CHAP 10: BỮA ĂN ĐẦU TIÊN.
Song Tử buồn chán đi vòng quanh lâu đài, hôm nay đến trường không để học mà chỉ đi theo phía sau Bạch Dương không được phép rời nửa bước, cũng không được làm gì khiến cô không vừa ý. Ở suốt bên cạnh cô làm anh khó thở, đôi lúc lại vô tình nhìn cô quá lâu liền bị cô lườm đến rợn tóc gáy. Tuy có chút sợ cô nhưng vẫn muốn nhìn ngắm cô, thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Song Tử cứ đi vòng quanh mãi thì thấy một căn phòng đang hé mở, tò mò nhìn vào thì thấy Bảo Bình.
"Có chuyện gì sao?!" Nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Song Tử, Bảo Bình hỏi.
"Không có gì, chỉ là thấy cửa mở nên có chút tò mò!" Song Tử cười trừ bước vào trong, anh bất ngờ vì vẻ sang trọng và đẹp đẽ của nó. Có lẽ đây là căn phòng duy nhất sở hữu màu sắc tông sáng trong cả toà biệt thự lâu đài mang đầy vẻ cổ điển này. Căn phòng này màu chủ đạo là màu trắng và hồng, rất sáng sủa làm anh thích thú. Ở giữa căn phòng là một cái bàn ăn hình tròn màu trắng, những chiếc ghế đệm màu hồng nhạt được xếp ngay ngắn vào bàn, trên trần nhà là một cái đèn chùm mang đầy phong cách cổ điển Châu Âu.
"Woa...căn phòng này đẹp thật!" Song Tử khuôn mặt vui vẻ thốt lên.
"Đẹp đúng không?! Là phòng ăn của toà biệt thự này!"
"Anh đang chuẩn bị bữa ăn sao?!"
"Ừm, sắp đến giờ ăn tối, nếu không làm sẽ bị Bạch Dương trách phạt!" Bảo Bình vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Để tôi giúp anh!"
"Vậy làm phiền rồi!" Bảo Bình cười nhẹ đưa cho Song Tử một chồng đĩa sau đó nói.
"Đây, cậu đặt đĩa lên mấy tấm khăn này nhé?!" Bảo Bình vừa dứt câu, tay đặt tấm khăn nhỏ lên bàn, Song Tử làm theo. Sau đó là nến và bình hoa lên bàn, mọi thứ đều được trang trí đẹp mắt.
"Có lẽ đây là căn phòng duy nhất mang màu sáng nhỉ?!" Song Tử vừ làm vừa cười nói.
"Căn phòng này do công chúa Kim Ngưu trang trí, cô ấy rất thích ăn uống nên cả phòng ăn cũng phải thật sáng sủa và đẹp mắt! Mặc dù Bạch Dương nhiều lần phản bác rằng màu này không hợp với căn biệt thự âm u này!"
"Xong rồi!"
"Cám ơn cậu!!!"
"Tôi có thể thường xuyên trò chuyện với anh không?!"
"Chỉ khi tôi rảnh rỗi thôi nhé?!" Bảo Bình cười nhẹ nhìn anh.
"Ừm! Trước đây anh từng là con người, vậy...anh đã bao nhiêu tuổi rồi?!"
"Theo tuổi người thì 23 tuổi rồi, còn tuổi ma cà rồng thì không biết!" Bảo Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.
"Vậy sao?! Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi! Tôi cũng 23 tuổi rồi!" Song Tử cười tươi nói, khuôn mặt lộ rõ niềm vui.
"Vậy thì tốt, chúng ta có thể làm bạn đấy! Nhưng cậu có chắc đó là điều cậu muốn không?!"
"Ý cậu là sao?!" Song Tử nghe Bảo Bình hỏi như vậy liền có chút khó hiểu.
"Tôi là một ma cà rồng, cậu không sợ có một ngày tôi hút máu cậu đến chết sao?!"
"..." Song Tử nghe vậy liền im lặng, đôi mắt có chút bối rối.
"Tôi chỉ đùa với cậu thôi, đừng lo lắng, trong biệt thự này là những ma cà rồng có khả năng kiềm chế cơn khát máu rất tốt! Sẽ không giết cậu đâu!" Bảo Bình bật cười khi thấy Song Tử cứ đờ người ra.
"Vậy cậu sống ở đây lâu rồi, có biết là Bạch Dương và Kim Ngưu hiện tại bao nhiêu tuổi không?!"
"Cả hai người đó đều tròn 20 nếu tính theo tuổi của con người! Bọn họ là song sinh đấy!"
"Nhưng họ không giống nhau chút nào cả!"
"Vì họ là cặp sinh đôi khác trứng!"
"Sao cậu biết?!"
"Bạch Dương đã kể cho tôi nghe! Bọn họ rất khác nhau, Kim Ngưu giống mẹ, Bạch Dương thì giống cha, cả trong thâm tâm cũng vậy!"
"Khác nhau thế nào?!"
"Bạch Dương...!"
"Bảo Bình, Bạch Dương lại bị thương rồi!" Tiếng của Kim Ngưu làm Bảo Bình đang nói chuyện chú ý, anh quay sang nói với Song Tử.
"Tôi sẽ quay lại ngay!"
"Ừm...!"
Trong phòng của Bạch Dương, Bảo Bình nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy cô đang ngồi ngắm khuôn mặt đầy máu của mình trong gương.
"Lại thăm bà ấy sao?!"
"Ừm!" Bạch Dương nhẹ nhàng trả lời.
"Đừng để khuôn mặt thành sẹo, sẽ xấu lắm!" Bảo Bình nhẹ nhàng thoa thuốc và băng lại giúp cô.
"Tôi có xinh đẹp sao?!"
"Đương nhiên rồi, cô rất đẹp! Cho dù là ma cà rồng đi nữa, thì đối với con gái khuôn mặt là quan trọng nhất, vậy nên đừng để khuôn mặt bị tổn thương nữa!" Bảo Bình đưa tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt cô mỉm cười dịu dàng.
"Khi đến gặp bà ấy, nhìn thấy bà ấy điên cuồng gọi tên ông ta, điên cuồng chửi mắng đánh đập tôi, tôi lại không còn tâm trạng để lo cho dung nhan của mình nữa!" Bạch Dương nói nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.
"Tôi hiểu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Bây giờ cô nên ăn tối đã! Mời!" Bảo Bình đưa tay ra trước mặt cô mỉm cười nói.
"Anh nói đúng!" Bạch Dương cười nhẹ đặt tay mình vào tay anh đứng lên đi ra ngoài.
Trong phòng ăn.
Song Tử, Xử Nữ và Kim Ngưu đã có mặt và đang đợi.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, Bảo Bình đi vào trong theo sau là Bạch Dương, anh nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn, ở chỗ đầu bàn kéo nhẹ chiếc ghế ra cho Bạch Dương ngồi.
"Hôm nay bình hoa rất đẹp, là anh làm sao?! Bảo Bình?!" Bạch Dương ngước mắt thấy bình hoa được cắm nhiều màu sắc hơn nhẹ nhàng hỏi.
"Là Song Tử cắm đấy, hôm nay cậu ấy đã phụ tôi bày bàn ăn!" Bảo Bình mỉm cười nói, mang thức ăn ra phục vụ mọi người.
"..." Bạch Dương nghe vậy liền nhìn Song Tử, anh có chút sợ không dám nhìn cô.
"Phiền anh từ nay giúp Bảo Bình!"
"Ừm, vì trong vườn chỉ có mỗi hoa hồng, cho nên...!" Song Tử ban đầu là bất ngờ, sau đó lại cười trừ gãi đầu.
"Nếu muốn, anh có thể cùng Bảo Bình trồng thêm!"
"Ừm!"
"Mời mọi người!" Bảo Bình có chút vui khi thấy cô nói nhiều như vậy với Song Tử.
"Bảo Bình, anh cũng ngồi đi, đừng cứ đứng suốt như vậy!" Kim Ngưu nhìn anh mỉm cười nói.
"Không cần đâu, tôi có thể...!"
"Kim Ngưu nói đúng đó, anh cũng ngồi xuống đi!" Bạch Dương đột nhiên lên tiếng, Bảo Bình cười nhẹ rồi nói.
"Nếu đó là việc hai vị công chúa muốn!" Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh Song Tử. Trong suốt bữa ăn không ai nói với ai câu nào nữa, không khí ảm đạm đến đáng sợ, đối với Song Tử và Xử Nữ là vậy.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro