Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: TAI NẠN Ở HỒ BƠI.

Cự Giải sau khi được Bảo Bình hướng dẫn mọi việc trong biệt thự thì bắt đầu làm việc, cô đi ra ngoài bể bơi bắt đầu dọn dẹp hồ bơi cho sạch sẽ.

"Hừ, dám lên mặt với mình, Bạch Dương, cô cứ đợi đó, tôi không trả thù cô tôi không phải Cự Giải!" Cô tức giận nắm chặt cây lau sàn như muốn bẻ gãy nó.

"Cự Giải!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cô, Cự Giải quay lại thấy Song Tử đang tiến về phía cô.

"Song Tử, sao anh lại ra đây?!" Cự Giải quay sang nhìn anh mỉm cười hỏi.

"Tôi lo cô vẫn chưa khoẻ!!! Thế nào?! Có sao không?!" Anh nhìn cô mỉm cười thân thiện hỏi thăm.

"Tôi không sao! Cám ơn anh đã lo lắng!" Cự Giải cười đáng yêu, hai người cười cười nói nói một chút.

"Để tôi giúp cô làm nhé?!" Anh nhìn cô, cầm lấy cây vợt vớt những chiếc lá khô đang nổi lênh đênh trên mặt hồ.

"Tôi đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay!" Cự Giải nói rồi quay đi.

"Ừm!" Song Tử gật đầu và tiếp tục công việc mà không để ý rằng cô đang cười nham hiểm.

Bốp...

Cự Giải nhanh như cắt đánh ngất Song Tử rồi ném anh xuống hồ bơi.

"5 phút là đủ cho hắn ta chết đuối rồi!" Nói rồi Cự Giải quay đi vào nhà vệ sinh. Trên phòng của mình Bạch Dương đang ngắm nhìn thanh katana mà mình yêu thích nhất, đó là thanh kiếm do cô tự mình vẽ ra và tìm thợ rèn giỏi nhất rèn nó, đặc biệt khắc tên cô lên nó và đó là thanh kiếm cô đã cầm theo khi cứu Bảo Bình. Cô tra kiếm vào vỏ treo lên cây đinh sắt được đóng sẵn trên tường, bước ra ban công nhìn ra bên ngoài, nhìn xuống hồ bơi liền thấy Song Tử bất tỉnh dưới hồ, cô nhíu mày nhanh chóng chạy xuống chỗ anh.

Ùm...

Bạch Dương nhảy xuống hồ bơi rất nhanh đã kéo anh lên bờ.

"Này!" Cô vỗ vào má anh vài cái, vừa vỗ vừa gọi anh.

"Này, dậy đi!" Bạch Dương gọi mãi mà anh không trả lời, liền đặt tay lên ngực anh ấn mạnh, rồi cúi xuống thổi hơi vào miệng anh, hô hấp nhân tạo cho anh, cứ như vậy lặp đi lặp lại cuối cùng anh cũng ho sặc sụa phun ra một ngụm nước lớn.

"Khụ...khụ...Bạch Dương?! Sao cô ở đây?!"

"Hừ, tôi không ở đây thì anh đã chết trôi dưới đó rồi!" Cô hừ lạnh nắm lấy cằm anh hất anh một cái.

"Đau đó! Bạo lực quá đi!" Anh khẽ nhíu mày ngồi dậy.

"Có chuyện gì vậy?!" Đúng lúc đó Bảo Bình đi ra, trên tay là một chồng khăn bông được xếp gọn gàng, anh nhìn hai người hỏi.

"Anh ta chết đuối!" Bạch Dương đứng lên lấy một cái khăn bông trên tay của Bảo Bình và lau tóc mình.

"Tôi không biết nữa, có ai đó đánh ngất tôi, khi tôi tỉnh lại thì cô ấy bảo tôi sắp chết đuối dưới hồ!" Song Tử nhíu mày khó hiểu nói.

"Lau đi, tôi không có hứng thú với việc chăm sóc người bệnh đâu!" Bạch Dương ném cái khăn bông cô vừa lau lên người anh rồi bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng cô, bất chợt nhìn thấy sự cô đơn sau bóng lưng bé nhỏ đó. Anh đưa tay lau khô tóc mình, đột nhiên có một mùi hương hoa hồng thoang thoảng xộc vào mũi anh làm tim anh đập nhanh.

"Là mùi hương của cô ấy...! Thật thơm!"

"Nhìn đủ rồi, cô ấy đi xa rồi! Cậu cũng mau về phòng thay đồ đi!" Bảo Bình thấy anh cứ thất thần như vậy liền nói, lời nói của anh thành công kéo Song Tử từ trên chín tầng mây xuống thực tại.

"Ờ...ừm...vậy tôi về phòng đây!" Song Tử có chút bối rối khi bị phát hiện, anh đứng lên nhanh chóng rời khỏi hồ bơi.

Trong bếp.

"Cự Giải!" Bảo Bình đứng đối diện Cự Giải nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Vâng!"

"Hôm nay Song Tử bị rơi xuống hồ, cô biết không?!"

"Sao?! Anh ấy bị rơi xuống hồ!? Anh ấy có sao không?!" Cự Giải tỏ vẻ sốt sắng, Bảo Bình nhíu mày nhìn cô.

"Tôi bảo cô dọn dẹp hồ bơi, lúc cậu ta bị đuối nước, còn cô đang ở đâu?!"

"X...xin lỗi, lúc đó tôi ở trong nhà vệ sinh!" Cự Giải cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp.

"Cô ta quả thật đáng nghi!"

"Được rồi, cô mau hoàn thành hết công việc của mình đi! Không thì không được ngủ có biết chưa?!"

"Vâng!" Cự Giải gật đầu rồi đi ra ngoài làm việc, cô nắm chặt tay lại thành đấm khẽ nhíu mày.

"Chết tiệt, Bạch Dương!"

Cạch...

"Này, anh sao rồi?!" Bạch Dương bước vào phòng của Song Tử nhìn anh hỏi.

"Tôi...không sao!" Song Tử thở dốc mệt nhọc, khó khăn nói, mặt mày đỏ ửng.

"Không sao?! Nhìn anh kìa, mặt mày đỏ thế kia! Haizz, đấy, nói không sai mà, anh bị sốt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Bạch Dương nhướn mày nhìn anh, đưa tay sờ lên trán anh rồi thở dài dìu anh nằm xuống. Sau đó đứng lên lấy hộp cứu thương, lấy cái nhiệt kế đưa cho anh.

"Nào, há miệng ra, ngậm cái này vào!"

"Ừm!"

Cạch...

"Song Tử, tôi nghe nói anh bị rơi xuống hồ!" Đột nhiên Cự Giải xông vào nói, thấy Bạch Dương liền im lặng.

"Bạch Dương!"

"Phải gọi là công chúa!"

"Vâng, Công chúa Bạch Dương, xin phép cô để tôi chăm sóc cho Song Tử, đã khuya rồi nên mời cô về phòng nghỉ ngơi ạ!" Cự Giải cúi đầu lễ phép nói, ngoài miệng thì như thế chứ trong tâm hoàn toàn đang chửi rủa cô.

"Không cần, tôi đã nhờ Bảo Bình chuẩn bị cho cô một phòng, anh ấy sẽ nhanh đến đây thôi!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro