Người được chọn
Xl vì ra trễ, mk rất bận vì lúc đầu đã viết hết rồi những lại lỡ tay bấm xóa lun nên bây h phải viết cái mới. Xl m.n nhiều. au sẽ mau ra chap mới. Tuân lệnh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con người
Là những thứ ko bao h biết trước được điều j. Họ sống với nhau nhưng chả thể đoán ra con người thật của họ 1 cách dễ dàng. Mỗi con người đều có quyền được chọn 2 thứ:
1. Là con người thật
2. Là 1 người khác
Những lựa chọn này sẽ giúp ích cho mk nếu theo nghe vào trái tim. Nhưng đối với "cô" thì rất khó.
-Bạch Dương, mai cậu có rảnh ko? Đi chơi với tớ nhé!-1 tiểu thư trường Star mỉm cười vs 1 cô bé đg đứng kế bên mình
-Hả? Ngày mai sao? Tớ ko biết nữa, nhưng có chuyện j sao? Kim Nguyệt?-Cô gái mang tên Bạch Dương vừa đi vừa tl
-ukm, ngày mai sẽ có 1 người đến với trường chúng ta đó, đi đi nhek, cậu hứa rồi mà-Người mang tên Kim Nguyệt bảo
-À....thì.....thôi dc tớ đồng ý, nhưng tại sao chứ? Tớ có quen biết j người ta đâu-Bạch Dương tl
-Cậu chỉ cần bên tớ là được rồi!!-Sau câu nói đó, Kim Nguyệt cười mỉm chi làm cho cô bé Bạch Dương khó hiểu nghiêng đầu
Cô ở trường là 1 thiên kim tiểu thư nhưng khi về nhà lại là 1 tiếp tân. Cô thật ra cũng ko muốn vào ngôi trường nổi tiếng đó làm j nhưng mẹ cô lại bắt cô vào vì đó từng là ước mơ của mẹ cô, nên cô đành phải thực hiện thôi. Ngôi trường này chỉ dành cho những người nhà giàu còn cô thì là do học giỏi nên được tuyển thẳng vào đây.
Sau cuộc đối thoại đó, Bạch Dương đi thẳng về nhà của mình.1 nhà hàng nhỏ như đã giới thiệu vs mấy bạn. Cô vừa bước đến cánh cửa thì 1 giọng nói vang lên
-Cô chủ nhỏ về rồi, cô mau đi thay đồ xuống giúp anh với- Người con trai đg tiếp bàn nói khi vừa nhìn thấy cô
-Ukm, em xuống liền-Cô chạy nhanh lên phòng mk thay nhanh bộ maid vào. rồi cô chạy xuống làm công việc hằng ngày của mk.
-Cô chủ nhỏ à, tôi thấy cô đẹp như vậy mà chả ai thik thấy tội cô quá!-Người con trai hồi nãy nói làm bạch dương sững sờ
-Anh Luân, chẳng phải anh đã làm việc vs em hẳn 5 năm sao? Anh nói em vậy còn anh? Anh đã 26t rồi đó sao chưa có bạn gái nữa?-Bạch Dương cười xéo nhìn cái cậu tên là Luân nói
-À.....ừm.....thôi bắt đầu làm việc nào!!!-Anh Luân bước đi. Vậy là 2 cô cậu lại đi làm việc. Bạch Dương đg tiếp khách thì bị anh Luân kêu lại
-Cô chủ nhỏ, cua rán nói j giúp anh với-Anh Luân vẫy vẫy ra hiệu lệnh. Bạch Dương liền chạy tới liền.
Người tên cua rán đấy là do anh Luân đặt. Bởi vì người khách này thường lui ra quán thường xuyên và chỉ gọi 1 món duy nhất là cua rán. Người này là người nước ngoài, nói thẳng ra trog nhà chỉ có tôi là người có học thức ngay cả anh Luân cũng chả biết tiếng anh là j. Cậu ta để mái dài che đi phần mắt và kèm theo 1 chiếc mắt kính
-Cậu ta nói j thé?-Anh Luân đứng kế bên lay tay Dương nói
-Chỉ nói cám ơn và hẹn gặp ngày sau thôi, mà anh thôi gọi cậu ta là cua rán đi!!-Bạch Dương cầm cuốn sổ viết viết rồi ngước mặt lên
-Ểh? Tại sao chứ?-Anh Luân cứ như dg đeo bộ mặt trẻ con lên mk
-Thì người ta là khách hàng đó, có cần em phải nhắc lại cho anh 100 ngàn lần nữa ko?-Bạch Dương nhắn mạnh từ 100 ngàn
-À...Biết rồi mà, lần sau ko nói nữa!!-Anh Luân nói xua tay rồi đi tiếp khách nữa. Thế là làm việc tới tối.
Tối khoảng 11h 30s
-Haiz, cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi, buồn ngủ quá-Bạch Dương dg ở trog phòng làm bài và nhảy lên chiếc giường êm ái của mk.
"Mai lại phải đeo lớp mặt nạ lên nữa rồi, phiền phức quá"Dòng suy nghĩ Bạch Dương
Vừa nghĩ xong là cô nhắm mắt đánh 1 giấc tới sáng, Và buổi sáng hôm đó cũng như thường ngày cô bước đến trường mang theo mk 1 lớp mặt nạ hoàn mĩ. Ánh hào quang của cô lan tỏa ra. Đẹp tựa như 1 ánh mặt trời. Cô vừa bước tới cổng thì thấy Kim Nguyệt đã đứng chờ ở đó rồi.
-Chào buổi sáng Kim Nguyệt, vẫn xinh như ngày nào nhỉ?-Bạch Dương cười nói
-Hi....ko dễ thương bằng Bạch Dương của tớ đâu!!! Bây h tụi mk đi nha-Kim Nguyệt nói
-Ukm-Bạch Dương hấp hối. Rồi cả 2 bước vô. Cả sân trường như chật cứng. Ngôi trường Star nổi tiếng là trường to h thì lại biến thành nhỏ bé chỉ vì có cả 1 đám người dg ở đây. Cả trai lẫn gái chen nhau lấn tới. Bạch Dương và Kim Nguyệt sững sờ đứng ngoài nhìn.
-Tụi mk.....đi về lớp ha-Kim Nguyệt nghèn nghẹn trog họng nói
-Ukm, đồng tình-Dương như ko hồn thốt ra câu nói đó
Rồi cả 2 bước đi. Đi được 1 chút thì bỗng nhiên cả trường né ra thành 1 lối đi rộng cho 2 người. Kim Nguyệt và Bạch Dương chưa kịp hiểu j cả thì BD bỗng nhiên quay ra sau. Thì thấy 1 cậu con trai dg ngồi dáng cầu hôn
-Chào cậu, tớ là Cự giải, người tớ chọn là cậu- Nói xong cậu con trai đó cười hiền rồi đặt lên tay của Dương là 1 nụ hôn. Kim Nguyệt đừng kế bên thì đỏ mặt cười đừng kế bên cô rồi nói nhỏ: "Tớ đi trước, có j báo tin sau nhek!!!"
Câu nói của cậu ta làm BD đứng đơ người. Chọn j chứ? Rốt cuộc dg có chuyện j xảy ra? Mk ko hiểu j hết? Bd đã suy nghĩ như vậy. Cô còn cảm thấy rùng mk hơn nữa khi cậu ta dám hôn vào tay của cô. Còn con bạn đó thì bỏ cô đi mất bóng lun òi. Cô cảm thấy dường như ông trời rất ghét mk
-ukm, cám ơn cậu, tớ là Bạch Dương-Dừng suy nghĩ lại, cô lại phải trở về thành hình tượng ban đầu. Ánh hào quang giả mạo tỏa ra. Ai ai cũng biết về tên của cô bởi cô là 1 người rất hoàn mỹ trog trường bây h lại dc 1 người nổi tiếng như vậy chọn thì cô lại bị thu hút gấp bội rồi.
Rồi trog h ra chơi. Dương nhi dắt tay Kim Nguyệt tới góc cây sau trường (Nơi bí mật của cô và Kim Nguyệt) vs tốc độ ánh sáng. Ánh mắt ăn thịt người của con Dương hằm hè nhìn vào Kim Nguyệt
-Bạch Dương bớt nóng, bớt nóng, bình tĩnh lại đi-Kim Nguyệt xua tay nhắm mắt lại nói khi bị con Dương dùng ánh mắt "đẹp rực rỡ" đó.
-Cậu nói tớ bình tĩnh bằng cách nào hả? Sao cậu dám bỏ tớ lại 1 mk như vậy chứ?-Bạch Dương như muốn "bùng cháy" la lên
-Hì hì....Dương nhi à.......tớ chỉ đg giúp cậu thôi mà!!! Cậu lại ko biết ơn tớ j cả thì đúng hơn-Kim Nguyệt nói
-Giúp tớ sao? Cậu dg đùa à?-Bạch Dương điên lên thật rồi
-Dương nhi à người khác thấy bây h, mất hình tượng đó-Kim Nguyệt nói làm Bạch Dương bình tĩnh lại. Kim Nguyệt ko biết cô là người dân thường đâu chỉ là biết con Dương rất lầy và dữ ko như mọi người nghĩ hoy. Nhưng cô đã quyết tâm làm bạn Bành Bạch mak, đành phải hy sinh z
-À......hưm.....cái người hồi nãy nói chọn tớ là sao? Cậu có kế hoạch sẵn hết rồi đúng ko?-Bạch Dương phủi chiếc vãy trắng nói
-Làm j có chứ! Tại cậu ko biết hoy, đó là Vũ Hàn Cự giải, người thừa hưởng gia tài của nhà họ Vũ nổi tiếng đó, như đã nói với cậu hôm qua tớ rủ cậu đi, cậu ta đến đây là để tìm vợ. Nhưng thấy đông quá nên đành về lớp, ai ngờ cậu là người đc chọn nên tớ chúc phúc cho cậu hoy- Kim Nguyệt nói ra 1 lèo
-Chúc phúc sao? Tớ thấy tinh thần suy sập rồi-Dương thả hồn lên trời. Hồn bay ra từ miệng
-Á......Bạch Dương tỉnh lại ik, đừng có hù tớ mà!!! Bạch Dương-Kim Nguyệt lại đỡ con Dương mặc dù nó chả biết còn sống nữa hay ko
Rồi 1 lúc sau. Kim Nguyệt dắt con Dương vào phòng vệ sinh. Dương vừa xối nước vào mặt 1 cách xối xả.Cả gương mặt điêu kiều của cô ướt đẫm. Những giọt nước bình thường trên mặt cô cx biến thành những giọt nước long lanh như sáng sớm ban mai. Đôi mi mắt cong nhẹ mở ra, li ti những giọt nước nhỏ đóng trên mi làm tôn lên vẻ đẹp sắc xảo của mk.
-Haizzzz, tại sao lúc nào cx phải là mk chứ?- Nói rồi cô bước ra ngoài cùng Kim Nguyệt, cả 2 cùng nhau đi đc 1 quãng, thì Kim Nguyệt vì muốn Bd tỉnh táo hơn 1 chút nên đã đi trước chạy xuống canteen trường mua 1 hộp sữa. Còn BD thì đg đi đến 1 cái thang. Bỗng 1 lực nào đó đảy vào cô, cô mất chớn ngã nhào xuống.
Cô nhắm bịt mắt lại, cơ thể từ từ rơi xuống. Nhưng cô đã cố gắng quay lại, cô thấy 1 cô gái vs mái tóc màu đỏ đứng đó nở 1 nụ cười gian xảo. Trog giây phút đó, trog đầu cô chẳng còn j cả. Cô chỉ đợi coi cái kết của mk sẽ ra sao thôi.
*Rầm* 1 tiếng động vang lên. Mọi người đều nghĩ cô tiểu thư như cô chắc chắn đã bị gãy xương hay j rồi. Nhưng hoàn toàn trái ngược lại, cô ko bị sao cả. Hàng nghìn con mắt nhìn cô trog sự ngỡ ngàng. Cô bỗng mở mắt khi cảm thấy có việc j đó ko ổn thì nhận ra mk đg nằm đè lên 1 chàng trai.Cô ngồi dậy, mặt đã hiện lên những tia màu đỏ. Cô giơ tay định kéo người đó dậy thì
-C....Cự giải?-Cô bất ngờ khi nhận ra anh chàng cứu mk chính là Cự giải
-Chào Bạch Dương, có lẽ lần này lại gặp mặt nữa rồi- Cậu cười hiền bắt lấy tay cô đứng lên. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến còn cô thì đg cố lẩn trốn ánh mắt đó. Nhìn qua cô thấy Kim Nguyệt đg đứng kế bên Cự giải cầm 1 hộp sữa.
-Bạch Dương-Kim Nguyệt phóng vô ôm nghẹt cổ con Dương-May quá, cậu ko sao hết!!!
-À....Kim Nguyệt tớ ko sao mak, thả tớ ra, khó thở quá- Bạch Dương cố gắng nói. Rồi cô đc thả ra, cô nhìn lên trên cô gái tóc màu đỏ đã biến mất, cô tự hỏi đó là ai chứ?
-À mak, xl cậu, tớ ko cố ý làm cậu bị thương-Cô giật mk nhớ lại và nói vs cự giải
-Hi, ko có j đâu-Cậu cười gãi đầu(au:tóc anh có chí hả?/ CG: đâu có đâu, hồi mk đi uống trà sữa ha/au: thôi em xin rút lại câu nói hồi nãy, em ko đi đâu vì em ko ngu, lỡ mai này em bị ngộ độc thực phẩm chết nữa anh ơi)
-Nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi-Cô nói, cô vốn là người ko thik nợ j người ta nên muốn chuộc lỗi
-Vậy buổi trưa hôm nay cậu đi ăn vs tớ nhé-Cậu nói
-Ukm-Bd đáp lại. Cô thật sự ko muốn đâu nhưng lại phải cố nhẫn nhịn đồng ý. BD buồn bã nay lại càng buồn hơn. Chỉ biết hít ko khí cho lấy khí hoy(BD: MT cái qq j z?/ Au: kệ tui, tui thik đó thì sao...á*1 chiếc dép ko chủ bay ngang vào mặt con au*/BD:M mak còn cãi nữa là thêm đôi thứ 2 đấy*phủi tay*)Con nấm lùn Kim Nguyệt phải đưa Bạch Dương đi về lớp khi nghe tiếng chuông
(Kim Nguyệt: Con au kia, ta mak là nấm lùn hả???/Au: Chứ 1m55 ko gọi nấm lùn z gọi chú lùn à???...Bốp*1 cặp dép vào mặt con au lần thứ 2*/BD:tốt nhất m im cho bố*đưa Kim Nguyệt vào lớp*/au:Híc híc, nhà có dép mak, đâu cần bố thí......hức hức :))) T^T)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sayonara m.n
Chuyện đến đây là chấm hết!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tư vấn ý kiến của m.n
Các độc giả: WTF??? Con au kia chưa viết kết mà xong rồi à!!! Xong cái beep. Bố qua bố đốt nhà m!!!
Au:....Từ từ, au chưa ns xong mak. Au viết 2 phic, mới viết xong có 1 cái hoy!!! Nhà ai nghèo lắm, đốt là đi lun ấy. Xin m.n bình tĩnh lại ạk
Các độc giả: =.= (như thể hiện ý chí: M đg giỡn vs bố à???)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phỏng vấn ngoài lề. Và sau đây là đôi lời của chị MC Ari vs bà chị Bạch Dương
-Vâng, đây là tôi, là MC Ari cute nhất hệ mặt trời
*Ở 1 nơi nào đó*
*Ọẹ,ọe,ọe,ọe*Đó là những phản ứng sau khi xem chương trình này
-Trở lại vs tôi, bây h tôi đg ngồi vs 1 cô gái rất ư là đập chai....Bốp*1 chiếc dép vào mồm*
-Im đi, mi mà còn ns nữa là ta sẽ phóng thành 1 cặp đấy!!!-BD hăm dọa
-Hix,hix, tui có làm j sai!!! Bất công bằng quá*mắt 2 dòng sông*
(Độc giả: Cho zừa!!!!/ Au:Suỵt, im đi, ta là người viết truyện đấy, ns nữa là dẹp nhek!!!/ Độc giả: ok!!/ au:hoy mak, au sẽ đền bù mak, au sẽ viết oneshort hay đoản văn về cặp CHĐ người đó thik, ok? Chọn 20pn comment đầu)
Ari:Vào vấn đề chính, chị có cảm nghĩ sao khi đc VỊ HOÀNG TỬ TROG MỘNG cứu ạ???
BD: Tôi cảm thấy khá là bực mk, nhưng lỗi ko phải do Cự giải. Mak là do con viết ra cái kịch bản khiến tôi khổ như thế này!!! Tôi đã chuẩn bị đủ dầu, mai có thể hỏa thiêu!!!
Ari*tái xanh mặt*
~~~~~~~~~~~~~~~
Fic này đc 20 vote và ít nhất cũng phải comment cho ý kiến thì mới ra phic mới đc. Như vậy là hạnh phúc cuộc đời au r đó T^T
Chúc các bạn có kì nghỉ hè vv
Ari
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro