Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: CUỘC GHÉ THĂM CỦA CÔNG CHÚA MA CÀ RỒNG.

"Minh Dương! Cứu em!"

"... Bạch Dương?" Cha anh bất ngờ tay đánh rơi cái bánh sinh nhật đã mua cho mẹ.

"Mẹ!" Song Tử lo lắng nhìn mẹ anh, bà ấy đang bị trói bằng dây thừng, không thể chạy đi đâu được, anh nhìn sang bên cạnh, trên ghế sofa là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng dài ngang eo xoăn lượn sóng, đôi mắt màu đỏ huyết nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi nhỏ nở nụ cười thích thú của một nữ vương cao quý, nụ cười làm lộ ra hai răng nanh sắc nhọn tượng trưng cho ma cà rồng, cô mặc chiếc váy có họa tiết hoa hồng màu đỏ dài ngang đùi trông hệt như một quý tộc cao sang, trên tay cô là một bông hoa hồng màu trắng xinh đẹp.

"Da trắng tái nhợt, mắt đỏ, răng nanh nhọn, không lẽ cô ta là?" Song Tử hoang mang nhìn cô nói rồi nhìn sang cha thấy ông ấy đang rất điềm tĩnh gật đầu.

"Đúng vậy! Nó là ma cà rồng!" Cha anh đổ mồ hôi lạnh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nói.

"Ma.. ma cà rồng sao?" Song Tử có chút sợ hãi nhìn cô, vì từ trước đến nay anh chưa từng tiếp xúc với ma cà rồng nhưng vẫn luôn nghe nói bọn chúng rất độc ác.

"Bạch Dương, con đến đây làm gì?" Cha anh nhìn Bạch Dương điềm tĩnh hỏi.

"Thật vinh hạnh vì người vẫn còn nhớ con, cha!" Cô gái có tên Bạch Dương tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo cầm bông hoa hồng trắng và ngửi một cái, môi nhếch lên một đường cong đầy mị hoặc.

"Cha.. sao?" Cả anh và mẹ anh cũng rất bất ngờ quay sang nhìn ông.

"Đừng có lờ câu hỏi của ta, mau nói đi, con đến đây làm gì?" Ông ấy nhíu mày nhìn cô nghiêm mặt hỏi.

"Con chỉ đến thăm cha thôi mà! Con muốn xem cuộc sống của loài người hạ đẳng có gì thú vị mà cha lại từ bỏ vinh hoa phú quý để theo đuổi nó!" Bạch Dương nhếch mối cười khẩy thẳng thắn sỉ nhục ông.

"Thật sự chỉ có vậy thôi sao?" Ông nhướn mày nghi ngờ nhìn cô hỏi.

"Đương nhiên là không rồi! Con đến là để làm việc khác! Sao nào? Ông muốn hi sinh ai đây? Vợ hay con trai?" Bạch Dương vẫn giữ thái độ cao ngạo đó nhìn ông, lời nói thì toàn là ẩn ý.

"Ta không chọn, con mau về đi!" Ông cúi đầu không thèm nhìn cô nhỏ nhẹ nói.

"Sao mà được chứ? Như vậy sẽ nhàm chán lắm! Hôm nay con đặc biệt đến thăm cha mà!" Bạch Dương có hơi không vui, cô nhìn ông khẽ thu lại nụ cười.

"Thăm ta? Chỉ sợ người cha này không có phước phần đó! Thăm ta mà đòi mạng vợ và con ta sao?" Ông lắc đầu nhíu mày nhìn cô nói.

"Con đường xa đến thăm cha, là chủ nhà chẳng phải cha nên mời con đồ ăn và thức uống yêu thích của con chứ? Như máu chẳng hạn, cha nhỉ?" Bạch Dương đưa tay nâng cằm mẹ anh lên nhìn bà rồi nhìn ông hỏi, giọng nói trêu ghẹo khiêu khích.

"Chuyện này là sao? Tại sao anh lại có quan hệ với con yêu nữ này?" Mẹ anh nhìn ông khó hiểu hỏi, vừa khó hiểu vừa sợ hãi như dần hiểu ra thứ gì đó rất quan trọng.

"..." Ông im lặng cúi đầu không trả lời.

"Vợ cha đang hỏi kìa, nào, trả lời đi chứ?" Bạch Dương nhìn ông vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

"Ta!" Ông ngập ngừng không trả lời, điều này làm Bạch Dương khó chịu.

"Sao cha không trả lời? Mau nói đi, mau nói cha chính là Vua Ma Cà Rồng đi, mau nói cha từng là một con ma cà rồng đã giết hàng trăm hàng vạn con người đi!" Bạch Dương trừng mắt nhìn cha mình nói, tay bóp chặt cằm của mẹ anh làm bà ấy đau đớn.

"Mau dừng tay! Ta nói, đúng vậy, ta chính là Vua Ma Cà Rồng, ta đã từng là một con ma cà rồng độc ác! Ta đã từng giết rất nhiều người!" Ông vội vàng thừa nhận khi thấy cô có ý định giết vợ mình.

"Hahaha! Cha ơi là cha, cha biết không? Bây giờ nghe lại những chiến công hiển hách của cha, con lại rất thích thú, cha thật là giỏi, con đã từng rất tôn sùng cha! Nhưng cha biết không, đó là con đã từng, còn bây giờ, con đến để giết bà ta! Con mụ hồ ly đã cướp đoạt hạnh phúc gia đình người khác!" Bạch Dương cười lớn hài lòng nhìn ông rồi quay sang trừng mắt nhìn mẹ anh.

"Bạch Dương, con đừng nói bậy, con không hiểu được đâu!" Ông vội ngăn cô lại, cố gắng dùng lời nói để kìm hãm hành động của cô.

"Không hiểu được? Tôi không hiểu được hay là do tôi quá hiểu những hành động của ông dành cho mẹ tôi?" Bạch Dương nín cười trừng mắt nhìn ông hỏi, trong giọng nói chứa đựng sự tức giận.

"Ta xin lỗi!"

"Xin lỗi? Có tác dụng sao? Bây giờ chẳng còn cách nào cứu bà ấy nữa, bà ta sắp phát điên lên rồi kìa! Cha mau nói đi, có phải là do con mụ hồ ly này hay không? Bà ta dùng đứa con hoang đó để buộc cha bỏ chức vị Vua Ma Cà Rồng đúng không?"

"Không như con nghĩ đâu! Song Tử không phải con ruột của ta!"

"Vậy thì lí do gì ông bỏ đi chức Vua để sống cuộc sống bình thường của con người? Ông mau nói đi!" Bạch Dương bắt đầu phẫn nộ nhìn ông.

"Con không hiểu được đâu!"

"Tôi không hiểu.. Đúng vậy, tôi không hiểu gì cả, chuyện của ông tôi hoàn toàn không hiểu, rồi ông sẽ hối hận vì lời nói này!" - Bạch Dương phẫn nộ nhìn ông, tay đánh ngất mẹ anh.

"Bạch Dương, con làm gì?"

"Cho các người ba ngày để tìm đến lâu đài ma cà rồng cứu bà ta, nếu trong ba ngày các người không đến thì xem như các người bỏ cuộc, ta sẽ trả bà ta lại cho các người, nhưng chỉ là cái xác, một cái xác trắng toát và khô cứng không một giọt máu, hahaha mới nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi! Chúc may mắn nhé, cha!" Bạch Dương nói rồi biến mất nhanh chóng làm ông không nói gì được.

Hết Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro