Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16:

Bạch Dương ở trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cô mỉm cười rồi cúi đầu xuống bồn rửa, dùng tay tưới nước lên mặt mình.

"Chỉ cần Thiên Yết ở đây! Vậy thì mình không muốn bỏ trốn!"

Mặc dù cô có suy nghĩ đó, nhưng cô vẫn không chắc lắm về quyết định của mình, liệu Thiên Yết có yêu cô nhiều như cô yêu anh hay không?! Liệu khi cô gặp nguy hiểm, anh sẽ cứu cô chứ?! Cô lắc đầu thật mạnh để đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi não bộ, nhanh chóng lau mặt bằng chiếc khăn bông trắng tinh rồi ra ngoài, anh vẫn đang ngồi đó. Nhìn thấy anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui sướng, tình yêu dành cho anh ngập tràn trong trái tim bé nhỏ của cô.

Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, anh bỏ quyển sách xuống, đưa tay vòng quanh eo cô, kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh.

"Chào buổi sáng! Tiểu Bạch! Em ngủ ngon chứ?!" Anh cười nhìn cô hỏi, vẫn là dáng vẻ ôn nhu dịu dàng mà anh vẫn thường đối với cô.

"Đêm qua là đêm đầu tiên em không gặp ác mộng, kể từ khi đến đây. Là vì có anh sao?!"

"Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho anh!"

"Anh dậy sớm quá!"

"Ma cà rồng không ngủ!! À không, anh chỉ ngủ vì sở thích!" Thiên Yết gật gù nói, một tay ôm eo cô, tay còn lại nắm lấy tay cô.

"Anh đã đi đâu vậy?!" Cô ôm lấy cổ anh khẽ hỏi.

"Anh đi làm công việc của mình!"

"Ở lãnh thổ riêng của anh sao?!"

"Sao em biết về nó?! Anh nhớ là anh chưa từng kể với em đâu đó!" Thiên Yết có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cô, độc nhãn đỏ rực của anh mở to ra một chút.

"Song Ngư nói anh có lãnh thổ riêng! Một mình anh đã chiếm lấy nó rồi quản lí nó! Nhưng anh vẫn có thời gian để quản lí công việc của lãnh thổ chung và thời gian để...tán tỉnh em!"

"Song Ngư nói sao?! Cậu ta còn nói gì nữa không?!"

"Anh ta còn nói...anh không thân thiện như vẻ bề ngoài của anh! Thật ra thì...anh ấy không hoàn toàn nói thế! Nhưng ánh mắt của anh ấy khi nhắc đến anh, đều rất...dè chừng! Em nghĩ vậy!"

"Em tin không?!" Thiên Yết không nói gì về thông tin vừa nãy cũng không hề xác nhận đúng sai mà chỉ hỏi cô câu hỏi khác.

"Em...tin! Về phần lãnh thổ của anh, em tin! Vì em biết Thiên Yết rất giỏi! Còn chuyện còn lại...em không biết! Em chưa từng tưởng tượng anh tức giận sẽ ra sao hay những khía cạnh tính cách khác của anh!"

"Hình như anh vẫn chưa hôn chào buổi sáng em thì phải!" Thiên Yết cười, đột ngột đổi chủ đề rồi hôn lên môi cô.

"Từ khi nào có vụ đó vậy?!" Cô đỏ ửng hai má khi anh đột ngột hôn cô.

"Anh vẫn thường hôn em mỗi khi chúng ta gặp nhau hay khi chúng ta tạm biệt mà!"

"Nhưng không có nụ hôn chào buổi sáng nào cả!"

"Có vẻ như sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi đấy!" Thiên Yết lại đánh trống lảng một cách tự nhiên khi lâm vào đường cùng lúc nói chuyện với cô, đó thường là thói quen của anh. Bạch Dương nhanh chóng xuống khỏi người anh rồi đi ra cửa, Thiên Yết đang đi phía sau cô, có vẻ như anh không có ý định nói với cô anh đã đi đâu, làm gì suốt thời gian qua, Queen có ý nghĩa gì với anh?! Tại sao anh lại đưa cô đến đây?! Rõ ràng là có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Có vẻ như Thiên Yết quyết định để cô tự tìm hiểu, vậy thì cô cũng không thể phụ lòng tin của anh được.

Thiên Yết tiến đến nắm lấy bàn tay cô, anh đan những ngón tay thon dài vào bàn tay nhỏ bé của cô, anh không dám dùng lực, vì sợ vô tình làm cô bị thương.

"Có vẻ như mọi người đông đủ hết nhỉ?! Anh và em đến trễ đấy Tiểu Bạch!" Anh cười nói một cách vô cùng tự nhiên, mọi người không ai nói gì và trông có vẻ như là đã quá quen với việc này rồi, Thiên Yết dẫn cô đến gần chiếc bàn, anh kéo nhẹ ghế cho cô ngồi bên cạnh Sư Tử, và anh thì ngồi đầu bàn bên này, đối diện với Ma Kết im lìm ở đầu bàn nên kia.

"Này, đồ heo! Cô không sao chứ?!"

"Hửm?!" Cô quay sang Sư Tử, nhìn anh khó hiểu.

"Đêm qua cô...!" Sư Tử đột nhiên ngừng thì thầm với cô, mặt anh biến sắc, cô thấy liền nhìn theo hướng Sư Tử đang nhìn, chỉ thấy Thiên Yết đang mỉm cười với cô.

"Tiểu Bạch! Mau ăn đi! Ăn muộn quá sẽ tăng cân đấy nhé?!"

"Em không để bản thân tăng cân đâu!" Cô cũng xanh mặt nói, vội vàng ăn phần của mình, có Thiên Yết ở đây cô cảm thấy vô cùng an toàn, cứ như thể bản thân cô bất khả xâm phạm vậy. Bàn ăn luôn yên ắng, không có một giọng nói nào khác ngoài việc Thiên Yết vẫn hay ghẹo yêu cô suốt bữa ăn.

"Thiên Yết!"

"Hửm?!"

"Ở lâu đài có thư viện không?! Một cái thật to ấy?!" Cô nhìn anh hỏi khi hai người đang đi dạo quanh lâu đài, cô dang hai tay ra làm động tác mô tả sự to lớn của thư viện.

"Tất nhiên là có rồi! Nếu em muốn!" Thiên Yết nắm lấy tay cô, anh dẫn cô vào trong, đi dọc qua một hành lang tăm tối, đi thẳng một đường dài, đến trước cửa một căn phòng. Hai cánh cửa gỗ cao hơn 2m đóng chặt, anh mở cửa bước vào.

"Woaaaaa!" Trước mắt cô là những kệ sách vừa cao lại nhiều, cô không khỏi mở to mắt thích thú, mùi giấy và bìa ngào ngạt khắp căn phòng, bên trong ngoại trừ sách ra, còn có những chiếc bàn dài xếp đầy ở giữa phòng, trên những bức tường xung quanh căn phòng có rất nhiều cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cả căn phòng bừng sáng. Là một nơi quá tuyệt để đọc sách.

"Thế nào?! Hoành tráng không?!'

"Tuyệt lắm!!! Ở đây có cực kì nhiều sách! Em muốn ở đây mãi mãi!"

"Ý em là ở trong căn phòng này?!"

"Tất nhiên rồi!" Cô nói rồi nhanh chóng di chuyển vào trong, từng kệ một để xem là những loại sách gì, cô lướt mắt lên từng dòng phân loại trên kệ, và dừng lại ở kệ tiểu thuyết.

"Nhiều thật đó!" Cô ngất ngây với niềm vui sướng tột cùng. Thiên Yết nhìn cô ngây ngốc như vậy chỉ mỉm cười, anh tìm một chỗ nào đó có thể quan sát cô, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi nhìn cô lon ton với những cuốn sách trên tay.

"Ước gì thời gian dừng lại mãi mãi!"

"Vậy thì độc chiếm cô ấy đi!"

Thiên Yết bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói ngay bên tai mình, anh nhanh chóng quay lại.

"Ai?!" Nhưng không có ai ở đó, anh cảm thấy khó hiểu. Tiểu Bạch vẫn đang lon ton với mấy cuốn sách, trong phòng này chỉ có anh và cô.

"Tiểu Bạch không thể làm việc đó! Vậy rốt cuộc là ai?!"

_________^_^_______^_^_______^_^_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro