CHAP 15: KHỞI ĐẦU.
"Tôi...không có nhà!" Cự Giải buồn rầu nói.
"...Xin lỗi!"
"Không sao!"
"Vậy trước đây cô ở đâu?!"
"Tôi...đi lang thang, lúc nào cũng bị lũ sói đuổi theo, từ nhỏ tôi đã không có nhà, cha mẹ tôi là ai tôi cũng không biết!" Cự Giải nhìn ra ngoài vườn ánh mắt đượm buồn.
"Nào, cắn câu đi!"
"Tôi cũng không có cách nào, nơi này không phải nhà của tôi! Tôi không thể tự ý để cô ở lại đây được!" Song Tử khẽ nhíu mày nói.
"Tôi cầu xin anh, xin anh hãy để tôi ở lại đi, tôi thật sự không còn nơi nào để đi hết, nếu cứ mãi lang thang, lũ sói nhất định sẽ giết tôi!"
"Tại sao lũ sói muốn giết cô?!"
"Ma sói và ma cà rồng luôn có thù với nhau, bọn chúng luôn trực chờ những ma cà rồng lang thang hay bán ma cà rồng để đuổi giết! Xin anh, cho tôi ở lại đi!"
"Tôi không chắc là có thể giúp cô nhưng tôi sẽ cố!"
"Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh!" Cự Giải vui mừng ôm chầm lấy anh làm anh có chút bối rối.
Rầm...
"Không được, tôi không đồng ý!" Bạch Dương đập mạnh tay xuống bàn đứng lên trừng mắt nhìn Song Tử làm anh có chút sợ.
"T...tại sao?!"
"Đây là nơi dành riêng cho gia tộc của chúng tôi, không phải nơi để những con ma cà rồng cấp thấp như cô ta vào ở!" Kim Ngưu cũng nhíu mày nhìn anh nói.
"Nhưng...cô ấy không có nhà!"
"Đúng vậy, cô ấy sẽ chết nếu cứ đi lang thang như vậy!" Xử Nữ cũng đồng tình với bạn thân của mình.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quy định của chúng tôi là không để cho những con ma cà rồng cấp thấp như cô ta ở đây được!" Bạch Dương thẳng thắn nói một cách dứt khoát.
"Xem như hai người làm phước đi được không?! Hai cô có thể để cô ta làm người hầu cũng được!" Xử Nữ nhìn hai người nói, chấp hai tay trước mặt nói, dáng vẻ cầu xin.
"Không được!" Bạch Dương vẫn một mực không thay đổi ý kiến..
"Kim Ngưu!" Xử Nữ quay sang nhìn Kim Ngưu với ánh mắt cầu xin, chẳng bao lâu cô mềm lòng nói giúp.
"Bạch Dương à...!" Kim Ngưu lên tiếng định nói giúp thì Bạch Dương chen vào.
"Câm miệng!"
"Nhưng...Bạch Dương à, họ nói cũng đúng mà, nếu để cô ta lang thang chắc chắn sẽ bị lũ sói giết chết, hơn nữa, biệt thự của chúng ta rộng lớn như vậy cũng nên tìm thêm người để giúp đỡ Bảo Bình!" Kim Ngưu nhỏ nhẹ nói cố gắng thuyết phục cô.
"Các người lấy gì đảm bảo là cô ta không phải gián điệp của ai đó đưa đến chứ?!"
"Nhưng chúng ta là ngẫu nhiên gặp cô ấy mà!" Song Tử nhìn cô khó hiểu nói.
"Đúng là con người ngu ngốc, anh chưa từng nghe câu 'trên đời này không có gì ngẫu nhiên, chỉ có điều cần thiết' hay sao?!"
"Tôi...!" Quả thật là anh chưa từng nghe câu đó cho đến khi cô nói.
"Thật là... Các người ra ngoài đi, tôi không đổi ý đâu!" Bạch Dương tạch lưỡi nói.
"Bạch Dương, xin cô, cho cô ấy ở lại đi, nếu cô ấy thật sự là gián điệp của Song Ngư thì cô hãy giết tôi, vì tôi tin lầm người!"
"Anh lấy mạng của mình ra bảo đảm cô ta không làm hại chúng tôi sao?! Đúng là ngu ngốc!" Cô bước đến nâng cằm anh lên nhìn anh với ánh mắt khinh miệt.
"Đúng vậy, tôi lấy mạng mình ra để cô ấy có thể ở lại!"
"Tôi cũng vậy!"
Bốp...
"Anh nghĩ cái mạng của anh có giá lắm sao?!" Bạch Dương nhíu mày đá vào bụng anh làm anh té lăn quay, cô quay sang lườm Xử Nữ đang đứng gần Kim Ngưu.
"Anh cũng vậy, đối với Kim Ngưu cái mạng của anh có giá, nhưng đối với tôi cái mạng của hai người cộng lại cũng không bằng nửa cái mạng của một con chó!" Bạch Dương ngồi xuống ghế chân vắt chéo nói, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói toàn là dao găm, một lúc sau cô nhấc điện thoại bàn lên.
"Bảo Bình, anh chuẩn bị một số thứ để hướng dẫn cho người mới đi!"
"..."
"Đúng vậy, hướng dẫn cho cô ta thật kĩ, từng chi tiết một nếu không sẽ có ba cái mạng ra đi đấy, à không, bốn cái mạng!" Cô nói điện thoại với Bảo Bình mà ánh mắt lại nhìn vào Song Tử, Xử Nữ và Kim Ngưu với ánh mắt khinh miệt.
"Giờ thì cút ra khỏi phòng của tôi đi!" Bạch Dương cúp máy nhìn cả ba người chán nản nói.
"Cám ơn cô, Bạch Dương, tôi biết cô rất tốt mà!" Song Tử cười nhìn cô rồi cùng hai người kia ra ngoài, Bạch Dương nhìn theo bóng anh khó hiểu.
"Mới vừa hạ nhục anh ta xong mà anh ta lại khen mình tốt?! Đúng là loài người ngu ngốc!"
"Xin lỗi hai người!" Song Tử vừa đi vừa nói.
"Chuyện gì?!" Xử Nữ nhìn anh khó hiểu hỏi.
"Tại tớ mà cậu và Kim Ngưu mới bị hạ nhục cùng với tớ!"
"Ngốc thật, tớ và cậu là bạn thân mà, mới có vậy thì có gì đâu!" Xử Nữ cười tươi nhìn cậu bạn thân của mình.
"Nếu Xử Nữ nói không sao thì tôi cũng sẽ bỏ qua! Nhưng Bạch Dương nói không sai, không có gì là ngẫu nhiên, chỉ có điều cần thiết! Nếu Bạch Dương đã phản đối cô ấy thì có nghĩa là cô ấy khá đáng nghi đấy! Anh nên cẩn thận!" Kim Ngưu nói rồi quay về phòng mình và đóng cửa.
"Kim Ngưu có nói là khả năng phán đoán của Bạch Dương khá chính xác, giống như cô ấy có thể biết được những thứ người khác sắp nói hoặc sắp làm và cô ấy ngoài Bảo Bình ra thì ngay cả Kim Ngưu cũng không tin tưởng nên mới nâng cao sự đề phòng lên! Chỉ khi có Bảo Bình cô ấy mới chịu thả lỏng bản thân và mỉm cười!" Xử Nữ xoa cằm vừa suy nghĩ vừa nói.
"... Vậy sao?!" Song Tử nghe vậy thì im lặng ngẫm nghĩ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro