Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18: CÔNG VIỆC CỦA CỰ GIẢI.

Bạch Dương kéo tay Song Tử đi như kéo một món đồ. Đến trước cửa phòng anh thấy Bảo Bình đang đứng trước cửa gõ cửa.

"Bảo Bình, cô ta chưa dậy sao?!"

"Ừm!"

Rầm...

Bịch...

Bạch Dương đạp cửa một cách mạnh bạo rồi bước nhanh vào trong phòng, nhắm cái giường lớn mà đi đến đưa chân đạp vào mông Cự Giải làm cô lăn xuống đất tạo nên tiếng động lớn.

"Ui da, đau! Cô làm gì vậy?!" Cự Giải bị té khỏi giường liền nhanh chóng tỉnh ngủ tức giận nhìn cô.

"Cô muốn ở đây thì phải làm việc, nơi này không nuôi kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi!" Bạch Dương khoanh hai tay trước ngực khuôn mặt hướng lên trên kiêu ngạo nhìn Cự Giải với ánh mắt khinh miệt.

"Cô... Cô cũng ăn không ngồi rồi đấy thôi!"

"Tôi là chủ nhà!" Chỉ một câu bốn chữ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực làm Cự Giải không thể đối đáp lại đành im lặng, vì tiền và vì một đêm ở với Thiên Yết, cô đành chịu đựng.

"Bảo Bình, anh đi hướng dẫn công việc cho cô ta đi!" Bạch Dương nhìn anh nói.

"Cự Giải, đi thôi!" Bảo Bình nhìn cô nói rồi đi ra ngoài, Cự Giải đi theo, bước ngang qua Song Tử còn nhìn anh một cái, Song Tử mỉm cười nói.

"Không sao đâu!"

Bốp...

"Đi nhanh đi!" Bạch Dương thấy ngứa mắt liền đạp một cái vào mông Cự Giải làm cô té sấp mặt xuống đất.

"Cô có sao không?! Bạch Dương à, cô đừng quá đáng như vậy chứ?! Cô như vậy làm cô ấy sợ đó!" Song Tử vội chạy đến đỡ Cự Giải đang nằm dài dưới đất kia lên quay sang nhìn Bạch Dương nói.

"Thì sao?! Tôi muốn người khác phải sợ hãi tôi, cảm giác đó rất tuyệt vời!" Bạch Dương cười nhếch môi nói rồi bỏ đi, Cự Giải nhìn theo phát hiện trên tay của Bạch Dương là con dao mà cô định dùng để giết Song Tử. Nhận thức được Cự Giải đang nhìn mình, cô quay lại đưa con dao lên cổ mình làm dấu hiệu như cắt cổ cười khẩy rồi bỏ đi.

"Haizz, cô ta thật kì lạ mà!" Song Tử nhìn cô thở dài đỡ Cự Giải đứng lên rồi dẫn cô đi xuống bếp nơi mà Bảo Bình đang ở.

"Bạch Dương đáng sợ quá nhỉ?!" Xử Nữ và Kim Ngưu ở phòng bên đối diện hé cửa nhìn ra, anh khẽ nói.

"Anh thấy đáng sợ thật sao?! Tôi thấy không như vậy đâu!" Kim Ngưu điềm tĩnh nói trên tay là một cuốn sách dày cộm.

"Tại sao?! Cô ta dữ như Sư Tử Hà Đông vậy, hở tí là động tay động chân, con gái như vậy không ai thích nổi đâu!"

"Có nguyên nhân hết cả, không phải ai sinh ra cũng đều thích bạo lực, cho dù có là ma cà rồng cũng vậy, thân là một công chúa, ai muốn mình bạo lực chứ?!" Kim Ngưu gập quyển sách lại, khẽ thở dài.

"Vậy nguyên nhân là gì vậy?!" Xử Nữ đóng cửa lại ngồi xuống đối diện cô nhìn cô tò mò hỏi.

Hồi tưởng.

Bốp... Bốp... Bốp...

Rầm...

Tiếng động lớn cứ liên tục vang lên, tiếng khóc của trẻ con cũng cứ vậy làm náo loạn cả khu nhà nhỏ tối tăm.

"...Mày cút đi! Tao không muốn thấy mặt mày, đồ rác rưởi, bẩn thỉu!" Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim dài, đôi mắt màu đỏ rực nhìn cô căm phẫn.

"Hức...hức...đau quá, đừng đánh con!" Cô nhóc với thân hình gầy gò nhỏ nhắn, cả người toàn máu với máu đang khóc nức nở, mái tóc màu vàng thấm đẫm máu của chính mình, khuôn mặt tròn xinh xắn với đầy vết cào cấu tưởng chừng như người gây ra nó hận cô bé đến thấu xương.

"Mày là đồ rác rưởi, tao không muốn nhìn thấy mày, mày cút đi!" Clara dùng sức đánh đập cô gái nhỏ, bao nhiêu sự căm phận sự hận thù sự tức giận đều trút hết lên cô bé có vẻ ngoài càng lúc càng giống ông Minh Dương, cha nó.

"Mẹ... Đừng đánh con mà, đau quá!"

"Câm miệng, tao không phải mẹ của mày! Mày không phải con tao, con tao không bẩn như mày, tao chỉ có một đứa con gái là Kim Ngưu, mày nghe rõ chưa, mày nghe rõ chưa hả, đồ rác rưởi?!" Bà Clara đánh đập cô gái nhỏ đến ngất đi.

Kết thúc hồi tưởng.

"Đó là lần cuối cùng cô ta gọi bà ấy là mẹ!"

"Cô đã chứng kiến hết tất cả!?" Xử Nữ nhướn mày nhìn cô hỏi.

"Đúng vậy, nhưng tôi không thể ngăn bà ấy lại, sự điên cuồng của bà ấy, chúng tôi không chống lại được, Bạch Dương đã nhiều lần cố chạy trốn khỏi sự tra tấn đó nhưng không lần nào thành công cả, đến bây giờ đã hình thành thói quen, cho dù bị đánh đau đến mức nào cô ta cũng không tránh! Đó là lí do cứ vài ngày là anh thấy khuôn mặt cô ta đầy máu hoặc băng bó trắng toát!" Kim Ngưu nhẹ nhàng kể lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Hai cô vẫn xem nhau như người trong nhà nhỉ?!"

"Có lẽ!"

"Có lẽ ư?!"

"Sau lần đó, cô ta tự nhốt mình trong phòng đến một tuần đập phá mọi thứ, thậm chí suýt giết chết tôi, vì tôi...có tình thương của mẹ! Có thể là từ nhỏ cô ta bị hành hạ thể xác quá nhiều, luôn bị mẹ mình bạo lực, khó trách tại sao cô ta lại hay động tay động chân!"

"Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là lí do sao?!" Xử Nữ khẽ nói, bên ngoài Song Tử đã đứng đó từ khi nào, anh đã nghe hết mọi chuyện, khẽ nắm chặt tay lại, trái tim có chút nhói lên, anh quay đi.

"Nhưng cô ta đánh Cự Giải không phải vì thích không đâu!" Đột nhiên Kim Ngưu cười nói, phá vỡ bầu không khí ủ rũ trong phòng.

"Vậy thì vì cái gì?!"

"Ăn giấm đó, có một chút chua mà, tại Song Tử cười với cô ta thôi!"

"Ghen sao?! Nếu vậy thì cô ta cũng đáng yêu đấy chứ!" Xử Nữ xoa cằm rồi cười nói, đột nhiên Kim Ngưu nghiêm mặt lại nhìn anh, trầm giọng hỏi.

"Anh thích cô ta sao?!"

"K...không có! Cô sao vậy?!" Xử Nữ vội xua tay nhìn cô hỏi.

"Vậy thì tốt, vì anh...là của một mình tôi thôi!" Kim Ngưu đẩy anh nằm xuống giường, cô rướn người lên hôn lên môi anh một nụ hôn thật nóng bỏng làm anh rung động mãnh liệt, một cảm giác quen thuộc ập đến, anh bất giác ôm chặt lấy cô đáp trả nụ hôn nóng bỏng đó một cách nhiệt tình.

"Xử Nữ, nếu anh nhớ được...thì tốt biết mấy!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro