CHAP 14: MỤC TIÊU BỊ ÁM SÁT.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, ở toà lâu đài ma cà rồng vẫn âm u, mây mù giăng kín trời, gió lạnh cứ liên tục thổi qua.
Vẫn là 4:30' chiều.
Chiếc xe lamborghini đen bóng bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn trên núi. Bên trong xe vẫn là một không khí im lặng đến đáng sợ. Sau khi đến trường, mọi người đều tách ra, ai về lớp của người đó, tất cả mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường.
"Thấy anh ta rồi chứ?! Chàng trai tóc đỏ kia!" Từ phía xa xa, có hai bóng đen với chiều cao xấp xỉ nhau đang hướng mắt về phía Song Tử với nụ cười nham hiểm.
"Thấy rồi, anh ta quả thật rất đẹp trai!"
"Vậy...đây là tiền cọc, nếu thành công tôi sẽ trả cô gấp đôi, cộng với một đêm bên cạnh Thiên Yết, thế nào?!" Chất giọng nhẹ nhàng đầy mị hoặc nhưng cũng rất quyền lực cất lên làm cô gái đối diện sáng mắt, mỉm cười đáng yêu gật đầu không suy nghĩ.
"Ok!"
"Cô phải nhớ cẩn thận, hắn ta là con người đấy!"
"Con người thì dễ hơn thôi mà!"
"Nhưng quan trọng là Bạch Dương và Kim Ngưu, hai đứa nó phiền lắm, không cẩn thận thì người chết là cô đấy!"
"Được rồi, tôi biết rồi, vậy...hứa rồi đó nha! Cứ kiên nhẫn đợi tin vui của tôi đi!" Cô gái cười tươi rồi xoay người bỏ đi.
"Hừ, nhất định phải trừ khử anh ta!" Bước ra khỏi nơi tối tăm đó là Song Ngư với nụ cười nhếch môi.
Đêm hôm đó, trên con đường mòn vắng vẻ, chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ khá nhanh, mặt trăng đã lên cao vút soi sáng cả rừng cây và con đường vắng tanh không một bóng người.
Kít...
"Chuyện gì vậy?!" Chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm Kim Ngưu giật mình.
"Ra ngoài xem!" Bạch Dương nói rồi bước xuống xe, mọi người cũng đi theo xuống xem xét tình hình. Khung cảnh diễn ra trước mặt bọn họ là một cô gái với mái tóc màu hồng dài ngang eo cùng với đôi mắt màu hồng long lanh đang ngồi bệt xuống đất với ánh mắt sợ hãi, cả người toàn là máu với máu.
"Cứu...cứu tôi với!" Cô gái bò đến chỗ Song Tử đang đứng kéo tay anh, rồi ngất đi. Phía trước là đám sói từ 3-5 con đang tiến đến gần, Kim Ngưu nhìn thấy đám sói đó liền nhớ đến quá khứ không mấy vui vẻ của cô và Xử Nữ đã vì cô mà chết như thế nào, cô nắm chặt tay lại nhảy lên rút từ trong người ra con dao nhỏ đâm cho mỗi con một cái làm bọn nó sợ chạy mất.
"Chúng ta về thôi!" Bạch Dương nói rồi bước vào xe, đột nhiên Song Tử lên tiếng.
"Nhưng...còn cô gái này?!"
"Cô ta là ma cà rồng, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục thôi!" Nói rồi cô leo lên xe ngồi, mọi người cũng theo sau lên xe, riêng Song Tử vẫn còn ở đó ôm cô gái đang bất tỉnh.
"..." Bảo Bình thấy anh nhà vậy liền thở dài nói với Bạch Dương.
"Hay chúng ta đưa cô gái đó về biệt thự đi!"
"Tại sao?! Cô ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi mà!" Bạch Dương nhíu mày nhìn anh hỏi.
"Cô ấy bị thương như vậy ở đây rất nguy hiểm, nếu như đám sói quay lại cô ấy sẽ mất mạng!" Bảo Bình điềm tĩnh giải thích, Kim Ngưu ngồi bên cạnh đột nhiên nói.
"Đúng vậy, Bạch Dương, cứ mang cô ta về biệt thự trước đã, tôi không muốn có thêm ma cà rồng nào bị đám sói giết nữa đâu!"
"...Thôi được rồi, nhanh lên đi!" Bạch Dương im lặng hồi lâu rồi nhíu mày đồng ý. Bảo Bình mỉm cười nhìn cô rồi quay sang nói với Song Tử.
"Song Tử, đưa cô ấy lên xe đi!" Nghe Bảo Bình nói vậy anh liền vui vẻ bế cô gái đó lên xe để đầu cô gái tựa vào vai mình, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiếp tục di chuyển, cô gái đáng lẽ ra phải bất tỉnh đột nhiên nhếch môi, không may là nụ cười đó bị Bạch Dương nhìn thấy.
Về đến biệt thự, mọi người lại tản ra ai về phòng nấy, riêng Song Tử bế cô gái vào phòng thoa thuốc rồi băng bó giúp.
"Này...!" Đột nhiên Bạch Dương xuất hiện, đứng dựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực nhìn anh.
"Chuyện gì vậy?!"
"Ra ngoài một chút!" Bạch Dương nhìn anh nói, khẽ liếc mắt qua cô gái đang nằm trên giường rồi đi ra ngoài, Song Tử đi theo phía sau cô đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
"Anh có chắc là sẽ cứu cô ta không?!" Bên ngoài cánh cửa hai người đứng đối diện nhau.
"Cô nói vậy là sao?!"
"Cô ta vốn dĩ không cần cứu và bởi một con người như anh, anh hiểu không?!"
"Tôi...tôi biết là tôi không làm được gì hết nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu!"
"Anh cứu cô ta, vậy ai sẽ cứu anh?!"
"... Ý cô là gì?!" Song Tử khó hiểu nhìn cô hỏi.
"Cô ta...!" Bạch Dương đang nói bỗng dưng khựng lại nhìn về phía cánh cửa. Cô khẽ nhíu mày rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của anh, vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống, nhìn vào mắt anh rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh, Song Tử mở to mắt bất ngờ với hành động của cô, một lúc sau cô buông anh ra thì thầm vào tai anh.
"Tôi chỉ muốn nói là anh nên cẩn thận, vì cô ta không đơn thuần là cần người cứu đâu, chỉ có anh mới có thể tự cứu chính mình!" Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh rồi quay đi, Song Tử nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu rồi đưa tay sờ lên môi mình, trái tim có chút loạn lên, mặt có vài vệt hồng. Bên kia cánh cửa, cô gái nhíu mày vì không nghe thêm được gì, phát hiện Song Tử mở cửa liền nhanh chóng leo lên giường đắp chăn.
Cạch...
"Cô tỉnh rồi sao?!"
"Đây...là đâu?!" Cô gái nhìn anh nhẹ nhàng hỏi.
"Là biệt thự của bạn tôi, đây là phòng tôi! Cô tên gì?!"
"Cự Giải!"
"Tôi là Song Tử! Đợi vài hôm nữa cô khoẻ rồi thì hãy đi nhé?!" Song Tử mỉm cười nhìn cô nói.
"Tôi...không có nhà!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro