Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: QUÁ KHỨ CỦA BẢO BÌNH (2)

Sau một hồi vật vã với đám sói, Bảo Bình ngã gục xuống, trên người chi chít những vết thương và máu thì cứ liên tục chảy ra ngày càng nhiều. Những con sói muốn ăn thịt cậu đã định xé xác cậu nhóc ra.

Xoẹt...

Bỗng dưng có một bóng đen lướt nhanh qua, hai con sói không biết vì sao mà bị đứt đôi ra trước mắt cậu làm cậu sợ hãi, trước mắt cậu lúc này là một cô bé tầm 13 tuổi, mặc chiếc đầm màu đỏ đậm với hoạ tiết hoa hồng đỏ, mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu đỏ huyết đang nhìn anh một cách lạnh lùng, trên tay là thanh katana đã bị dính máu của hai con sói.

"Cậu là...ai?!" Bảo Bình cố gượng dậy hỏi.

"Bạch Dương, công chúa ma cà rồng. Cậu sắp chết rồi!"

"Tôi...không muốn chết!"

"Vậy tôi sẽ cứu cậu, nhưng cậu sẽ là một ma cà rồng và phải phục tùng tôi! Thế nào?!"

"Tôi...đồng ý!" Bảo Bình gật đầu không chần chừ, Bạch Dương lấy ra con dao nhỏ, rạch một đường trên cổ tay mình, để máu nhỏ giọt vào miệng cậu.

Kết thúc hồi tưởng.

"Sau đó Bạch Dương đưa tôi về đây!" Bảo Bình mỉm cười nói.

"Cậu sống ở trại mồ côi sao?!"

"Đúng vậy!"

"Cậu đã có yêu ai chưa?!"

"...Rồi! Nhưng mà...cô ấy không cần tôi nữa!"

"Tại sao?!"

"...Đã tối lắm rồi, cậu nên đi nghỉ đi!" Bảo Bình im lặng hồi lâu sau đó nói rồi quay đi.

"Ờ...!" Song Tử nhìn theo có chút khó hiểu, anh cũng trở về phòng của mình.

Cạch...

"Cự Giải!"

"Hửm?!"

"Cô cảm thấy thế nào rồi?!" Song Tử mỉm cười nhìn cô hỏi.

"Cám ơn anh, tôi khoẻ hẳn rồi! May là có anh cứu, không thì có lẽ tôi đã chết rồi!" Cự Giải cười tươi quay sang nhìn anh.

"Tôi đâu có làm được gì, nếu không có Kim Ngưu và Bạch Dương, tôi cũng không thể cứu được cô ngược lại còn bị đám sói ăn thịt mất rồi!" Song Tử cười tươi nhìn cô rồi bước đến tủ lấy một tấm đệm nhỏ trải dưới đất, lấy gối chăn rồi nằm xuống.

"Chúc ngủ ngon!" Song Tử cười nhẹ nói rồi tắt cái đèn ngủ trên bàn.

"Ừm, chúc ngủ ngon!" Cự Giải cũng cười nhìn anh rồi nằm xuống giường.

Nửa đêm.

Cự Giải mở mắt ra quay sang nhìn anh, cầm con dao nhỏ trên tay, sau khi xác định anh đã ngủ say định một dao đâm chết anh thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

Cạch...

Cự Giải vội nằm xuống giường giấu nhẹm con dao đi. Một bóng đen bước vào nắm áo Song Tử dậy và kéo lê anh đi.

Cạch...

Xoạt...xoạt...

Tiếng kéo lê trên sàn tạo nên một vài âm thanh trên nền đất lạnh lẽo.

"B...Bạch Dương à, cô làm gì vậy?!" Song Tử muốn cản cô lại nhưng không được, cô không buông cổ áo của anh ra, còn mạnh bạo kéo đi như kéo một cái bao.

Bịch...

Sau khi kéo anh vào phòng mình thì cô ném anh một cái bịch xuống sàn, xem anh như một món đồ thích nhặt thì nhặt thích ném thì ném.

"Đêm nay ở đây với tôi nhé?!" Cô đóng cửa phòng, khoá trái cửa rồi cười ma mị bước đến gần anh, chồm người lên tiến sát đến gần anh tay chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cô nghiêng đầu hôn lên cổ anh rồi đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ lên nó.

Cạch...

"...Đây là...!" Song Tử bất ngờ vì cái thứ trên cổ mình, nó là một sợi dây xích nhỏ được nối vào cái vòng cổ.

"Không sai, là dây xích chó! Làm như vậy anh sẽ không chạy được!" Bạch Dương cầm chìa khoá mang cất đi cười thích thú nhìn anh.

"Nhìn anh rất hợp với sợi dây xích chó đó đấy!"

"...Tôi không có chạy trốn, tại sao phải làm như vậy chứ?!" Song Tử nhíu mày khó chịu nhìn cô, đúng là quá đáng, xem anh chỉ như con vật nuôi thôi sao?!

"Ngoan đi, vật nuôi thì phải ngoan ngoãn, chỉ có như vậy thì chủ nhân mới thích!" Cô sờ tay lên khuôn mặt điển trai của anh cười thích thú.

"Nhưng thế này làm sao tôi có thể đi vệ sinh chứ?!"

"Nhịn đi!" Cô chỉ nói đúng hai từ rồi leo lên giường nằm và không phát ra tiếng động nào nữa, Song Tử cũng không còn cách nào khác, anh cứ vậy nằm xuống nền đất lạnh lẽo mà ngủ.

"..." Bạch Dương vì một chút tiếng ồn mà thức giấc, cô nhìn anh đang run cầm cập, hai tay ôm lấy cơ thể mình, hai hàm răng cứ va vào nhau phát ra tiếng cập cập, thấy anh như vậy làm cô có chút thương xót, cô nhìn anh hồi lâu rồi thở dài bước xuống giường, tiến đến cái tủ quần áo của mình lấy ra một cái chăn bông dày, mang đến đắp lên người anh. Nhìn đôi môi mỏng của anh cứ run rẩy như vậy hồi lâu rồi hôn lên môi anh.

"Ấm...!"

Trong mơ Song Tử cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp chạm lên môi mình, chẳng bao lâu sau anh không còn run rẩy vì lạnh nữa.

Sáng hôm sau.

Bốp...

"Này, dậy đi!" Bạch Dương đá vào chân anh gọi anh dậy.

"...hm...chuyện gì vậy?!" Song Tử ngồi dậy dụi dụi hai mắt rồi nhìn cô. Cô nhìn anh có chút đơ ra, tóc tai rối mù, mắt thì mở không lên, tuy vậy nhưng trông khá đáng yêu.

"Thích sợi xích đó đến mức không muốn tháo nó ra sao?!" Cô nhìn anh cười trêu chọc rồi lấy chìa khóa mở vòng cổ ra cho anh.

"Đi thôi!"

"Hửm?! Đi đâu cơ?!" Song Tử có chút tò mò hỏi cô.

"Đến phòng anh, Bảo Bình chắc cũng đang đợi đấy!" Nói rồi cô kéo tay anh theo cứ vậy đi một mạch.

_________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro