Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : ÁC MỘNG.

"Đến đây nào! Ta đang đợi ngươi!" Giọng nói của một cô gái vang lên bên tai, cô gái với dáng vẻ quyến rũ, cả người toát ra khí chất của một nữ vương đang ngồi trên chiếc ghế được trang trí hình cánh dơi, viền ghế màu đen, xung quanh là những dây hoa hồng đỏ đầy gai góc như muốn bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy, chiếc đệm ghế màu đỏ như màu máu êm ái, trên lưng ghế được trang trí bằng một con bướm màu đỏ nốt.

"Ai đó?!" Cô bé với mái tóc màu trắng xanh loà xoà trước mặt nhìn xung quanh, cô đang quỳ gối, giương đôi mắt màu vàng nhạt ngập tràn sự sợ hãi đi khắp nơi trong đại sảnh vì nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ lẫm. Khung cảnh hiện tại giống như cô đang diện kiến nữ vương vậy, sau lưng vị nữ vương đó có đến năm chàng trai đứng đó, nhưng cô không nhìn rõ được bọn họ là ai, kể cả cô gái kia.

"Ta là ngươi! Nhìn đi! Chúng ta giống nhau...à không, chúng ta là một!" Cô gái ngồi yên vị trên ngai vàng chậm rãi bước xuống, khung cảnh yên tĩnh đó khiến người ta bất an, cứ như là khoảng lặng trước cơn bão vậy, chỉ còn tiếng giày cao gót của cô gái kia đang dần tiến về phía cô. Cô ấy nâng cằm cô lên nhìn cô với đôi mắt đỏ như màu máu, xoáy sâu vào tâm trí cô.

"Ta đang đợi ngươi!"

"Ta đang đợi ngươi!"

"Ta đang đợi ngươi!"

"Ta đang đợi ngươi!"

"Đến đây!"

"Đến đây!"

"Đến đây đi nào! Bạch Dương!"

"Đến đây đi nào! Esa (con mồi) "

Hàng loạt giọng nói khác nhau vang lên trong tâm trí cô khiến cô hoảng sợ, hàng loạt bàn tay chạm vào cô kéo cô đi như muốn xé cô ra thành từng mảnh, sợ hãi dùng hai tay bịt chặt tai lại ôm chặt lấy đầu, cô hét lên.

"Cút đi! Cút đi! Tôi không muốn! Cút đi!"

"Bạch Dương! Bạch Dương!"

"Hộc...hộc....hộc....! Sơ...!"" Bạch Dương ngồi bật dậy vì tiếng gọi của ai đó, cô mở mắt ra, bà sơ già đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Bạch Dương! Cháu thấy thế nào rồi?! Con bé này, làm ta lo quá đi mất! Cháu biết cơ thể mình không tốt! Tại sao lại cứ dầm mưa rồi để ốm sốt thế này hả?!" Bà sơ già mắng cô, nhưng cô biết đó là bà ấy lo lắng cho cô mà thôi.

"Cháu mơ thấy ác mộng sao?! Trông cháu kìa! Tều tụy quá!"

"Vâng! Cháu lại mơ thấy giấc mơ đó!" Cô thở dài lo lắng nói.

"..." Bà sơ già im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô, bà đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh xắn của cô.

"Con bé ngày nào bây giờ đã lớn thế này rồi! Thật không nỡ xa con!"

"Sơ à! Con không đi đâu hết! Sao sơ lại nói vậy chứ?! Con và Kim Ngưu đã hứa là sẽ ở vậy chăm sóc sơ, giống như sơ đã ở vậy chăm sóc chúng con!" Bạch Dương nhìn bà sơ già nghiêm túc như vậy không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Con có bạn trai rồi! Ở vậy với ta thế nào được chứ?!"

"B...Bạn trai?! K...Con không có!"

"Vậy cái cậu Thiên Yết đó là sao?! Chẳng phải con và cậu ta vẫn thường xuyên đi chơi với nhau sao?!"

"Cái đó...anh ấy mời con đi chơi! Con chỉ là..hiếu kì một chút! Dù sao thì ở nhà thờ này! Muốn vào thành phố thật sự rất khó khăn! Con muốn có cơ hội đến đó một lần!" Bạch Dương đỏ mặt đánh trống lảng, cô quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Vậy thì con nhìn đi! Không phải yêu đương thì tại sao cậu ta ngày nào cũng ở đó vậy?!" Bà sơ già chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Bạch Dương nhìn theo hướng chỉ tay liền thấy một chàng trai với mái tóc màu đen đứng đó, một bên mắt màu đỏ như màu máu, rực rỡ hơn khi anh mỉm cười nhìn cô, bên mắt còn lại đã bị một cái bịt mắt màu đen che đi mất.

"Thiên Yết...?! A! Mình còn chưa chải tóc!!!" Bạch Dương chợt nhớ ra là bản thân vẫn chưa gọn gàng liền kéo rèm cửa lại, sau đó cô giật mình quay sang phía sau.

"Hehe! Vậy mà còn không chịu thừa nhận là bản thân yêu người ta?!" Kim Ngưu từ khi nào đã ở trong phòng cô cùng với bà sơ già, hai người nhìn cô cười nham hiểm nói.

"C...cái đó...!"

15 phút sau.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!" Bạch Dương chạy đến chỗ anh cười trừ nói.

"Để anh đợi lâu như vậy! Em phải đền bù cho anh đó!" Thiên Yết tiến đến gần, Bạch Dương bất giác lùi ra phía sau một chút, lưng cô chạm vào thân cây to lớn nơi hai người đang đứng, Thiên Yết đưa hai tay chạm vào thân cây, nhốt cô trong vòng tay anh, nhìn cô với ánh mắt như đã bắt được con mồi.

"Anh lại...ăn hiếp em!" Cô ngượng ngùng nói, hai mắt nhìn anh nũng nịu trông vô cùng đáng yêu.

"Vì mỗi lần em đều bày ra vẻ mặt rất đáng yêu!"

"..."

"Tiểu Bạch! Hôm nay là sinh nhật em! Anh muốn cho em một bất ngờ!"

"Nói ra rồi thì đâu còn bất ngờ nữa!"

"Anh tin chắc rằng em sẽ bất ngờ! Sẽ run lên vì sướng cho xem!"

"...Anh...chú ý cách nói chuyện của mình đi!" Cô đỏ mặt nhìn anh nói, mặc dù cô đã biết anh hay nói chuyện dễ gây hiểu lầm như thế, nhưng cô vẫn không tài nào làm quen được với chuyện này.

"Haha! Anh nói đều là thật mà!" Thiên Yết đưa tay sờ nhẹ lên má cô, sau đó chậm rãi lướt ngón tay lạnh ngắt của mình lên cổ cô khiến cô có chút rùng mình. Giọng nói và con mắt đỏ của anh khiến cô như bị thôi miên vậy, cô như không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài anh, chậm rãi gật đầu.

"Vậy buổi tối anh sẽ đến đón em! Anh sẽ về chuẩn bị!'

"..."

"Gặp sau! Bé con!" Anh cười nhìn cô, nụ cười thân thiện thường ngày của anh, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã luôn cười như vậy với cô.

"Chỗ đó...lại ngứa ngáy nữa rồi!" Bạch Dương chạm nhẹ vào vai trái nơi gần cổ của mình, chỗ đó không hiểu sao lại râm ran khó chịu.

Ở đâu đó sâu trong một khu rừng sương mù ít người lui đến, có một căn biệt thự với màu chủ đạo là màu tối, xung quanh được bao phủ bởi một hàng rào gai màu đen, cánh cổng sắt màu đen được bao phủ bởi những hoa hồng dây leo màu đỏ thẫm toát lên vẻ ma mị bí ẩn. Bước vào trong sân sẽ nhìn thấy một đài phun nước ở ngay giữa sân biệt thự rộng lớn, bức tượng con sói đang tru ở giữa đài phun nước được ánh sáng mặt trăng chiếu rọi. Tiến vào cửa căn biệt thự là một đại sảnh dài được trải thảm đỏ vào tận bên trong, cánh cửa cao lớn mở ra, bên trong chính là căn phòng tiếp khách và là nơi mà mọi người thường xuyên tụ tập.

"Khi nào anh ta mới xong việc vậy?! Hôm nay đã đến trăng tròn rồi!" Bên trong căn phòng, bốn chàng trai đang tụ tập lại với nhau. Chàng trai với mái tóc màu xám được cắt tỉa tỉ mỉ, phần tóc phía sau dài đến vai ôm vào gáy anh, cùng đôi mắt đỏ rực mỉm cười nói rồi ôm lấy cô gái đang ngồi bên cạnh mình, nâng cằm vuốt ve cô gái kia.

"Không cần phải vội! Song Ngư!" Chàng trai khác với vẻ ngoài hệt như Song Ngư, chậm rãi nói. Khuôn mặt lạnh lùng xa cách khác xa với cậu em trai song sinh luôn mỉm cười của mình. Khác với Song Ngư, mái tóc của anh lại được cắt tỉa gọn gàng.

"Anh nói vậy thôi! Anh cũng mong chờ nó đúng không?! Song Tử!" Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn anh trai mình hỏi.

"Đừng nghĩ ta giống như ngươi!" Song Tử có vẻ không mấy bận tâm, nhưng anh vẫn nhíu mày bày tỏ bản thân không hài lòng về câu nói vừa rồi của Song Ngư.

"Thôi nào! Dù sao cô ấy cũng mới lớn mà! Chắc anh cũng không mong đợi gì nhiều nhỉ?! Ma Kết!?!" Một chàng trai khác với mái tóc màu xanh biển nhạt, đôi mắt xanh cùng màu với màu tóc cười thích thú nói.

"Vô vị!" Chàng trai được gọi là Ma Kết chỉ nói một từ rồi lại chăm chú vào quyển sách trên tay mình, đôi mắt màu xám xanh không hề dao động.

"Mà Sư Tử?! Anh phấn khích lắm sao?! Tôi tưởng anh chỉ quan tâm đến tiền thôi chứ?!" Song Ngư nhìn chàng Sư Tử đang cười thích thú hỏi.

"Đúng vậy! Nhưng ta cũng thích thú với Esa nữa!"

"Suy cho cùng thì giống loài của chúng ta! Chỉ có Esa mới là quan trọng nhất mà! Nhỉ?!" Song Ngư ngước lên trần nhà mỉm cười, tiếng bước chân bên ngoài sảnh vọng đến trong phòng tiếp khách làm mọi người ai cũng chìm vào im lặng.

Cộp....cộp...cộp...

Két...

__________^_^_______^_^_______^_^________

Chào độc giả thân yêu!!!!

Au đã lặng mất tăm một thời gian để chỉnh sửa và cải thiện lại vài cốt truyện và cách hành văn của mình.

Au xin dành tặng độc giả một bộ harem mà Au đã ấp ủ bấy lâu nay, mong rằng độc giả thân yêu sẽ đón nhận nó. Những câu chuyện mà Au viết ra điều là tâm huyết và đam mê của Au.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro