Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: QUEEN

"Queen...là người phụ nữ của ma cà rồng! Cô ta chịu trách nhiệm sinh ra những ma cà rồng nối dỗi! Nhưng muốn thức tỉnh thành Queen, trước tiên, cô gái đó, nhất định phải là một Esa!"

"...Nói chuyện này với chúng tôi làm gì?!" Ma Kết nhăn mặt nhìn người đàn ông đó, ánh mắt cũng muôn phần chán ghét.

"Các ngươi cũng thấy đấy! Trong 100, 1000 hay thậm chí 1 vạn Esa! Thì Queen cũng chỉ có một mà thôi! Ma Kết, ta biết ngươi luôn muốn bước lên ngai vàng! Trở thành Vua ma cà rồng, nhưng tộc ma cà rồng muôn đời vẫn vậy! Chỉ khi Esa thức tỉnh thành Queen! Thì các ngươi mới có được đặc quyền như một King! Một Queen có thể có 1 hoặc nhiều King! Nhưng nếu không có Queen thì sẽ không có King nào cả!"

"..." Cả 5 người đều rơi vào im lặng, mỗi người bọn họ đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thế giới ma cà rồng khác với thế giới con người, ma cà rồng nếu không có Queen thì sẽ không có được tiếng nói, không có Queen, thì bọn họ giống như bọn tạp chủng, cho dù thân phận họ có là con của vua ma cà rồng đi chăng nữa. Sư Tử nhìn người đàn ông như thể đang nhìn thứ gì đó đáng kinh tởm.

"Một King bị ruồng bỏ như ông mà cũng mặt dày nói thế à?!" Sở dĩ Sư Tử nói vậy là vì người đàn ông trước mặt bọn họ, một ma cà rồng dám tư tình với người phụ nữ khác, bị Queen ruồng bỏ.

"Hahaha! Hahahahaha!!!" Bỗng dưng hắn cười lớn như thể đó là lời khen, là thứ đáng để hắn tự hào. Ma Kết quay mặt bỏ đi, những người khác cũng nối gót theo sau, Thiên Yết là người ra khỏi căn phòng cuối cùng.

Cạch...

"Thiên Yết! Ngươi là con của ta! Rồi ngươi cũng sẽ giống như ta mà thôi! Phản bội Queen của mình, bị ruồng bỏ, rồi lại báo thù và rồi...sống cô độc, không ai dung thứ! Hahaha!" Ông ta nhìn anh với nụ cười chắc chắn, Thiên Yết nhắm chặt tay thành đấm sau đó đóng mạnh cửa.

Rầm...

Chỉ kịp thấy nụ cười của người đàn ông vẫn nở khi mọi người đã rời đi.

Trong căn biệt thự lạnh lẽo không một bóng người, Bạch Dương đang ngồi co người lại trong góc tường, hai tay bịt chặt tai lại, run rẩy sợ hãi lầm bầm.

"Không...đừng đến gần tôi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"

"Bạch Dương! Ngươi là Esa! Cuộc đời ngươi định sẵn phải ở lại đây! Mãi mãi! Mãi mãi! Muôn đời muôn kiếp!"

"Tiểu Bạch!"

"A!!!!! Thiên Yết...Ở đây...có cái gì đó đáng sợ lắm!"

"Ahaha! Cái gì đó chắc không phải đang nói bọn anh đâu nhỉ?!" Đột nhiên Song Ngư nắm lấy tay cô cười hỏi.

"Trong lúc các anh đi vắng! Có ai đó cứ mãi thì thầm, rồi la hét! Cứ như có ma vậy!" Cô ngồi đó nhìn cả 5 người lo lắng nói, đột nhiên cả 5 người đều bật cười, ngay cả người lạnh lùng như Ma Kết cũng không khỏi phải nhếch môi vì câu nói mà anh cho là thú vị của cô.

"Hahaha! Tiểu Bạch! Em đang nói là bản thân sợ ma sao?!"

"Nếu vậy thì em phải làm quen đi, vì chúng tôi...!" Song Ngư chậm rãi hôn lên mu bàn tay cô.

"Đều là ma cả mà!" Song Tử tiếp lời của người em trai song sinh của mình.

"M...Ma...! Không... không đâu! Các...các anh không giống....!" Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy như đang cố lừa bản thân mình, nhưng răng nanh của Song Ngư chạm vào da cô làm cô giật mình rút tay lại, nhưng Song Ngư như đoán trước được, anh nắm chặt lấy tay cô, cặp răng nanh đang trêu chọc làn da mỏng manh của cô, chỉ cần anh dùng một chút lực thì dòng máu ấm nóng ngọt ngào của cô sẽ chảy ra, khiến cho anh như vào cơn say, cảm giác này nhắc cô nhớ đến sự việc vừa rồi.

"Được rồi! Hôm nay hãy để cho Tiểu Bạch nghỉ ngơi đi đã!"

"Từ ngày mai, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn! Mỗi ngày một người!" Ma Kết nói rồi nhanh chóng quay mặt đi, Thiên Yết và Song Ngư vẫn nở nụ cười thân thiện với cô, nhưng Song Tử và Sư Tử thì dường như cũng không nói gì, Bạch Dương không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cô cứ đứng đó chìm vào suy nghĩ của mình, thì đột nhiên có ai đó nắm tay cô.

"Đi thôi! Anh sẽ dẫn em lên phòng!" Thiên Yết nhìn cô mỉm cười nói.

"Thiên Yết! Anh có thể giải thích với em một chút không?! Em... không hiểu gì cả! Rốt cuộc, anh là gì vậy?! Chuyện gì đang xảy ra?! Em...sẽ mãi mãi ở lại đây sao?!"

Cạch...

"Suỵt...! Từ từ em sẽ hiểu thôi! Em chỉ cần biết, anh không phải là con người như em! Anh là một quái vật! Một ma cà rồng, kẻ có thể giết em bất cứ lúc nào!"

"...Ma cà rồng...?!"

"Đúng vậy! Là kẻ sát nhân máu lạnh mà em hay nói đến mỗi khi chúng ta hẹn hò! Kẻ đó đã ở bên cạnh em rất lâu rất lâu rồi! Và giờ đây em đã hoàn toàn rơi vào tay anh!" Thiên Yết quay sang dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, cười thân thiện nói.

"Chỉ cần một thời gian nữa thôi, em sẽ hoàn toàn là của anh! Sẽ hoàn toàn vì anh mà trở nên hư hỏng, khác với dáng vẻ ngây thơ bây giờ của em! Em sẽ giống như anh, trở thành kẻ nghiện ngập, sẽ mất hoàn toàn đức tin vào Chúa! Sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, cho dù em có vùng vẫy ra sao đi chăng nữa!"

"Thiên Yết...anh...đang lo lắng chuyện gì sao?!" Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt anh, lo lắng hỏi, cô kéo áo anh giật nhẹ một cái.

"..." Thiên Yết thoáng chốc bất ngờ vì câu hỏi của cô.

"Mỗi lần lo lắng, anh sẽ nói nhiều hơn! Sẽ giả vờ như bản thân rất độc ác!"

"Em không sợ sao?!"

"Anh nói...sao?!"


"Anh là một ma cà rồng! Anh là quái vật! Tại sao em không sợ anh?! Tại sao còn dựa dẫm vào anh?! Tại sao em lại thở phào nhẹ nhõm?! Tại sao em không phòng bị?!"

________^_^________^_^_______^_^________

Bão chap đê!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro