Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tớ nợ cậu rất nhiều

Sải bước đi trên con đường quen thuộc đến trường, nhưng thời tiết hôm nay có vẻ cũng không tốt lắm nhỉ! 

Những đám mây xám tựa như những bình thuốc hóa học đang thi nhau che khuất ánh mặt trời. Những cành cây đung đưa theo gió như báo hiệu sắp mưa. Dù đây là buổi sáng nhưng bầu không khí cứ như một buổi chiều sắp có bão vậy!

Đứng dưới bóng cây bàng lớn, Bạch Dương chợt ngước mặt lên nhìn những tán cây rồi lại nhìn những chiếc lá rơi, bất giác trong đầu lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. 

Mọi thứ... thật mờ hồ! Nó như một cái chớp mắt vậy! Chợt đến... rồi lại... chợt đi, làm cho người ta như một kẻ ngốc cố tìm đường nhưng mãi chẳng thấy lối ra.

Đang mờ hồ trong suy nghĩ của mình thì bỗng chóc đụng phải một vật thể lớn làm Bạch Dương mất thăng bằng mà ngã xuống.

Theo bản năng của người học võ, cô nhanh chóng lấy lại thế và xoay người, tung một cước thật mạnh vào người đối diện thì lập tức bị chặn lại.

Tên này có võ sao? 

Dù có đôi chút bàng hoàng nhưng theo những gì Bạch Dương biết thì thân thủ của tên đối diện cô tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Cô chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Nhanh chóng định rút lại chân thì người đó liền đi trước một bước, chụp lấy chân của Bạch Dương kéo mạnh về phía mình làm cô mất đà và sa vào lòng hắn.

Dù bóng cây có che đi bớt hình ảnh của hắn thì cô chợt phát hiện ra một điều. ĐÓ LÀ....

Tên đó trông cũng.... rất đẹp trai( Miko:😅😅😅😅 bó tay với chị này luôn!). Mà hơn hết hắn còn mặc một bộ đồng phục học sinh nam của trường cô!

Dáng người cao ráo và to lớn khiến hắn ôm cô một cách rất dễ dàng như ôm một chút thỏ nhỏ vậy. Mái tóc vàng nhạt pha lẫn một chút cam đã che đi bớt ánh mắt tím than dụ hoặc đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt hắn.

Bạch Dương như bị đấm chìm vào ánh mắt của người đối diện. Mặc dù đang rất tức giận nhưng trên mặt cô nhanh chóng thay thế bằng những vạch kẻ đỏ, làm cô nóng rang cả mặt. 

Cố lấy lại bình tĩnh thì Bạch Dương chợt hét toáng lên

"Thì... thì ra... là cậu! Tên Bảo Bình chết tiệt kia! Mới sáng sớm đã đi quấy rối con gái nhà lành, cậu... cậu mau bỏ tôi ra!!!!"

Khỏi nói cũng biết, anh Bảo Bình nhà ta hiện đang rất vui trong lòng vì đã có thể chọc tức được cô nhưng khuôn mặt vẫn trơ ra mà còn ra giọng giáo huấn

" Rốt cuộc ba mẹ cậu có dạy cho cậu biết thế nào là dịu dàng không thế? Con gái con đứa gì đâu mà mới đụng đã tung cước lung tung. Ba mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ......

"Cậu im lặng cho tôi!"

Giọng Bạch Dương chợt cắt ngang lời Bảo Bình đang nói. Tiếng nói của cô phát ra băng lãnh tựa một hồ băng, vẻ mặt xấu hổ lúc trước cũng trở nên lạnh lùng không cảm xúc từ lúc nào. Làm Bảo Bình cũng phải ngạc nhiên.

Phải chăng anh đã nói điều gì sai sao?

Còn chưa hết thắc mắc thì Bảo Bình đã bị cô đạp một cái mạnh lên chân rồi xô ra. Cô cố dùng hết lực để thoát khỏi anh. Dường như trò đùa này đã đi quá mức chịu đựng của cô rồi. 

Còn riêng Bảo Bình thì đứng trơ ra, anh tự hỏi có phải vừa rồi là ảo giác không? Lúc nãy khi cô lướt qua anh, vô tình thấy trên khóe mắt ửng đỏ của cô xuất hiện rất nhiều giọt nước nhìn như đang kìm nén vậy!

Không lẽ... cậu ấy khóc sao? 

Rốt cuộc hôm nay cậu ấy sao kì lạ thế nhỉ?!?!

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng Bảo Bình nhanh chóng dẹp qua một bên rồi cầm cặp đi mất.

________________________________________________________

Trong khi đó, ở một nơi nào đó phía sau trường, có vẻ như nơi này không có người, chỉ có một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ xoãn ngang vai đang tựa người vào thành ghế.

Ánh mắt vô hồn khẽ đưa lên nhìn bầu trời xa xăm vô tận không có điểm dừng. Hai hàng lệ không ý thức được mà cứ chảy ra không ngớt. Một cánh tay bỗng đưa lên như muốn thu gom bầu trời cho riêng mình nhưng có lẽ...đó là điều mà không bao giờ có thể  thực hiện được.

Tại sao bầu trời lại xa vô tận thế kia?

Tại sao? Dù có cố...cô vẫn không thể...chạm vào nó được?

Hay có lẽ.....

Nó giống như ước mơ của cô?

Có một gia đình hạnh phúc.... là điều quá xa vời chăng?

Khóc?

Tại sao vào những lúc này cô chỉ biết khóc thôi chứ?!

Dù nước mắt đang chảy rất nhiều nhưng trong đầu cô đang đấu tranh rất dữ dội. Một bên là trí óc luôn mách bảo với cô rằng mình phải kiên cường và lạc quan lên thì mọi thứ sẽ tốt thôi.

Còn một bên còn lại thì tự mình đặt câu hỏi cho chính bản thân mình sao phải gòng mình như thế, chẳng lẽ cô không thấy mệt sao?

Nhưng từ bao giờ mà lý trí của cô lại bị lấn ác bởi thứ tình cảm ngốc nghếch kia. Công sức của 9 năm qua lại bị thứ tình cảm nhất thời phá hủy một cách không thương tiếc. Thật là không cho người ta đường thoát mà.

"Sao một cô gái mạnh mẽ lại ngồi đây khóc thế kia? Nín đi nào!" Một giông nói ấm áp chợt vang lên phá tan bầu không khí nặng nè kia.

Bạch Dương giật mình quay lại, trên mi vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt còn sót lại. Miệng cô đột nhiên cứng đờ, chỉ lắp ba lắp bắp được vài tiếng "Nhân....Nhân...Mã"

Đáp lại cô chỉ là một nụ cười hiền dịu từ cậu. Sau đó, Nhân Mã lấy ra trong túi một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cô. 

Dường như hiểu được ý cậu, Bạch Dương liền nhận chiếc khăn kia và lau những giọt nước mắt của mình đi. 

Đợi cô bình tĩnh hơn một chút, cậu bèn ngồi xuống kế bên cô 

"Bạch Dương, cậu đang có chuyện buồn sao?" Nhân Mã ân cần hỏi thăm (Miko: 😑😑😑Ta thiệt không biết nói sao với anh này luôn, người ta khóc tất nhiên là có chuyện rồi!) 

Đáp lại Nhân Mã chỉ là một tiếng "Ừm" phát ra từ miệng cô nhưng có vẻ cậu không quan tâm, trên mặt vẫn nở nụ cười niềm nở vì cậu biết nguyên nhân của chuyện này! 

Thực ra cuộc nói chuyện của Bạch Dương và Bảo Bình cậu không cố ý nghe lén,chỉ vô tình đi ngang qua và nghe thôi. Nhưng nhìn thấy Bạch Dương liền thay đổi thái độ và chạy đi nên cậu cũng chạy theo xem sao. Và kết quả là như vầy !

"Cậu có phải buồn.....vì mẹ cậu không ?"

Nhân Mã hỏi một câu khiến Bạch Dương đứng hình. 

Làm sao mà cậu biết được chuyện đó chứ? Chuyện mẹ cô qua đời, năm đó chỉ có những người trong lớp biết nhưng cũng chính năm đó Nhân Mã cũng chuyển đi trước đó vài ngày mà! 

Như biết trước trong Bạch Dương sẽ thắc mắc và hỏi, Nhân Mã liền quay sang phía cô và giải thích đầu đuôi câu chuyện.

Sau một hồi lâu, Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra năm đó cậu không đi liền, chỉ là chuyển thủ tục nhập học trước rồi vài ngày sau đó vô tình đi gặp được người bạn cùng lớp với cô thì mới biết được thông tin này.

Có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Cái suy nghĩ vớ vấn ấy từ lúc nào lại hình thành trong đầu cô thế! Làm gì có chuyện Nhân Mã lén lúc điều tra cuộc sống cô chứ, thật là vớ vẫn hết sức mà!

Nhanh gạt đi những điều mình đang suy nghĩ, Bạch Dương dang tay ra ôm Nhân Mã một cái như một cách biểu hiện sự cám ơn đối với một người bạn chân thành. Bờ môi hồng nhẹ nhàng cất lên âm thanh" Cám ơn cậu nhiều lắm, Mã Mã."

Với khoảng cách gần như bây giờ, Nhân Mã có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cả hai. Thoang thoảng trong bầu không khí xuất hiện một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài phát ra từ người cô, cậu nhẹ nhàng đưa cánh mũi hít sâu vào một hơi, thật làm người cảm thấy nhẹ lòng mà.

Cậu ấy vẫn mãi là cô bé mít ướt ngày xưa, thật khiến cho người ta không thể yên tâm mà! Bất giác cánh môi cậu công lên phát ra âm thanh trầm trầm như có có điều khó nói " Tớ nợ cậu rất nhiều."

Âm thanh phát ra thật sự rất nhỏ, nếu không chú tâm lắng nghe chắc chắn sẽ chỉ nghe được những âm thanh không rõ ràng. Nhưng có lẽ do khoảng cách gần nên những gì Nhân Mã nói đã lọt hết vào tai Bạch Dương.

Rốt cuộc cậu ấy đã nợ mình điều gì chứ?

11:46

28/05/2017

__________________________ Hết Chap_________________________

Cám ơn chị tieumieu240399 đã gợi ý cho cho mình, chap này đã số là ý tưởng chị ấy, mình chỉ triển khai lời văn thôi! 

À mà mn cho Miko xin ý kiến về hai chap mới nhất nhé, ta muốn biết cách viết của Miko thế nào




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro