Chap 9: Bắt cóc (P2)
Bác quản gia mở cửa phòng
-Cái con bé Bạch Dương này, khuya rồi còn đi đâu không biết. Đã vậy còn vứt đồ lung tung nữa, thật là...-Bác nhìn quyển sách rơi xuống sàn mà lắc đầu ngao ngán với cái tính bừa bộn của nó. Bác để sách lại trên giá, còn bức thư thì bác để trong một thùng carton đựng đồ cũ. Bác nghĩ đấy là rác mà Bạch Dương vứt. Bác đóng cửa và chẳng mảy may nghi ngờ về bức thư. Bác nào hay biết rằng bên trong bức thư đó là thứ mà Bạch Hạ dùng mọi cách để có được. Một thứ rất quan trọng. Một bức thư ghi người nhận là Bạch Hạ và người gửi là Kim Ngưu.
------------------------------------------------------
Trong lúc đó, chiếc xe hơi đã chở nó đến một địa điểm ăn chơi trác táng, một sòng bài quy mô lớn. Nó trừng mắt nhìn lão già biến thái và bị miễn cưỡng ép đi. Nó đâu còn sức để phản kháng nữa vì nó đang bị thương mà. Hơn nữa nó lại được hai thằng đực rựa to con giữ chặt hai tay và bị bịt chặt miệng. Nó bất lực, đành ngoan ngoãn đi theo lão.
Lần đầu tiên nó vào sòng bạc thì hết sức ngạc nhiên. Xa hoa thấy sợ. Toàn dân nhà giàu và đại gia không. Sẵn bản tính tò mò trong người nên nó cứ quay qua quay lại nhìn khắp nơi khám phá. Mọi thứ ở đây rất lạ lẫm với nó, nhộn nhịp và rất sôi động. Hoá ra sòng bạc là như thế này, trông cũng vui phết nhỉ. Bữa nào nó sẽ vào chơi thử~
Cùng lúc đó thì Thiên Yết tới nơi. Cậu nhìn sòng bài. Chắc chắn là nó đã bị dẫn vào đây. Thiên Yết cậu không hiểu nổi bản thân tại sao lại lo cho con nhóc Bạch Dương này. Phải chăng vì thân thế cậu và nó giống nhau. Đều là người bị bỏ rơi. Đều là người vô dụng, giá trị bản thân chỉ dừng ở mức thế thân. Thiên Yết cậu tự nhận nó và cậu thật giống nhau. Nên cậu vô tình chú ý đến nó và cũng vô tình bị cuốn vào những chuyện xung quanh nó. Và một người luôn tránh mọi phiền phức như cậu lại tự chuốc phiền phức vào bản thân, hiền phức mang tên Bạch Dương và cả Bạch Hạ. Cậu cười nhạt và nói với chính bản thân "Thiên Yết mày thay đổi rồi"
Cậu lạnh lùng dò xét, đây là hang ổ của bọn người đó. Cậu quan sát, xem ra cũng có tổ chức và quy mô lớn. Quan trọng hơn với người quen biết rộng trong giang hồ như Thiên Yết thì cậu tự ý thức được rằng chuyện này không đơn giản. Việc Bạch Dương bị bắt vào đây là không đơn giản. Đằng sau hẳn có người khác giật dây và người này sẽ không tầm thường. Cậu rút điện thoại gọi cho ai đó
-Đến sòng bạc casino Hoan Lạc đi. Nhanh-cậu cúp máy và đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cậu vừa đi vừa cúi gầm mặt, chiếc mũ lưỡi trai phát huy tác dụng che nửa khuôn mặt cậu và khiến cậu lẩn vào đám đông dễ dàng. Cậu ngang nhiên và lạnh lùng bước vào cùng với chiếc mũ che nửa mặt, cậu biết, nếu muốn vào đây thì phải che nhan sắc lại, nếu không sẽ bị háo sắc cả trai lẫn gái bu kín. Cậu rất ghét phiền phức, đặc biệt là con gái trong sòng bài
Cùng lúc đó Song Tử đến nơi
-Điểm đừng là ở đây? Sòng bạc này à?-Song Tử nhíu mày nhìn chấm đỏ trên điện thoại dừng ở một vị trí. Là sòng bạc Hoan Lạc. Hắn bắt đầu điềm tĩnh đi vào. Vừa nhìn tên sòng bạc là hắn đã biết đây là động mại dâm ngụy trang thành sòng bài. Gì chứ, tên đặt là Hoan Lạc cơ mà. Hơn nữa hắn tự nhận bản thân trăng hoa nhưng tuyệt nhiên hắn chưa vào sòng bạc bao giờ. Nên Song Tử giờ rất bỡ ngỡ. Nhưng hắn là ai? Trình Song Tử phong lưu hào hoa phong nhã đây thì chuyện gì cũng biết tuốt. Theo Song Tử hắn đánh giá thì sòng bạc này chung quy vẫn là sòng bạc bình thường. Quá chút thì có mại dâm trong đó. Song Tử hắn tự hào vì sự hiểu của bản thân. Bên cạnh đó hắn cũng không ngờ Bạch Hạ ngoan hiền lại bị bắt đến nơi này. Không biết con nhỏ đó gây tội gì mà lại dính líu vào xã hội đen. Bạch Hạ...hắn thật không hiểu nổi người con gái hắn từng yêu. Phải chăng Bạch Hạ giấu hắn bao nhiêu bí mật, Bạch Hạ không hề tin tưởng hắn.
Đáng lẽ hắn gặp Bạch Hạ để hỏi một số chuyện nhưng không ngờ nó lại bị bắt cóc. Song Tử gạt suy nghĩ ra. Chuyện hắn thắc mắc thì để tính sau. Bây giờ quan trọng là cứu Bạch Hạ. Chỉ nghĩ có thế nên hắn ngang nhiên bước vào sòng bạc Hoan Lạc. Vừa đặt chân vào thì hắn trở thành tâm điểm chú ý của đám con gái. Tụi con gái lập tức bu quanh hắn khiến hắn có chút chần chừ
-Anh đẹp trai quá đi
-Anh là người mới a anh đẹp trai?
-Chọn em đi, em sẽ "phục vụ" chu đáo
-Oppa a~
Hắn bối rối. Thật lòng thì hắn có chút khó chịu. Đang vội mà bị cản đường nữa chứ. Phiền chết đi được.
Có một con nhỏ xinh xắn ăn mặc khá quyến rũ mạnh bạo lại gần hắ. Nhỏ yếu đuối dựa người vào Song Tử rồi nũng nịu
-Để em phục vụ nha, anh đẹp trai
Nhỏ dùng bàn tay trắng nõn của mình mơn trớn mặt hắn. Rồi từ mặt hắn di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở ngực trần của hắn. Hắn hôm nay ăn mặc có chút thoải mái và phóng khoáng, áo sơ mi bung hai nút ở cổ và quần jean. Mọi người tưởng hắn phong tình nên ra sức mồi chài và con nhỏ kia là ví dụ điển hình. Làn da hơi màu đồng thấp thoáng dưới lớp áo. Nhìn sơ cũng biết hắn có body đẹp, chạm vào chắc sướng run người a~.
Hắn phát cáu. Nãy giờ hắn im lặng nhưng nhỏ kia cứ được nước làm tới. Cứ sờ soạn người hắn. Dù Trình Song Tử hắn đào hoa thật, nhưng đích thị hắn là trai tân. Mà hắn cũng không thích người lạ chạm vào người. Nên ngay khi nhỏ kia tính dùng môi hôn hắn thì hắn đẩy nhỏ thẳng tay không chút lưu tình. Con nhỏ đó loạng choạng rồi té, còn hắn lạnh nhạt nhìn điện thoại và đi theo cái chấm đỏ.
Vô tình mắt hắn nhìn dáng người quen thuộc. Một chàng trai đội mũ lưỡi trai đen. Và cũng vô tình chàng trai đó nhìn thấy hắn. Song Tử nhếch miệng, tưởng ai hóa ra là Thiên Yết. Loại người lúc nào cũng ra vẻ bí ẩn lạnh lùng như Thiên Yết hóa ra cũng đến nơi phong lưu này khuây khỏa tinh thần.
Song Tử mặc kệ Thiên Yết đứng đó. Hắn bình thản bước vào lối đi dành cho khách vip nhưng bị hai tên bảo về cản.
-Đi đâu?-một tên bảo vệ cản Song Tử lại
-Đòi lại người.-Hắn hờ hững nói
-Khu vực dành cho khách vip, không thể tuỳ tiện vào được. Cậu thông cảm-Tên bảo vệ lịch sự đuổi hắn đi. Nhưng ánh mắt của tên bảo vệ có gì đó rất hung hãn, trái ngược hẳn với lời nói.
Song Tử chán nản nhìn tên bảo vệ, xong lại quay sang nhìn Thiên Yết.
-Tôi cũng có vào được đâu-cậu nhún vai
Đến nước này cả Thiên Yết lẫn Song Tử đều hiểu hóa ra cả hai có chung cùng mục đích. Đều vì Bạch Hạ mà theo đuổi đến tận nơi này
*Rầmmmm*
Cả đám học sinh đạp cửa xông vào, đi đến chỗ Thiên Yết thì tất cả đồng loạt cúi đầu
-Chào anh cả!!! Tụi em có mặt!!!
-Bọn mày đến đây làm loạn à!-Tên cầm đầu bảo kê ở sòng bài thấy người lạ gây sự trong sòng bài thì điên tiết, ông ta hét lên uy vũ trông thật dữ tợn. Ổng thấy bọn này non trẻ nhưng rất hỗn xược vì ngang nhiên vào mà không xin phép, đã thế còn phá đồ trong sòng bài. Ổng sẽ dạy bọn nhóc này bài học
Cùng lúc đó Ma Kết đến nơi. Anh thở dốc và xông thẳng vào sòng bài. Vừa đến thì anh nhận ra tình hình trong sòng bài đang biến động và sắp sửa đánh nhau. Anh im lặng quan sát diễn biến. "Kia chẳng phải là Song Tử và Thiên Yết sao? Sao bọn họ lại ở đây?".
------------------------------------------------------
-Nè!! Đây là đâu thế? -nó ngây ngô hỏi
-Thiên đường Hoan Lạc-lão trả lời
-???-nó ngớ mặt không hiểu
Lão già kia đã dẫn nó vào khu vip. Khu này rất rộng, rộng như gara vậy. Ở đây rất đầy đủ tiện nghi như là một căn khách sạn cao cấp và điều thú vị nhất là còn có một căn phòng đặc biệt nữa. Ngoài cửa căn phòng đó treo ba chữ XXX. Nó không hiểu nghĩa là gì
-Để tao chơi nó xong rồi sẽ đưa nó cho tụi bây-lão nháy mắt với chín thằng đàn em của mình rồi vòng tay ôm eo nó
-Yeahhhh~ Đại ca là number 1!!!!-Tất cả đồng thanh hú
Nó nhìn cái mặt dâm dê của lão già thì mặt mày biến sắc. Thôi rồi, nó hiểu rồi. Nó cố sức vùng vẫy. Nguy rồi!!! Nó sắp mất "xuân xanh" rồi!! Thả ra!!! Huhu~ Lão già háo sắc!!! Nó không muốn đâu!!! Song Tử chết bầm, hắn đâu rồi?? Chẳng phải nó cố tình gọi cho Song Tử để hắn đến cứu nó sao, hay là tên Song Tử đần thối không hiểu ý của nó. Thôi, đéo cần hắn nữa, ai cũng được, mau cứu nó đi!!! Nó chưa muốn!!!
Lão nhìn mặt nó mếu máo mà không kiềm được liền đưa tay véo má và cưng nựng nó. Nó rợn người. Lão cười dâm và dùng sức "trâu già" của lão vác nó trên vai. Nó ra sức dãy dụa. "Ta đạp! ta đạp!! Huhu!! HELP~"
-Không!!!!!!! Kyahhhhhh.....-Nó hét
-Bạch Dương/Hạ!!!-Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử kêu tên nó ngay khi thấy bên trong phòng vip vọng ra tiếng hét thất thanh của nó
Ma Kết không chần chừ mà chạy lại chỗ Song Tử và Thiên Yết. Anh phải nhập cuộc thôi. Anh lo. Bạch Hạ của anh gặp nguy rồi!
-Chỗ này giao cho tụi bây-Thiên Yết cậu nói với lũ đàn em của mình xong thì gật đầu với Song Tử. Cậu và hắn sẽ xông vào. Bất chấp bọn chúng có vũ khí. Ba tên bảo vệ cao to từ đâu chui ra cản đường
-Một đánh một đi-Ma Kết anh xuất hiện và nhìn Song Tử với Thiên Yết mà nói. Cả hai gật đầu đồng ý. Ba chọi ba vừa đủ số người.
Chỉ vài phút là ba tên bảo vệ to con kia bị hạ. Và ba chàng tức tốc chạy vào khu vip tìm nó. Vì họ sợ nó sẽ bị abc rồi xyz. Rồi nó sẽ khỏa thân rồi....Loạn! Loạn! Không suy nghĩ nữa. Họ không muốn điều đó xảy ra!!!!
Song Tử cầm điện thoại chỉ đường thì đụng độ 9 thằng côn đồ đang ngồi đánh bài khá vui vẻ. Bọn chúng phát hiện có người đến thì gằn mặt cầm vũ khí như côn, dao găm, và thanh sắt lên
-Tụi mày đi đâu?
-Cô gái kia đâu?-Ma Kết lên tiếng, anh đang rất tức giận. Mà cũng không phải chỉ mình anh giận
-Ah...ah...ahhh..-Tiếng một gã đàn ông vang lên. Ngay trong căn phòng có đề chữ XXX kia. Lẽ nào nó ở trong đó và nó đang abc xyz?
Không gian nơi đây ngập mùi ám khí. Song Tử, Ma Kết và cả Thiên Yết đều lạnh nhạt, ánh mắt như tia lửa và thần thái của họ đều như muốn giết người. Không thể tha thứ khi ức hiếp một cô gái yếu đuối!
Chín thằng kia nuốt nước bọt lo sợ, nhưng không sao! Bọn chúng có chín người còn họ chỉ có ba người.
-ah!!!-Vẫn tiếng của người đàn ông đó kêu lên
Hình như lúc giận thì họ đánh nhau hăng máu hơn hay sao ấy. Chín tên du côn này họ đối phó rất dễ. Mặc dù có trầy xíu da do dao găm nhưng chỉ trong tích tắc các chàng đã hạ được và khiến 9 tên kia nằm sải lai. Tuy có hơi mệt nhưng không thấm vào đâu.
*Rầmmmmm...*-cả ba xông vào phòng
-Bạch Dương/Hạ!!! Em/Cô không sao chứ!!!-Cả ba hét đồng thanh
-....-Song Tử chớp chớp mắt
-....-Thiên Yết câm nín
-....-Ma Kết đơ người
-....-Cả ba đều sốc
Thật không dám tin vào mắt của mình mà. Nó đang ngồi chễm chệ trên bụng của lão già. Hai tay nó cầm hai đôi dép và tát bốp bốp vào mặt của lão. Lão ra sức dãy dụa và chịu trận của nó như vũ bão. Mặt lão sưng lên trông đến khó coi. Lão chỉ biết kêu "Ah..Ah" rồi chịu đòn. Ra là tiếng "Ah...Ah" này, vậy mà làm ba người kia hú tim. Tưởng lão già đang làm điều xằng bậy với nó.
Cả bọn nhìn nó, nó hăng say đánh mà không biết rằng có người tới cứu nó. Được một lúc thì nó để ý thấy Ma Kết, Song Tử, Thiên Yết. Nó cười với cả ba người và không quên làm công việc hiện tại - tát lão già kia và nó không có dấu hiệu dừng tay.
-Cô đang làm gì vậy, Bạch Hạ?-Khoé môi Song Tử giật giật
Nó chạy lon ton lại chỗ họ. Trước khi đi nó còn ác độc nhún một cái thật thốn trên cái bụng phệ của lão khiến lão chết ngất @@
-Mắt anh đui à!! Tôi bị bắt cóc và bị ăn hiếp đấy- nó hất mặt cãi cùn với hắn.
Cả ba nghe nó trả lời thì đồng loạt nhìn lão già kia đang nằm bẹp trên giường chết ngất. Không biết ai bị ăn hiếp. Chậc, hoá ra lo cho nó là dư thừa sao?
"Từ lúc nào Bạch Hạ lại bạo lực như vậy"-Song Tử, Ma Kết có chung suy nghĩ
Thì ra trong lúc lão cõng nó trên vai, nó đã chôm con dao găm của lão và tự mình lật ngược tình thế. Gì chứ nó cũng biết võ mà. Sau khi cởi dây trói thì đánh tay không với lão nó vẫn thừa thắng. Nó cảm thấy nó thật siêu phàm. Nó thật dũng cảm. Và nó làm ba chàng kia bỗng thấy họ rất ngốc. Màn anh hùng cứu mĩ nhân hoàn toàn sụp đổ!
Cả ba dắt nó ra khỏi khu phòng vip. Bên ngoài đổ vỡ tùm lum, tất cả đều loạn và cả đánh nhau rất hăng. Nhưng khi cả bọn ra thì tất cả dừng lại và tạm dừng cuộc đánh nhau vô nghĩa này.
-Về thôi-Thiên Yết cởi áo khoác của mình ra rồi choàng vào người nó. Nó mặc đồ rất phong phanh. Nếu mà thả rông nó lần nữa thì thế nào cũng có đứa háo sắc ra hốt!
-Tôi chở cậu về!-Thiên Yết ân cần nói
-Tại sao?-Anh và hắn đồng thanh
-Tôi gần nhà Bạch Hạ! Có ai gần hơn sao?-cậu hờ hững nhìn Song Tử và Ma Kết, hai người họ đang tiếc nuối. Nhà Song Tử ở hướng ngược lại còn Ma Kết thì nhà xa. Thôi, miễn là Bạch Hạ nó an toàn là được.
-Dẫn Bạch Hạ về an toàn đấy, bye-Ma Kết cười hiền
-Hừm, Tôi về đây-Song Tử quay mặt bước đi
Cả bốn người bình yên đi về. Bỏ một bãi hỗn loạn ở sòng bài Hoan Lạc.
'Hồi nãy Thiên Yết gọi là Bạch Dương? Chuyện này là sao?' hắn nhìn theo Thiên Yết với nó mà cau mày suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro