CHAP 16: QUÁ KHỨ CỦA BẢO BÌNH.
"...Ngoài Bảo Bình ra thì ngay cả Kim Ngưu cũng không tin tưởng nên mới nâng cao sự đề phòng.... Chỉ khi có Bảo Bình cô ấy mới chịu thả lỏng và mỉm cười!" Những lời mà Xử Nữ nói với anh cứ mãi hiện hữu trong trí óc của anh.
"Bạch Dương, tôi nghĩ cô hãy tạm đừng đến thăm bà Clara nữa!" Song Tử nghe thấy tiếng nói liền nhìn vào căn phòng qua khe cửa, Bảo Bình vừa thu xếp hộp y tế vừa nói với Bạch Dương đang ngồi trên giường.
"Hửm?!"
"Phải đợi cho đến khi vết thương lành đã chứ?! Vết thương mới chồng vết thương cũ sẽ không tốt đâu! Huống hồ bà ấy lúc nào cũng cào vào mặt cô!"
"Tôi biết rồi, cám ơn anh!" Bạch Dương gật đầu nói.
"Trông miễn cưỡng quá, công chúa của tôi, cô có thể mỉm cười không?!" Bảo Bình quỳ một chân xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay bị thương đã được băng bó đẹp mắt hôn nhẹ lên tay cô.
"Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh vậy!" Bạch Dương mỉm cười nhìn anh, một cái mỉm cười đúng nghĩa. Song Tử ngẩn ngơ vì nụ cười của cô, trông cô bây giờ rất thuần khiết, trong sáng như một đoá hồng trắng, không, đoá hồng trắng vẫn chưa đủ... Vẫn còn có gì đó mà anh không thể diễn tả được.
"Vậy...tôi xin ra ngoài tiếp tục công việc của mình!" Bảo Bình cười nhẹ nhìn cô rồi đứng lên có hơi cúi đầu chào cô rồi đem cất hộp cứu thương sau đó ra ngoài.
Cạch...
"Bảo Bình!"
"Chuyện gì vậy?!"
"Nói chuyện chút được không?!" Song Tử nhìn anh hỏi, Bảo Bình mỉm cười gật đầu rồi đi cùng Song Tử ra ban công.
"Có chuyện gì vậy?!" Bảo Bình nhìn anh nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu...thích Bạch Dương sao?!"
"Hửm?!" Bảo Bình có chút bất ngờ nhìn anh như muốn hỏi lại, chớp mắt hai cái tưởng mình nghe lầm.
"Cậu thích Bạch Dương sao?!"
"Sao cậu lại hỏi như vậy?!"
"Thì...tôi thấy hai người rất thân thiết, anh còn hôn cô ấy nên tôi có chút tò mò, huống hồ chính Kim Ngưu cũng nói Bạch Dương chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi!" Song Tử có chút bối rối khi Bảo Bình hỏi.
"Không phải đâu, tôi xem Bạch Dương là chủ nhân, luôn muốn bảo vệ chủ nhân của mình, muốn phục vụ cho cô ấy! Nếu có hơn nữa thì chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em thôi!" Bảo Bình mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ kia nói.
"Tại sao cậu lại muốn phục vụ cô ấy?!"
"Có nhớ là tôi đã từng nói với cậu rằng tôi là bán ma cà rồng hay không?!" Bảo Bình dời ánh mắt từ bầu trời đêm sang nhìn Song Tử hỏi, thấy anh gật đầu rồi lại nhìn lên trời.
"Cái mạng này của tôi...là cô ấy cứu!" Bảo Bình nói, từng dòng kí ức bắt đầu quay trở lại.
Hồi trưởng.
"Ê tụi bây, nhìn thằng mọt sách đó kìa, lúc nào cũng đọc sách, còn nghiên cứu những thứ kì lạ, tởm chết đi được!" Những đứa nhóc con tầm 15, 16 tuổi đứng cùng với nhau đang bàn tán về cậu bé có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đang chăm chăm vào quyển sách truyền thuyết ma cà rồng.
"Đúng đó, đồ mọt sách!"
"Đồ mọt sách, thằng điên, trên đời này làm gì có ma cà rồng chứ?!" Những đứa trẻ cứ thay nhau mắng chửi, trêu chọc, khinh thường cậu bé kia. Cuộc sống của cậu bé trôi qua với những quyển sách ma cà rồng, những quyển sách nghiên cứu về khoa học, xác chết những thứ kinh dị và gớm ghiếc, cậu đã yêu thích những cuốn sách đó ngay khi còn rất nhỏ.
Bỗng một ngày đẹp trời.
"Ê tụi bây, có đứa nào nghe gì về ngọn núi ma ám không?!"
"Tao nghe rồi! Toàn là nói xạo thôi, làm gì có ma chứ?!"
"Tao cũng vậy!"
"Lầm rồi, tao đã chứng mắt tận kiến à nhầm tận mắt chứng kiến, tao thấy có một em gái rất xinh đẹp đã đi lên ngọn núi đó!"
"Thật sao?! Trông nhóc ấy thế nào?!"
"Nhóc ấy tóc dài màu vàng, cái váy hoa hồng màu đỏ! Thật sự rất đẹp!"
"Hay tụi mình cũng lên đó thử đi!"
"Thôi đi, lỡ như trên đó có ma thật thì sao đây?!"
"Không sao đâu, nhóc ấy là con gái vẫn lên được, tụi mình là con trai mà!"
"Nhưng nhóc đó nhỏ hơn mình mà!"
"Im đi, tao có nói sẽ đi ít vậy sao?! Gọi Bảo Bình theo!"
"Nó?! Tại sao?!"
"Để nếu có gì nguy hiểm thì bỏ nó lại!"
"Được đó!"
"Ê Bảo Bình!" Bọn nhóc sau một hồi bàn tán liền tiến đến chỗ cậu bé vẫn đang chăm chú vào quyển sách đến quên hết xung quanh kia.
"Đi chơi với bọn tôi không?!"
"Đi đâu?!" Bảo Bình gập sách lại nhìn cả đám hỏi.
"Chỗ đó!" Một trong mấy đứa nhóc chủ tay lên ngọn núi cười.
"Trên đó có ma đấy!" Bảo Bình nhìn lên ngọn núi rồi nói.
"Tao không tin! Chưa đến làm sao biết chứ?! Đi với bọn tao đi!"
"Thôi được rồi! Vậy nếu tớ đi, các cậu sẽ làm bạn với tớ, đúng không?!" Bảo Bình cười tươi nhìn cả bọn, chúng nó gật đầu đồng ý, cả đám nhóc cứ vậy kéo nhau đi lên núi. Cả đám nhóc đi từ sáng đến chiều tối vẫn không tìm được đường xuống núi, cả bọn đói khát, có đứa thì đã phát khóc vì sợ.
Vút...
Vút...
Bỗng dưng có hai bóng đen phóng nhanh qua đám nhóc làm bọn chúng sợ hãi hét lớn.
"Aaaaaaaaa, quả thật là có ma!"
"Cứu tôi với!"
"Chúng bây đừng qua đây!" Bảo Bình cầm cái cây lên hơ hơ trước mặt một con sói đang định tấn công cả đám nhóc, mắt của bọn chúng đỏ rực rất đáng sợ.
"Grừ...." Con sói gầm lên rồi lao vào Bảo Bình, cậu nhóc lấy cây gỗ trên tay chặn nó lại, cả đám kia thì sợ quá bỏ chạy đi.
"Nè, các cậu đi đâu vậy?!" Bảo Bình nhìn thấy liền nhíu mày hỏi.
"Nếu không phải tại mày đi theo thì lũ sói đó không xuất hiện đâu, là tại mày, vậy nên mày ở đây đi!" Bọn nhóc nói rồi bỏ chạy đi để lại Bảo Bình bị bao vậy bởi hai con sói đang điên cuồng tấn công mình.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro