
CHAP 2: BIỆT THỰ MA CÀ RỒNG.
Cộp...cộp...cộp...
Két....
"Tôi về rồi đây!" Thiên Yết chậm rãi bước vào căn phòng tiếp khách của căn biệt thự, môi nở nụ cười thân thiện như mọi khi.
"Anh làm chúng tôi đợi lâu đấy! Thiên Yết! Chén sạch sẽ rồi mới mang về sao?!" Sư Tử nhìn anh với ánh mắt không vui khi thấy Bạch Dương đang bất tỉnh trên tay anh.
"Phải có tiền đề cho con mồi của chúng ta chứ!" Thiên Yết cười thân thiện nói rồi đặt cô trên ghế sofa.
"Ngươi chắc chắn cô ta là Esa?!" Ma Kết nhìn Thiên Yết hỏi, ánh mắt lướt qua cô gái nhỏ đang bất tỉnh trong vòng tay Thiên Yết.
"Chắc chắn! Từ khi sinh ra, trên người cô ấy đã có 'cái đó' rồi!" Thiên Yết mỉm cười nói rồi kéo một bên vai áo của cô xuống làm lộ ra một cái hình xăm hoa hồng màu đen phía sau bả vai trái, bông hoa hồng đen có vài vết máu đỏ.
"Hm...!" Bạch Dương nhăn mặt, cơn đau từ trên cổ cô vẫn còn nhức nhối và nóng rực, vừa định hình lại thì có 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rùng mình. Trừ cô gái đang ngồi trong lòng Song Ngư ra thì những cặp mắt còn lại dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô hoang mang.
"Em tỉnh rồi sao?!"
"Thiên Yết...anh...anh rốt cuộc là cái gì vậy hả?!" Bạch Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cơn đau ở cổ nhói lên nhắc cô nhớ đến việc vừa xảy ra cách đây vài tiếng.
Flashback
"Hôm nay trăng thật đẹp!" Bạch Dương đang đứng bên ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm.
"Em thích ngắm trăng sao?!" Thiên Yết ở phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, mỉm cười hỏi.
"Vâng! Em cũng không biết tại sao?! Cứ mỗi lần nhìn nó, em lại thấy yên bình!"
"..." Thiên Yết không nói gì, anh hôn lên cổ cô làm cô rùng mình một cái.
"Thiên Yết...Anh...!" Bạch Dương quay sang nhìn anh, con mắt đỏ như màu máu của anh nhìn cô khiến cô bất giác run lên.
"Em sao vậy?!"
"A! Không có gì! Em chỉ là...cảm thấy, mắt của anh rất đẹp!" Cô mỉm cười nhìn anh nói làm anh bất ngờ.
"Thật là...em làm anh thấy có lỗi vì lỡ yêu em lúc em còn nhỏ đấy!"
"Lúc em còn nhỏ?! Chẳng phải chúng ta gặp nhau mới một năm thôi sao?!"
"Haha!" Thiên Yết cười nhìn cô nói rồi hôn lên môi cô.
"Đêm nay anh sẽ không để em đi!" Thiên Yết thì thầm vào tai cô rồi bế thốc cô lên, mang cô đến bên chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, anh nằm trên người cô, Bạch Dương bất giác rùng mình vì da thịt lạnh lẽo của anh.
"Khoan đã...Thiên Yết, chuyện này có hơi...!" Bạch Dương nhanh chóng đặt tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra.
"Ngoan nào! Đêm nay em là của ta! Em phải phục tùng ta!" Thiên Yết sờ tay lên mặt cô, mỉm cười mị hoặc nói, như phép thôi miên khiến cô không thể phản kháng.
"..." Bạch Dương im lặng ngoan ngoãn nhìn anh, Thiên Yết cúi xuống đến gần cổ cô rồi há miệng, Bạch Dương không nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Đồng tử của Thiên Yết thu nhỏ lại như mắt mèo, răng nanh của anh mọc dài ra sắc nhọn cắm phập vào làn da cô.
Phập...
"A!" Bạch Dương bừng tỉnh vì cơn đau đột ngột ập đến, chỉ kịp cảm nhận được máu trong cơ thể đang dần bị rút đi thật nhanh không cách nào níu kéo lại được, không thể nói thêm lời nào, khung cảnh lãng mạn mà anh đã chuẩn bị cho cô mờ dần rồi chìm vào bóng tối.
End Flashback.
"Bé con à! Anh là bạn trai của em mà! Không đúng sao?!" Thiên Yết sờ tay lên mặt cô rồi tiến đến định hôn cô. Bạch Dương sợ hãi đẩy anh ra rồi lùi lại, nhưng Thiên Yết nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng anh.
"Anh lại muốn làm gì?! Buông ra!" Cô vùng vẫy, nhưng cho dù cô có cố gắng ra sao đi nữa thì cũng vô dụng, anh đã dùng hết sức chưa, tại sao cô lại không thể rút lại được dù chỉ một chút.
"Aizz! Lại là mấy biểu cảm đó! Con người ai cũng như vậy sao?! Mọi lần gặp chúng ta là ngươi là cái gì?!" Sư Tử đứng bên kia lưng dựa vào tường chán nản nói.
"Ngươi muốn làm gì?!" Song Tử cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Thôi nào! Sợ hãi, gào khóc, tuyệt vọng, đó mới là con người! Đó mới là...biểu cảm mà ta muốn thấy nhất!" Song Ngư mỉm cười nói rồi ôm lấy cô gái bên cạnh, mắt liếc sang Bạch Dương, thấy cô đang nhìn mình, Song Ngư mỉm cười tà mị.
Phập...
Một âm thanh giòn tan vang lên trong căn biệt thự u ám, lạnh lẽo, kèm theo đó là tiếng thét chói tai.
"Á!!!!!!!!!" Cô gái ngồi bên cạnh Song Ngư từ đầu, không phòng bị nên đã bị hút máu đến chết, tốc độ rút máu nhanh đến mức khiến cơ thể hồng hào của cô ấy chẳng mấy chốc lại trở nên trắng bệch, gầy gò như que củi, khuôn mặt xinh đẹp hốc hác, cả người chỉ còn da bọc xương, chết không nhắm mắt. Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười tà mị, tham lam liếm giọt máu đỏ thẫm rơi ra từ khoé miệng, sau đó lại quay sang nhìn cô.
"A... Không....!" Bạch Dương giật mình sợ hãi, cơ thể run rẩy.
"Em sợ sao?!"
"Thiên Yết...Thiên Yết! Em không muốn chết! Đưa em ra ngoài đi! Em xin anh mà! Cho dù anh không yêu em, nhưng xin anh hãy vì tình cảm của chúng ta thời gian qua, đừng giết em mà!" Bạch Dương ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, hoang mang.
"Haha! Anh yêu em mà!" Thiên Yết chỉ cười, anh sờ tay lên mặt cô, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của cô.
"Thôi nói những lời vô nghĩa đi! Đây là nơi mà cô đã đến thì không thể đi! Muốn rời đi thì chịu chết đi!" Sư Tử cọc cằn lườm nguýt cô, anh tiến đến gần nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo.
"A!" Cô kêu lên vì đau, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó.
"Mau kết thúc chuyện này đi! Sắp đến giờ họp mặt rồi!" Bỗng dưng Song Tử nói làm thu hút sự chú ý của mọi người, Sư Tử cuối cùng cũng bỏ tay cô ra. Bạch Dương ngồi đó, tay còn lại xoa xoa cổ tay của mình, nơi vừa bị Sư Tử nắm đến mức tưởng chừng như gãy mất rồi, cô ngước mắt lên người con trai bên cạnh mình.
"..." Chỉ vài tiếng trước, Thiên Yết vẫn là người mà cô tin yêu, bây giờ anh như biến thành một người khác hoàn toàn. Nhưng dù vậy, cô vẫn yêu anh.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng đó! Bé con...Tiểu Bạch của anh, em biết đấy! Việc em phải đến nơi này với bọn anh đã được định săn từ khi em được sinh ra rồi! Việc em gặp và yêu anh cũng đã được định sẵn! Việc em bị anh đưa đến đây cũng đã được định sẵn, bởi vì....em là Esa của bọn anh mà! Điều đó, cũng đã được định sẵn đấy!" Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đầy ý cười, giọng nói anh đầy tự hào khi nói cô là Esa của anh.
"Esa...định sẵn?! Của bọn anh...là ý gì hả?!"
________________^_^_________^_^___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro