Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bây giờ tớ có thể nói chứ?

Lại thêm 1 phc nữa đây!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát đã đến buổi chiều, BD ở nhà lau mồ hôi trên trán nằm dài trên chiếc bàn.

-Haiz, làm xong rồi, khỏe quá-Cô than

-Còn khách kìa cô chủ-Anh nói rồi đẩy cô đi

-Xin chào quý khách, chúng tôi......hơ-Cô vừa mới ngước lên thì thấy bạn bè cô đg đứng trước mặt mình có cả........ Cự giải. Cô sững sờ. Không gian như chật cứng lại. Có cái gì đó nghẹn trong họng cô làm cô không thể nào thốt nên lời

-Đó mọi người thấy bản mặt thật của cô ta chưa?-Song Thy nói làm BD giật mình. Mái tóc đỏ đó, chính xác mái tóc đó nụ cười đó giống y hệt như những gì cô đã nhìn thấy, đó chính là thủ phạm đã đẩy cô té cầu thang vào mấy hôm trước. Rồi 1 cô gái thu hút ánh nhìn của cô. Kim Nguyệt? Bạn thân của cô đang ở đây luôn sao?

-Tụi mình về thôi, đừng để con người đó gạt mọi người bởi lớp mặt giả dối ấy nữa-Song Thy hất tay ra lệnh. Mọi người(bạn của BD) ra về hết chỉ còn lại 2 người đó là Kim Nguyệt và Cự giải

-Kim...Nguy.....-Cô cố nói thành câu, gọi tên bạn mình nhưng không thể nào thốt lên được câu nói nào. Kim Nguyệt nhìn cô, cúi sầm mặt lại

-Tớ xin lỗi, tớ không xứng đáng là bạn của cậu-Vừa nói xong cô đó, cô chạy đi bỏ lại 1 mk Cự giải đg đứng đối diện Bạch Dương. Giờ chỉ còn hai con người đứng ở đó, chỉ còn cô và anh.

-Cự giải......tớ-Cô không nói được. Bây giờ còn nói gì nữa đây. Điều mà cô muốn nói là gì? Cô không phải là một thiên kim tiểu thư như mọi người nghĩ sao? Sự thật đang ở trước mặt cậu ấy còn gì? Cô còn thú nhận điều gì được nữa?

-Bây giờ, cậu không cần phải nói dối nữa đâu-Cự giải nói nhẹ rồi cười. Anh cũng bỏ đi theo những người đó

Bạch Dương sững sờ. Ngay cả anh cũng bỏ đi sao? Nhưng cô có thể làm gì? Anh vẫn cười, câu nói của anh không hề trách cô. Vậy là đủ lắm rồi nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau đến như vậy? Cô biết sẵn kết cuộc của mình, đã dự phòng trước rồi nhưng cô lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cô còn nghĩ.....cậu và cô.....đã có thể....

Cô chạy nhanh lên phòng. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Má cô ửng đỏ. Cô ngồi gục xuống. Khóc nức nở

Rốt cuộc thì kết cuộc của cô vẫn như cậu bé trog câu truyện. Cô đã bị bầy sói ăn thịt. Dù có cố gắng thế nào thế cô vẫn không thể thay đổi được câu truyện đó. Cô vẫn ảo tưởng trog cái thế giới "thực tế" này, 1 phép màu sẽ hiện ra ư? Đó là điều chỉ có trog các câu truyện cổ tích. Và đến lúc cô phải thức tỉnh rồi

Cô cố lấy tay lau những dòng nước mắt nhưng nó không tài nào ngừng được. Cô ko biết phải làm gì nữa. Cô quá bất lực, cô phải làm sao để mọi thứ có thể quay lại với cô? Cô đã đánh mất bạn bè, tình bạn 3 năm liền với Kim Nguyệt, và mối tình đầu của cô.....đã mất hết rồi

Rồi bỗng một cánh tay để lên vai cô. Âm thanh quen thuộc vang lên:

- Không phải câu truyện nào rồi cũng sẽ thành sự thật đâu!

Vừa dứt câu cô quay lại. Không ai khác chính là anh Luân

-Ý anh là sao? Kết cuộc của em cũng chả khác nào câu truyện mà anh từng kể. Cuối cùng em cũng sẽ bị chó sói ăn thịt.-Cô nói nước nước mắt ko ngừng rơi. Bọng mắt cô sưng sưng đo đỏ

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho sự thật như thế nào chăng nữa...Nhưng nếu đó không phải ước muốn của em, thì đơn giản đó cũng chỉ một câu chuyện không bao giờ thật. Bạch Dương...anh tin em vẫn còn điều muốn làm đúng chứ?-Anh Luân nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu cô một cách dịu dàng và an ủi

-Sao?-Bỡ ngỡ trước những lời nói của anh Luân, cô tròn mắt nhìn anh. Một tia hi vọng, ít thôi, lấp lóe hiện ra trong suy nghĩ của cô. Liệu có thể không? Cô có thể thay đổi số phận của mình không? Hay đơn giản là thực hiện số phận của mình? Cô muốn thử một lần....Dù có thất bại, cô vẫn sẽ không hối tiếc

-Đây là câu nói đúng đắn nhất mà em từng nghe trong năm năm qua -Bạch Dương ngước lên, ngây ngơ trả lời

-Vậy em nghĩ trog năm năm qua, anh nói gì hả?-Anh Luân nói, mặt hầm hầm *đả kích*

-Hi......hahahaha-Cô cười hiếp mắt- Cám ơn anh, em sẽ cố gắng, đây cũng là lần đầu em gọi em bằng tên đó nha-Cô nói

-A......uhm-anh Luân đỏ mặt(au:thật ra là hiện lên mấy tia đỏ) quay ra chỗ khác-Nếu em thích, từ nay anh sẽ gọi em bằng tên nếu em hoàn thành ước muốn của mình- Anh nói nhìn thẳng vào cô

-Vâng!

Ngay sau đó, cô nhờ anh Luân chở ngay thẳng đến trường không kịp thay quần áo. Xuống xe, cô chạy nhanh vào trường. Anh Luân đứng ngoài nhìn, rồi bỗng cô quay lại như sực nhớ điều gì đó, cô ôm chầm lấy anh. Anh khó hiểu nhưng cũng đáp lại cô.

-Bây giờ em không có gì để cám ơn anh hết nên cái ôm này là món quà của em nhé-Cô nói rồi chạy vụt đi mất. Anh Luân vẫn đứng đó, trên môi cong lên nở thành 1 nụ cười hiền

-Cố lên nhé, bạch dương, cô chủ của tôi...(au:sao em lại cảm thấy thương anh quá đi TvT)

Giữa sân trường, bóng dáng một cô gái đang đứng đó. Tóc cô bay thoáng  trong gió. Trút lấy một hơi sâu, cô hét to:

-CỰ GIẢI!!!!!!!

Mọi người xung quanh bất ngờ. Mọi sự chú ý lập tức dồn vào cô. Tất cả các học sinh trog trường đều đổ xuống. Nhưng trog đám đông đó cô chỉ cần duy nhất 1 người. Rồi bỗng cô nói tiếp

-Tớ xin cậu.......hãy nghe tớ nói....xin cậu.....CỰ GIẢI-Dương bất lực la lớn. Tiếng xì xào xung quanh vang lên. Cô gục mặt xuống. Cô vô vọng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một bóng hình đã giúp cô thay đổi cách nhìn về thế giới này. Cô chỉ cần cậu....

Rồi từ đâu, lẻn lách giữa chốn đông người. Bóng hình mà cô mong chờ đứng ngay trước mắt cô, cậu chống chân ngồi xuống. Và như thường lệ nở 1 nụ cười hiền. Cậu nhẹ nhàng nói, dịu dàng vướt tóc cô

-Tớ đến để nghe cậu nói......Bạch Dương

Cô ngước lên. Nước mắt ngừng rơi. Cô nhìn cậu, cố thốt lên lời:

-Tớ...tớ không phải là tiểu thư nhà giàu

-Ừm

-Tớ...tớ biết tớ rất đáng trách,...nhưng tớ có một điều rất muốn cậu biết

-Ừm

-Rằng tớ...tớ thật sự.....rất thích cậu !!-Cô bật khóc

-Ừm

Và mỗi câu. Cậu chỉ ừm nhẹ . Cô không biết nói gì hơn, cám ơn cậu đã đưa cô đến thế giới này, cám ơn cậu đã biến một con người u sầu như cô trở nên tươi tắn hơn... Cám ơn cậu, vì đã cho cô được cảm giác yêu thương. Cho dù cậu có ghét cô đi nữa, cô vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu...

-Cậu biết không? Con gái khóc là xấu lắm đấy, nín đi nhé-Cự giải cầm nước mắt của cô

-....Cậu không ghét tớ sao? Tớ đã nói dối mọi người...-Cô nói, khộng dám nhìn cậu vì quá xấu hổ

-Không đâu!!!-Cậu cười hiền 

Câu nói của cậu làm cô như phát khóc thêm lần nữa.  Đối với cô như vậy là quá đủ, cô không quan tâm rằng cậu có yêu cô không. Nhưng....thật tốt khi cô có thể thành thật với cậu

-A...tớ cũng có một chuyện giấu cậu-Nói rồi cậu quay ra sau. Làm làm cái gì ấy. (au:tốt nhất đừng nghĩ bậy) Dương chưa kịp hiểu gì thì....

-AAAAAA........c....cậu là cua rán??!!!-Cô hốt hoảng khi cậu quay ra. Vẻ mặt của cua rán đây mà. Cặp kính, mái tóc? Đều giống hết. Rốt cuộc là sao chứ?!!-Tại...tại sao???

-Vì như đã nói tớ rất thích đi du lịch, ăn những món ngon.Vì không tiện để lộ mặt nên tớ đã cải trang. Rồi tớ đã bị nghiện món cua rán ở cửa hàng cậu nên hay lui ra quán thường xuyên. Rồi sa vào lưới tình của chủ nhỏ-Cậu nói, làm ai kia như chết đứng

-Cậu....cậu là đồ lừa đảo!!!-Cô la lớn, mặt đỏ bừng

-Cậu có tư cách nói tớ vậy sao? Cô nàng nói dối-Cậu bình thản nói.

-Tớ....tớ...

Cậu nhìn cô cười

 -Cậu biết ko? Chúng ta hãy cùng kể lại cái kết của câu truyện "Cậu bé chăn cừu" nhé-Nói rồi cậu lấy tay đỡ đầu cô. Tay trái để ngang eo đẩy cô lại gần. Bd mở to mắt, môi của cô và cậu đang chạm nhau. Cảm giác môi cậu mềm  như cánh hoa hồng, ngọt ngào, tựa như cô được thiên thần dẫn dắt vậy. Đây chính là câu trả lời đúng không?

Thật ra cậu bé chăn cừu đã không chết.  Và đã có một cô bé tin cậu và cho cậu , giúp cậu thoát khỏi đám sói đó. Cậu đã có được hạnh phúc...bởi sự tin tưởng và rút ra bài học cho bản thân.

Giờ thì để tớ giúp cậu khỏi đám sói nhé

Cừu con....

Vì tớ đã trót yêu cậu mất rồi.

~~~~~~~oOo~~~~~~~~

*Ngoại truyện*

-A...Bạch...Dương...

Tiếng kêu làm cô quay qua, mọi người, đang hướng về phía cô.

-Tớ...tớ xin lỗi mọi người....-Cô hấp hối

-BẠCH DƯƠNG!!! Tớ xin lỗi cậu!! Tớ cũng không phải là con nhà giàu gì hết. Tớ đã không đủ can đảm để nói với cậu. Tớ đã làm bẻ mặt cậu...hức tớ xin lỗi-Kim nguyệt ôm chặt lấy cô. Khóc nức nở

-....Tớ không giận câu đâu!! Tụi mình vẫn mãi là bạn nhé?-Bạch Dương đáp lại cái ôm ấp ám của cô.

-Thật...thật ra....một số chúng tớ cũng không phải là con nhà quý tộc...-Mọi số người nhỏ tiếng

Cô bất ngờ. Thoáng chút, cô nhìn Cự giải, cậu đang cười với cô. Thật tuyệt!! Cô đã được mọi người chấp nhận rồi!!
-Hì vậy, tụi mình ghé quán tớ ăn nhé!!-Cô mỉm cười, nắm tay cậu-Thật ra, tớ cũng rất thích món cua rán!!

-Ơ...Hừm..vậy tụi mình ăn chung thôi-Cậu cười

Thế là câu chuyện của cô kết thúc tươi đẹp. Cô đã có những người bạn thật tuyệt vời. Người anh luôn quan tâm cô về mọi việc. Và cô có....một mối tình đầu ngọt dịu của riêng cô.

Nhật kí thân yêu....lần này, tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện hấp dẫn nhé. Câu chuyện mà tôi thích nhất mang tên là: " chăn cừu"

~End~

Zin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro