CHAP 11: MỤC TIÊU.
Sau khi ăn tối xong thì Song Tử lên phòng mình, Xử Nữ cũng đi theo.
"Sao cậu vào phòng tớ?!"
"Xin mãi Kim Ngưu mới cho đấy! Thế nào rồi?! Không định trốn sao?!" Xử Nữ ngồi trên giường nhìn anh hỏi.
"Trốn cũng không trốn được, trước hết không bị ảnh hưởng đến tính mạng!"
"Cậu nói vậy mà nghe được sao?! Cái viên thuốc chết tiệt đó sẽ hành hạ chúng ta đó!"
"Nhưng nếu rời đi thì chúng ta không có thuốc giải! Có khi chưa ra khỏi đây thì đã bị bọn họ giết chết!"
"Cậu nói cũng đúng! Nhưng không lẽ chúng ta cứ mãi thế này sao?!"
"Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ, chúng ta cứ ở lại đây đi, cho đến khi tìm được thuốc giải rồi mới trốn, thế nào?!" Song Tử cười nhẹ nhìn cậu bạn thân của mình.
"Vậy cũng được, huống hồ cha cậu cũng đã nói tìm cách giết hai cô công chúa kia! Thôi thì đành vậy, cho dù không muốn cũng phải thực hiện thôi!" Xử Nữ nói rồi rời khỏi phòng. Song Tử sau khi thấy anh rời đi mới chịu đóng cửa.
Cạch...
"Xin chào...nghe nói...anh là con trai của Minh Dương sao?!" Bỗng dưng xuất hiện một cô gái với chiếc váy màu tím ôm sát thân hình làm lộ ra đường cong quyến rũ cùng với chiếc khăn choàng lông đen, mái tóc bạch kim được xoã ra dài qua vai một chút, đôi mắt tím nhìn anh mị hoặc như muốn quyến rũ anh, đúng vậy, đôi mắt đó là dùng để quyến rũ đàn ông, chỉ cần chạm ánh mắt của Song Ngư liền bị cô thu hút, Thiên Yết cũng vì ánh mắt đó mà quên mất Bạch Dương cùng Song Ngư lên giường để rồi cuộc tình của hai người bị tan rã. Trên tay cô đeo rất nhiều những thứ trang sức đắt tiền, cầm li rượu vang màu đỏ mà nhâm nhi.
"Cô là ai?!"
"Mới gặp thôi mà đã quên tôi rồi sao?! Anh đẹp trai này thật xấu!" Song Ngư làm ra vẻ mặt buồn nói.
"Cô là...không lẽ là cô gái trong trường sao?!"
"Bingo...giỏi lắm, vì anh đoán đúng nên tôi sẽ hôn anh nhé?!" Song Ngư từ khi nào đã đứng bên cạnh anh, nhón chân hôn lên má làm anh bất ngờ vội tránh xa. Thật sự rất khác, cô gái trong trường học và người trước mặt anh, khác nhau một trời một vực.
"Anh sợ sao?! Hihi, đừng sợ tôi đến là để vui vẻ với anh mà!"
"Cô muốn làm gì?!"
"Anh là con trai của Minh Dương sao?!" Song Ngư đẩy anh nằm xuống giường nhếch môi quyến rũ hỏi.
"Tôi...tôi chỉ là con trai nuôi!" Song Tử bối rối muốn tránh nhưng không được, cô gái này nhìn thì nhỏ nhắn ốm yếu nhưng lại khoẻ bất ngờ, cũng đúng thôi, ma cà rồng khoẻ hơn con người rất nhiều, đối diện với bọn chúng con người chỉ biết sợ hãi và khóc lóc trong đau đớn, ma cà rồng luôn mang đến sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi cho con người.
"Con nuôi sao?! Ra là vậy, nhưng anh biết không?! Sự tồn tại của anh sẽ làm cho kế hoạch của tôi rất khó thực hiện đấy!" Song Ngư sờ tay lên ngực anh nhẹ nhàng vuốt ve.
"K...kế hoạch gì?!"
"Là ngôi vương của tộc ma cà rồng, tôi phải có nó, nhưng nếu để anh sống thì anh sẽ phá vỡ kế hoạch của tôi, tôi sẽ cho anh chết trong khi cảm nhận nanh của tôi, nhé?!" Song Ngư cười rồi cúi xuống liếm lên cổ anh một cái làm anh rùng mình, dùng sức ở cổ tay nhưng cổ tay cũng bị chặn mất, thân là đàn ông mà lại bị con ma cà rồng dâm đãng này hút máu đến chết ư?! Song Tử anh không cam tâm.
"Đủ rồi đấy, đây không phải là nhà của cô đâu!" Bạch Dương từ khi nào đã xuất hiện, cô đứng dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực mắt nhắm hờ.
"Là con sao?! Con gái...!" Song Ngư thấy Bạch Dương bước vào liền cười nhếch môi hỏi, giọng điệu châm chọc cô.
"Hừ, câm miệng lại cho tôi!" Bạch Dương nhảy đến chỗ Song Ngư thuận tay cầm con dao quẹt vào mặt cô làm một bên má của cô bị chảy máu.
"Cô dám làm khuôn mặt của ta bị thương sao?!" Song Ngư tức giận nhìn cô hỏi.
"Thế thì sao?! Khuôn mặt của cô đâu có đáng giá là gì?!"
"Câm miệng!" Song Ngư cũng lao lên như muốn sống chết với cô vì vết thương trên má trái của mình. Bạch Dương nhếch môi xoay người đá vào bụng Song Ngư một cái, cô bị văng vào tường, tay ôm bụng trừng mắt lườm Bạch Dương rồi đứng lên nhảy ra ngoài ban công và biến mất. Cô thấy Song Tử trên giường liền tiến đến gần anh.
Pặc...
Cô bắt lấy tay anh kéo mạnh làm anh nhanh chóng rời khỏi chiếc giường lớn.
"Thấy cô ta rất quyến rũ, đúng không?!"
"Tôi...không...!"
Bốp...
"Súc vật...thì nên cư xử cho giống với súc vật, đừng có mơ đến chuyện khác, rồi anh sẽ không có cái kết tốt đâu!" Cô nắm cổ áo anh nói, tay tát vào mặt anh một cái thật kêu làm khuôn mặt anh bị hất qua một bên và rướm máu vì móng tay của cô. Nói rồi cô bóp lấy cổ anh nhấc bổng lên cao rồi ném xuống đất không thương tiếc. Song Tử đau đớn gượng dậy, cảm giác như xương của cả cơ thể anh đều bị gãy ra. Bạch Dương tiến đến trước mặt anh đưa tay bóp chặt cằm anh làm anh đau đớn, cô cười thích thú nói.
"Tốt lắm, chính là khuôn mặt đó, đau đớn đi, nữa đi!"
"..."
"Tôi không thích đồ vật của tôi bị cướp đi, tôi cũng không thích con mồi của tôi bị người khác ăn trước tôi, lần đầu của anh phải thuộc về tôi và anh mãi mãi là của tôi!" Bạch Dương thì thầm vào tai anh rồi không chần chừ cắn mạnh vào cổ anh một cái làm anh bất ngờ vì đau mà kêu lên.
"Đau!" Anh cảm nhận được sự tức giận của cô, cảm nhận được răng nanh của cô, cảm nhận được máu của mình dần dần bị rút đi, cảm nhận được mắt mình sắp không mở được nữa.
"Bạch Dương, nếu cô như vậy cậu ta sẽ chết đấy!" Đột nhiên Bảo Bình bước vào nhắc nhở cô, cô nghe vậy liền buông Song Tử ra liếm vết máu vươn trên môi cô, cười nhếch mép hất anh té xuống rồi bỏ ra ngoài để anh nằm dưới đất.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro