắn cũng không biết.

"Tại sao lúc ngủ lại đáng yêu như vậy chứ?!"

Hồi tưởng.

"Cậu là Song Tử?!"

"Đúng vậy, là tôi!"

"Đến đây, tôi đang chờ cậu!"

"Bà là ai?!"

"Đến đây, tôi đang chờ cậu!"

Kết thúc hồi tưởng.

"Giấc mơ đó là sao?!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro